Chap 11

* - Seobie, chào buổi sáng - Ki tươi cười vẫy tay khi thấy Seob đi từ cầu thang xuống

                Cậu thờ ơ nhìn Ki không thèm đáp

- Tối qua em ngủ ngon không?

                Seob bỏ mặc câu hỏi thân thiện từ Ki, nhào lại chỗ Jun

- Hyungie, chào buổi sáng

- Seobie, hyung thực sự bực mình vì thái độ của em đối với Kwangie

- Hyungie, em không có sao mà - Ki xua xua tay, bênh vực Seob

- Kwangie, em đừng làm hư nó - Jun lừ mắt nhìn Seob - Em biết phải làm thế nào rồi chứ, Seobie?

                Thằng nhỏ mím môi,  phụng phịu đứng dậy quay về phía cậu

- Kwangie, xin lỗi

- Thành tâm chút đi - Jun nhắc nhở

- Kwangie, em xin lỗi

- Không sao. Mà hai người thích ăn gì để em nấu?

- Như mọi khi đi - Anh vừa đọc báo vừa trả lời

- Dae. Seobie, em muốn ăn gì?

- Giống Hyungie đi

- Hai người đợi chút nhé

                Bữa sáng dọn ra xong xuối, Seob tung tăng chạy xuống chiếm lấy vị trí ngồi cạnh Jun

- Kwangie, nấu như thế này làm sao mà ăn được chứ? - Seob nhăn mặt

- Không hợp khẩu vị của em sao? Để hyung nấu món khác cho em nhé

- Kwangie, ngồi xuống. Còn Seobie, không ăn thì đứng dậy ra chỗ khác

- Hyungie, sao hyung nỡ làm thế với Seobie chứ? Trước đây hyung có thế đâu

                Cậu nhóc giận dỗi bỏ lên phòng, Ki đứng dậy định đuổi theo

- Em cứ kệ nó đi

- Nhưng mà

- Kwangie, ngồi xuống

                Một cuộc điện thoại gọi đến cắt ngang không khí im lặng trong phòng ăn

- A lô.... Rồi, tôi đến ngay

- Hyungie, em đi với anh

- Em ở nhà với Seobie đi, việc này không nguy hiểm đâu

- Dae

*              Ki cẩn thận bê bát canh nóng lên phòng Seob

- Seobie à

                Trong phòng không có tiếng trả lời

- Seobie, hyung vào được chứ?

                Anh từ từ mở cửa phòng

- Lee Ki Kwang, anh cút khỏi phòng tôi!

- Từ hôm qua đến giờ em không ăn gì, em ăn chút đi

                Seob lao đến xô Ki một cái, do không có sự phòng bị, toàn bộ canh nóng đổ lên cánh tay phải.

- Tôi không cần anh quan tâm

                Cậu quay người bỏ đi, không thèm nói lời xin lỗi

*- Do Seobie làm phải không? - Jun nổi cáu khi thấy vết thương trên tay cậu

- Không phải đâu. Là do em không cẩn thận thôi

- Yang Yo Seob, em ra đây ngay cho hyung

- Thôi mà Hyungie - Cậu ngăn cản

                Seob từ cửa bước vào

- Hyungie! Hyung gọi em có việc gì sao?

- Sao em cứ cư xử như thế? - Jun lôi cánh tay Ki chìa ra trước mặt cậu

- Anh ta đã nói là do mình không cẩn thận còn gì? Liên quan gì đến em?

- Em - Anh bực mình giơ cánh tay lên

- Hyungie! Có gì từ từ nói - Ki lao ra cản trước mặt Seob

- Kwangie, em tránh ra

- Lee Ki Kwang! Anh thôi cái trò làm người lương thiện ấy đi, tôi không cần anh bênh vực. Cả anh nữa, Hyungie! Em về đây là để tìm anh, thế nhưng anh cả ngày chỉ có Kwangie, Kwangie. Anh ta có gì tốt hơn em chứ? Seobie ghét Hyungie!

                Seob òa khóc chạy một mạch ra ngoài. Mặt Ki bỗng dưng tái mét

- Không được - Cậu vội chạy theo Seob

                Trong màn nước mắt, cậu nhóc lao ra mà không để ý chiếc ô tô tải đang lao đến. Tiếng còi ô tô làm Seob đứng hình, đôi chân như bị chôn chặt xuống đất. Sợ hãi nhắm tịt mắt, cậu chờ đợi cái chết đến với mình.

                Một bóng người lao ra ôm chặt lấy cậu, xô cả hai lăn sang bên kia đường

- Seobie, Seobie, em không sao chứ?

                Nhìn thấy người vừa cứu mình là Ki, cậu khóc nấc lên

- Bộ anh là ngốc sao? Chẳng cần nói cũng biết là tôi ghét anh, sao anh cứ phải quan tâm đến tôi như thế chứ?

- Yang Yo Seob! - Jun nhíu mày nhìn cậu. Khi nhìn thấy cảnh hai người anh yêu quý nhất đứng trước lưỡi hái tử thần, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

- Hyungie, anh bình tĩnh đi. Để em nói chuyện với Seobie một chút

- Kwangie

                Ki nhìn thẳng vào mắt anh

- Anh vào nhà trước đi

                Khi Jun vừa bước vào nhà, Ki đỡ Seob đứng dậy

- Em không sao chứ?

