Chap 13
* Cậu gối đầu lên cánh tay anh
- Hyungie, đám cưới của chúng ta sẽ tổ chức ở đây sao?
- Ừ
- Chúng ta có đi tuần trăng mật không?
- Em muốn đi không?
Ki cười, ôm lấy anh
- Em không cần đi tuần trăng mật đâu, em chỉ cần đi đến nơi nào có anh là đủ rồi
Anh mỉm cười hôn lên trán cậu, thầm nghĩ: "Kwangie, anh cũng thế. Anh chỉ mong thời khắc này luôn là mãi mãi thôi"
- Hyungie, anh biết không, từ ngày anh dẫn em đến ngọn đồi này, căn nhà này, khi anh bảo em hãy chờ anh, em vui lắm. Em luôn nghĩ đến cảnh mình mặc lễ phục trắng tinh, sánh vai bên anh trong lễ đường nói câu: Con đồng ý. Em muốn chúng ta sống thật tự do tự tại, chỉ sống cho chúng ta mà không cần đề ý đến xung quanh. Thỉnh thoảng anh và em sẽ đi du lịch, đi câu cá, ngồi bên nhau ngắm hoàng hôn. Hyungie à, anh không biết đâu, đối với em anh là tất cả những gì em có. Em chẳng cần gì, cũng chẳng cần ai khác, chỉ cần mình anh là đủ rồi.
- Anh luôn cảm nhận được mà, Kwangie - Vòng tay anh ôm cậu chặt hơn
- Hyungie, anh nói xem đây có phải giấc mơ không?
- Là thật đấy, Kwangie
- Nếu đây là một giấc mơ, chắc chắn em không muốn tỉnh dậy nữa, nhưng vì đây là sự thật lại khiến em lo sợ. Hyungie, nhỡ một ngày chúng ta không được ở bên nhau nữa...
- Kwangie - Anh ngắt lời - Em suy nghĩ ngốc nghếch như thế, được không? Từ trước đến nay chúng ta đâu có suy nghĩ về ngày mai? Anh không cần biết ngày mai như thế nào, Kwangie, chỉ cần hôm nay anh được nhìn thấy em, thấy nụ cười em, cảm nhận được hơi ấm của em là đủ rồi
Họ nằm cạnh nhau rất lâu, đến khi sương đêm rơi dày đặc
- Về thôi, Kwangie
- Dae
- Hyungie, em đói bụng
- Muốn ăn gì?
- Anh biết nấu không?
- Không có chuyện gì Yong Jun Hyung không làm được - Jun khẳng định chắc nịch
- Vậy anh nấu đi, món gì cũng được
Anh hăng hái vào bếp, cậu đi theo sau đeo tạp dề cho anh, thơm nhẹ vào má anh một cái
- Hyungie, có cần em phụ không?
- Cứ chờ đợi tài nghệ của anh đi
- Vậy em ngồi nhìn anh làm nhé
- Ừ
* Một lúc sau....Ki ngồi chống cằm, lắc đầu chán nản, luôn miệng chỉ bảo
- Hyungie, để lửa nhỏ thôi
- Hyungie, rửa rau một lần sao mà sạch được?
- Hyungie, cắt lát mỏng thôi
- Hyungie, em ngửi thấy mùi khét rồi kìa
- Hyungie à,
- Hyungie...
Mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt anh, sau một hồi nấu nướng, anh quẳng tạp dề đi một nơi, đũa nấu đi một nơi, cáu um lên
- Không nấu nữa
Ki bụm miệng cưởi nhưng rồi ra khoác cánh tay anh, mỉm cười
- Ừ, không nấu nữa. Lần đầu náu như thế là tốt rồi
- Tại em cứ nhìn đấy
- Ừ, tại em - Cậu lấy tay lau mồ hôi cho anh - Thôi anh ra ngoài đi, để em nấu cho
Mặt anh đen xì như đít nồi, lừ lừ đi ra phòng khách
Sau một hồi cố cứu vãn những món Jun nấu nhưng không thành công, Ki thở dài thò đầu ra ngoài
- Hyungie, em nấu mì nhé
- Sao không ăn cơm?
- Anh còn hỏi nữa? Không phải toàn bộ thức ăn ở trong bếp đã bị anh phá sạch sao?
Mặt anh vừa tươi tỉnh được một chút lại trở nên xám xịt
- Hyungie à, trời lạnh thế này ăn mì cũng ngon mà
- Em nấu nhanh đi
- Dae
Nồi mì nóng hổi vừa được bê ra, hai người tranh nhau gắp
- Hyungie, quả trứng này của em mà
- Anh đã rất vất vả nấu cơm mà
- Em mới là người nấu mà
- Kwangie, em gắp nhiều vậy?
- Không phải là anh bảo anh không thích ăn đồ ăn liền sao?
- Thế giờ không ăn mì thì ăn gì?
- Hyungie! - Ki la lên
- Sao?
- Anh ăn từ từ thôi, để phần em nữa chứ
- Kệ em
- Yong Jun Hyung! Anh là đồ con nít
- Em mới là con nít
- Không biết đâu, đề phần cho em!
- Biết rồi
Hai người họ là như thế, có đôi khi cũng tranh giành và cãi nhau như con nít vậy. Nhưng quan trọng là có những lúc chẳng cần nói mà chỉ cần nhìn vào mắt nhau đề hiểu ra tất cả ..... Trong căn nhà, tiếng cười nói khiến khung cảnh bên ngoài cũng trở nên ấm áp hẳn lên...
* Tại biệt thự
- Hyungie, một mình anh lo đám cưới có ổn không?
- Em nghĩ tôi là ai?
- Cho em phụ với
- Không cần đâu
- Mà Hyungie
- Hử?
- Mọi việc đã chấm dứt hết rồi phải không?
- Ừ. Mọi việc kêt thúc rồi
Ki thở dài, không hiếu sao cậu có dự cảm không lành. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc, ôm cậu vào lòng
- Yên tâm đi, có anh ở đây mà
- Dae
Tiếng điện thoại phá tan không khí ngọt ngào
- Đô, có chuyện gì sao?
- Yong tổng, Yoon tổng say rượu đang gây gổ ở đây
- Ừ, tôi đến ngay
Jun cúp máy, quay sang nói với Ki
- Em ở nhà nhé, anh đi một lúc sẽ về ngay
- Dae
* Jun phóng xe một mạch đến bar Shadow
- Yoon tổng đâu? - Anh hỏi bồi bản
- Ở phòng mọi hôm ạ
Trong căn phòng đầy mùi rượu và thuốc lá, Đô nằm ngủ say như chết trên sô pha
- Yoon Doo Joon, cậu dậy ngay cho tôi
- Gì thế? - Đô ngái ngủ cau mày
- Cậu gây gổ với ai thế?
- Ai? Gây gổ gì?
- Điện thoại cậu đâu?
Đô giật mình lục hết túi này đến túi nọ rồi ngây người hỏi
- Điện thoại tôi đâu?
Jun bực mình đấm mạnh vào tường, chửi thề
- Mẹ kiếp, thằng chó nào rảnh việc
- Có chuyện gì sao? Mà Kwangie đâu?
Lúc này anh mới sực nhớ ra việc cậu nhóc của anh đang ở nhà một mình, tim anh thắt lại
- Chết tiệt! Kwangie đang gặp nguy hiểm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro