Chap 12
* 1 năm sau
- Kwangie, em muốn trở lại căn nhà gỗ đó không ?
- Có. Nhưng sao tự nhiên lai đến đó ?
- Đừng hỏi nhiều. Đi nào
Jun nắm chặt lấy bàn tay cậu, dắt cậu đi về phía ngọn đồi. Mùa thu đã đến, những cơn gió lạnh đã kéo về nhưng những tia nắng vẫn hiện hữu quanh đây
- Không khí ở đây dễ chịu quá !- Ki tươi cười nhìn ngắm bầu trời
Anh chỉ mỉm cười nhìn cậu, bàn tay bất giác nắm chặt hơn kéo cậu về phía căn nhà nhỏ.
- Có điều gì bất ngờ sao?- Ki tò mò nhìn anh
- Em mở cửa đi Kwangie
Cánh cửa vừa mở ra, bên trong căn nhà toàn là bóng bay , trên tường dán đầy những bức ảnh của anh và cậu
- Hyungie, những tấm hình này ....
- Từ lúc ta bắt đầu yêu nhau
- Sao anh lại chụp được?'
- Thực ra không phải do tôi mà là Đô chụp đấy
- DooJoon hyung?
- Phải, tôi còn không biết cậu ta chụp lúc nào
- Hyungie, thật đẹp quá
Ki chạm tay vào những bức ảnh, chúng thật sự rất đẹp
- Hyungie, bức này
- Là ngày chúng ta tỏ tình với nhau
- Bức kia ?
- Vào sinh nhật thứ 18 của em
Ánh mắt cậu dừng lại ở tấm ảnh góc cuối phòng, mặt Ki đỏ bừng lên, lườm anh
- Anh giải thích sao về bức ảnh kia?
Jun nhìn theo cánh tay cậu về phía bức ảnh , trong bức ảnh cậu nhóc đang úp mặt vô lồng ngực anh ngủ ngon lành và điều quan trọng là phần thân trên của 2 người đều không mặc áo, anh bật cười
- Tấm đó là do tôi chụp
- Anh....biến thái!
- Không phải rất đẹp sao ?
- Thật sự là không nên trưng ra đâu, Hyungie
- Dù sao thì nó cũng là của chúng ta, để làm kỉ niệm không phải rất hay sao?
- Em không đồng ý đâu, tấm này xấu lắm
- Hay là chụp tấm khác nhé - Anh cười gian, hai tay ôm chặt lấy eo cậu
- Hyung.... Hyungie à
- Sao vậy? - Hơi thở nóng bỏng phả vào tai Ki
- Em nghĩ là em đói bụng
- Tôi cũng đói
- Vậy chúng ta đi ăn đi - Cậu tìm cách chui ra khỏi vòng tay anh nhưng không ngờ lại bị xiết chặt hơn
- Không được đâu Kwangie à, để tôi ăn em trước đã
Bàn tay thô ráp của anh nhanh chóng lần mò đến những chiếc cúc áo sơ mi của cậu, chiếc lưỡi linh hoạt xộc vào khoang miệng cậu khuấy đảo
- Từ từ đã, Hyungie
- Sao?
- Em nghĩ .... em muốn ở trên
Mặt anh đen kịt lại
- Lee Ki Kwang, càng ngày em càng to gan nhỉ
- Em không có
Chưa nói hết câu, đôi môi Jun đã tiến tới tiếp tục công việc đang giang dở, từng món đồ được vứt rải rác trên sàn, tiếng thở dốc, rên rỉ bắt đầu vang lên khắp căn phòng nhỏ khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt quay đi
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, thắt lưng Ki đau nhức, cậu thở dài một hơi, rút kinh nghiệm từ nay sẽ không chọc giận anh nữa. Bên ngoài trời đã tối, khắp vùng đồi núi chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc trong gió
- Hyungie - Ki gọi khẽ
Không có tiếng trả lời
- Hyungie, anh đâu rồi? - Tim cậu bắt đầu đập thình thịch
- Hyungie, anh đừng làm em sợ mà - Ki gần như bật khóc, mở cửa chạy vội ra ngoài
- Hyungie, trả lời em đi - Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má, chưa bao giờ cậu thấy hoảng sợ như lúc này
- Babo, anh ở đây
Cậu chạy vội ra sau nhà, nơi có tiếng anh.