                Hai người ngồi cạnh nhau trên ghế đá

- Em hỏi vì sao hyung đối xử tốt với em như thế?

                Seob gật đầu

- Em rất giống với IHoon, người em trai đã mất của hyung

- Kwangie à

- Em ấy rất giống em, ánh mắt, nụ cười, cử chỉ, tính tình nữa

- Nhưng sao lại mất?

- Là do hyung

- Sao lại thế?

- Nó là một đứa trẻ rất ngoan, lúc nào cũng nghĩ cho hyung. Thế nhưng hyung đối xử với nó rất lạnh nhạt, thậm chí còn ghét bỏ nó

- Vì sao?

- Hyung và nó...không cùng một mẹ sinh ra

                "Năm Ki 5 tuổi

- Kwangie, đi chơi với Hoonie đi mà - Cậu nhóc 4 tuổi túm tay Ki lắc lắc

- Ra chỗ khác - Anh rút tay lại

- Oma! Kwangie không chơi vói Hoonie - Thằng nhóc gào lên

- Kwangie à, con chơi với em một lúc không được sao?

                Anh bực mình xô cậu bé ngã, gằn giọng

- Đi chỗ khác chơi, ngay lập tức

- Hoonie rất thương Kwangie mà, sao Kwangie cứ xua đuổi Hoonie chứ?

- Tao ghét mày, biến đi

- Hoonie ghét Kwangie lắm

                Cậu nhóc òa khóc chạy ra đường mà không biết rằng chiếc ô tô đang lao đến với tốc độ kinh hoàng"

- Xin lỗi, Kwangie

- Nếu nó còn sống nhất định hyung sẽ thay đổi, sẽ yêu thương nó thật nhiều. Vì vậy, hyung rất muốn quan tâm và chăm sóc em, Seobie

                Seob trầm tư một lúc rồi lên tiếng

- Seobie thích Hyungie nhiều lắm, từ nhỏ đến giờ anh ấy luôn là mục tiêu để tôi phấn đấu, là người mà tôi luôn mong được ở bên. Kwangie, anh biết không, lúc đầu tôi cứ tưởng do anh ở bên Hyungie lâu nên anh ấy mới nảy sinh tình cảm, tôi đã nghĩ rằng sẽ dễ dàng cướp lại Hyungie từ tay anh. Nhưng tôi đã nhầm, nhìn cách Hyungie nhìn anh, ánh mắt anh ấy nhìn anh, tôi đã hiểu mọi chuyện. Nhất là trong khoảnh khắc ban nãy, tôi đã thấy Hyungie hoảng sợ như thế nào, đó là điều mà anh ấy chưa từng biểu lộ

- Seobie...

- Tôi thua rồi Kwangie. À không, phải nói là tôi chưa bao giờ có thể thắng nổi anh. Thật xin lỗi vì cách cư xử của tôi

- Không sao đâu, Seobie. Chúng ta...làm hòa nhé

                Ki chìa tay về phía Seob

                Cậu cũng đưa tay nắm chặt tay anh, mỉm cười

- Cảm ơn hyung, anh trai

* - Hyungie, Kwangie, Seobie đi đây - Sau một tuần quậy phá ở Hàn, Seob quyết định quay về Mĩ

- Yang thiếu, nhớ học hành tử tế, tiếp quản công ti thật tốt nhé - Jun xoa đầu cậu

- Kwangie, xin lỗi anh trước nhé - Vừa dứt lời, Seob nhón chân hôn phớt lên môi Jun một nụ hôn, vẫy vẫy tay rồi chạy mất hút vào dòng người đông đúc

                Jun nhìn Ki bằng ánh mắt phức tạp

- Kwangie, em không ghen sao?

                Cậu mỉm cười ôm chặt cổ Jun, hôn anh một cái

- Rồi, khử trùng xong

- Khử trùng?

                Cậu cười tươi, đặt ngón trỏ lên môi anh nói khẽ

- Đôi môi này, là của riêng em thôi

                Anh cười hạnh phúc, ôm lấy eo cậu

- Về thôi, Kwangie.

* - Hyungie, mau ra ban công đi, đêm nay có trăng máu đó

- Trăng máu?

- Rất đẹp đó, mau lên nào

                Ngồi trên lan can ban công, Ki ngồi dựa vào người Jun

- Hyungie, mỗi ngày ở bên anh em đều rất hạnh phúc, nhưng cũng rất lo sợ. Em hạnh phúc khi thấy mình được ở tron vòng tay anh, được kề bên và ôm anh mỗi ngày nhưng em cũng rất sợ, nhất là những lần anh đi giao dịch, không phải là nói gở nhưng em sợ anh sẽ xảy ra chuyện, sợ anh sẽ không ở bên em nữa

                Anh ôm cậu chặt hơn, hon nhẹ lên mái tóc Ki

- Sắp rồi, Kwangie, chờ tôi thêm một chút nữa thôi

                Ánh trăng đỏ rực khiến quang cảnh xung quanh họ có phần mờ mịt nhưng hai người không cảm thấy gì...vì trong mắt họ....chỉ có hình bóng của nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #junkwang