Ki sững người trước cảnh mình đang thấy, cả một vùng sáng rực ánh nến, những ngọn nến được thắp sáng theo hình trái tim, anh đứng đó, mỉm cười nhìn cậu, tay cầm bó hoa hồng nhung - loài hoa mà cậu thích nhất
- Hyungie - Ki gọi khẽ để xác định đây không phải là mơ
Anh vẫy tay
- Lại đây, Kwangie
Ki chạy đến ôm chặt lấy anh, nước mắt lại chảy ra thấm ướt áo anh
- Kwangie à, sao thế em?
- Hyungie, từ nay anh đừng như thế nữa
- Sao?
- Ban nãy em sợ lắm, sợ rằng mình sẽ giống nữ chính trong phim truyền hình, bị anh bở rơi, sợ rằng anh không cần em nữa, không muốn ở bên em nữa
- Trông anh giống hạng người đó sao?
- Không phải, nhưng em sợ lắm một ngày nào đó không còn anh bên cạnh
Anh xoa đầu cậu
- Ngốc ạ, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu
- Anh hứa đi
- Anh hứa
Jun lấy tay lau nước mắt cho nhóc, thì thầm
- Kwangie, em phải nhớ thật kĩ khoảnh khắc này nhé
Anh quỳ một gối xuống. giơ bó hoa trong tay và hộp nhẫn lên
- Kwangie, làm vợ anh nhé
- Mọi việc...đã ổn cả rồi chứ?
- Hai tuần nữa lễ cưới của chúng ta sẽ tiến hành , hai tuần nữa thôi Kwangie à
- Hyungie, tất nhiên là em sẽ đồng ý rồi
Cậu nhào lên ôm chặt lấy cổ anh, hai người nằm dài trên bãi cỏ
- Kwangie, em không thể để tôi trao nhẫn trước được sao?
Ki lè lưỡi
- Hyungie, đó là những đôi tình nhân khác, chúng ta vốn dĩ đã rất đặc biệt rồi, không phải thế đâu
- Em đúng thật là
Cậu chủ động áp môi mình vào môi anh
- Hyungie, em thực sự rất hạnh phúc
Anh chỉ cười ôm cậu vào lòng
- Hyungie! - Nhóc reo lên - Sao băng kìa!
- Thì sao?
- Nhanh lên, nhắm mắt lại ước đi
- Sao phải ước?
Jun chăm chú nhìn cậu, đôi mắt nhắm lại, miệng lẩm bẩm gì đó. Xong xuôi, Ki hớn hở quay sang phía anh
- Hyungie, anh ước gì thế?
- Anh đâu có ước
- Chán anh thật đấy, lâu lắm mới có sao băng mà
- Ước thì được gì?
- Người ta bảo khi thấy sao băng nếu nhắm mắt lại và ước thì điều ước đó sẽ thành hiện thực
- Em tin sao?
- Dĩ nhiên rồi
- Vậy em ước gì?
- Em ước chúng ta sẽ mãi yêu nhau như thế này, luôn ở bên nhau như trăng và sao vậy
- Sao em phải ước điều đó chứ? Không phải là quá hiển nhiên sao?
- Hyungie, anh đừng coi thường những điều ước chứ
- Ừ
Nhóc choàng tay qua ôm lấy anh
- Hai tuần sẽ qua rất nhanh, phải không anh?
- Sẽ nhanh thôi, Kwangie
Trong mắt Ki lóe lên một tia nghịch ngợm
- Hyungie, anh không muốn cưới em đúng không?
- Sao em nói thế? Em bị sao vậy
Cậu trề môi
- Thế này là không ổn rồi
- Em nói gì vậy Kwangie?
- Anh sẽ trở nên xấu mất
- ?
- Hình như anh lại tăng cân đó
- Cái gì?
- Cái bụng mỡ của anh lại to lên này. Ha ha
Jun lúc này mới cười phảo, lấy tay chọc léc Ki. Cậu nhóc cười khanh khách dãy dụa la hét không ngừng
- Hyungie, nhột mà
- Hyungie, em sai rồi
- A! Thôi mà
Anh cũng bật cười thành tiếng, không khí vui vẻ nơi anh và cậu dường như làm ngọn đồi bừng sáng lên trong đêm tối...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro