Chap 14

*              Tại biệt thự          

- Hyungie, một mình anh lo đám cưới có ổn không?

- Em nghĩ tôi là ai?

- Cho em phụ với

- Không cần đâu

- Mà Hyungie

- Hử?

- Mọi việc đã chấm dứt hết rồi phải không?

- Ừ. Mọi việc kêt thúc rồi

                Ki thở dài, không hiếu sao cậu có dự cảm không lành. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc, ôm cậu vào lòng

- Yên tâm đi, có anh ở đây mà

- Dae

                Tiếng điện thoại phá tan không khí ngọt ngào

- Đô, có chuyện gì sao?

- Yong tổng, Yoon tổng say rượu đang gây gổ ở đây

- Ừ, tôi đến ngay

                Jun cúp máy, quay sang nói với Ki

- Em ở nhà nhé, anh đi một lúc sẽ về ngay

- Dae

*              Jun phóng xe một mạch đến bar Shadow

- Yoon tổng đâu? - Anh hỏi bồi bản

- Ở phòng mọi hôm ạ

                Trong căn phòng đầy mùi rượu và thuốc lá, Đô nằm ngủ say như chết trên sô pha

- Yoon Doo Joon, cậu dậy ngay cho tôi

- Gì thế? - Đô ngái ngủ cau mày

- Cậu gây gổ với ai thế?

- Ai? Gây gổ gì?

- Điện thoại cậu đâu?

                Đô giật mình lục hết túi này đến túi nọ rồi ngây người hỏi

- Điện thoại tôi đâu?

                Jun bực mình đấm mạnh vào tường, chửi thề

- Mẹ kiếp, thằng chó nào rảnh việc

- Có chuyện gì sao? Mà Kwangie đâu?

                Lúc này anh mới sực nhớ ra việc cậu nhóc của anh đang ở nhà một mình, tim anh thắt lại

- Chết tiệt! Kwangie đang gặp nguy hiểm

                Chiếc xe phóng như điên trên đường, Doo Joon mặt tái mét ôm lấy dây an toàn

- Jun à, tôi biết cậu rất lo cho Kwangie nhưng mà cạu có thể đi chậm lại một chút được không? Tôi còn rất trẻ, tôi chưa muốn chết.

- Cậu im miệng lại không tôi đá cậu xuống xe bây giờ

- Được rồi,không nói nữa

* Trong lúc đó, tại căn biệt thự của Jun, Ki đang làm bánh chợt nghe tiếng động lạ, với bản năng vốn có, cậu bình tĩnh nép vào một góc, quan sát xung quanh

- Chết tiệt, bọn này đông quá - Cậu cau mày, nhanh tay mở vòi nước rồi tần dụng tiếng ồn lẻn lên tầng lấy vũ khí

                Trước cửa phòng ngủ cũng có người, Ki vội rút con dao lam bên trong ngực áo, nhanh chóng cắt đứt cuống họng của hai tên đang đứng canh.

                Vừa mở cửa phòng, 1 luồng khí xộc ra khiến mắt Ki bị mờ đi

- Chết tiệt! Thuốc mê - Cậu ngã xuống, dần mất ý thức

                Bóng người lạ mặt bước ra nâng gương mặt cậu lên rồi cười quỷ dị

- Không hổ danh là người vào sinh ra tử cùng Yong JunHyung bấy lâu nay, bản lĩnh không tồi nhưng mỗi tội khinh địch.

                Người đó vác Ki ra rồi hạ lệnh

- Rút lui

*              Kwangie!- Jun đạp mạnh cửa xông vào gọi lớn

                Căn nhà không có tiếng trả lời

- Kwangie! Kwangie!- Mắt anh vằn lên những tia máu, anh vội chạy lên tầng kiểm tra

                2 tên mặc đồ đen nằm sõng xoài dưới đất, vết cắt trên cổ bọn chúng là của Kwangie. Anh xông vào phòng, rồi vội bịt mũi nhìn xung quanh. Cậu nhóc của anh chắc chắn đã bị bắt đi. Jun giật lấy mẩu giấy đang dính trên tường.

                "Yong JunHyung! Kwangie của mày đang ở trong tay tao. Có giỏi thì đến cứu đi! 7h tối nay tại nhà kho X, đường Cheon Cham Dong. Nếu mày không đến thì vợ chưa cưới của mày sẽ có chuyện đấy"

                Anh vò nát mảnh giấy, nghiến chặt răng

- Jun à, bình tĩnh đã nào - Đô vỗ vai anh

                Jun quay lại đấm thẳng vào mặt Đô

- Tất cả là tại cậu! Cậu bảo tôi phải bình tĩnh làm sao? Nếu bây giờ người bị bắt đi là vợ người cậu yêu thì cậu có bình tĩnh nổi không?

- Đâu phải tại tôi? Tại cậu không chịu suy nghĩ đấy chứ? Cậu có bao giờ thấy tôi say mà đi gây sự không? Từ trước đến giờ tôi mà say toàn ngủ mà

                Anh chìm vào im lặng

- Thế giờ cậu tính sao?

- Nhất định phải cứu Kwangie

*              Tại nhà kho

                Không khí u ám trong nhà kho làm Ki khó chịu, mùi ẩm mốc sộc lên cánh mùi làm cậu khẽ cau mày. Chân tay bị trói chặt vào ghế đằng sau, Ki cựa mình tỉnh giấc

- Tỉnh rồi sao?- Người đàn ông lạ mặt bước vào

- Mày là ai ?

- Trí nhớ của mày kém thật đấy, Ki Kwang. Myà nhìn bàn tay tao đi

                Bàn tay chỉ có 3 ngón của người đó đư đến trước mặt cậu

- Giờ thì mày nhớ chưa? Những ngón tay tội nghiệp của tao là do mày lấy đi

- Nếu mày không phạm lỗi thì đâu có thế! Mày nên biết ơn vì tao đã giữ cái mạng chó của mày lại chứ.- Dù ở trong thế bất lợi nhưng Ki vẫn bình tĩnh đáp lại rõ từng chữ

                Một cú đá bay thẳng vào bụng cậu, Ki nghiến chặt răng không kêu lên nửa lời.

- Quả là kiên định Kikwang. Thảo nào hắn ta giữ mày ở bên lâu đến thế. Nhưng mà mối thù này tao nhất định phải trả cho bọn mày

- Thế mày định làm gì ?

- Không phải mày và hắn rất yêu nhau sao? Phải thế nào nếu để hắn đau khổ nhìn mày chết đi?

- Mày muốn giết thì cứ giết đi

- Can đảm quá nhỉ? Nhưng mà tao phải hành hạ mày trước đã

                Từng cú đấm đánh thẳng vào người cậu, chẳng bao lâu khắp người Ki tràn đầy vết thương

- Mày không đau sao Kikwang? Sao không kêu lên?

- Tiếng kêu của tao sao? Đôi tai bẩn thỉu của mày không xứng đáng để được nghe nó

- Vậy sao? Tốt thôi

                 Hắn mở tủ kính, lôi từ trong đó ra một ống tiêm

- Tao sẽ cho mày biết thé nào là đau

                Ki không thể giãy dụa nổi, kẻ điên đó từ từ truyền thứ thuốc ấy vào người cậu, cơn đau nhanh chóng ập đến như thể có hàng ngàn muic kim nhọn đâm vào từng tế bào trên cơ thể. Mồ hôi vã ra như tắm, Ki cắn chặt môi đến bật máu, mọi vật xung quah đều quay cuồng. Cậu đau đớn nghĩ: " Hyungie, nếu em chết đi anh càng phải sống tốt hơn bây giờ, sống thay cho cả em nữa nhé! Em yêu anh". Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt, quang cảnh xung quanh tối dần đi

*

- Kwangie, Kwangie - Một bàn tay vỗ nhẹ vào mặt cậu

- Hyungie...là anh thật sao?- Ki từ từ mở mắt

- Ừ...là anh

- Em không mơ chứ?

- Không phải mơ đâu...là anh....thậ đấy

                 Jun nhanh chóng cởi trói cho cậu. Đôi mày cau lại khi thấy những vết thương trên người cậu. Khi dây trói vừa được tháo ra, cậu ôm chặt lấy cổ anh, nức nở

- Kwangie à, mọi chuyện ổn rồi

- Hyungie...Sao giờ anh mới tới? Em sợ lắm...rất sợ

- Có anh ở đây rồi, không sao đâu - Đôi tay anh siết chặt lấy nhóc, khẽ xoa đầu nhóc

- Hyungie....Em không hề sợ chết...Em chỉ sợ mình chết rồi sẽ không được nhìn thấy anh nữa

- Không sao đâu, Kwangie, chúng ta về nhà thôi

- Hyungie...

- Hử?

- Hắn đâu rồi?

- Hắn chạy thoát mất rồi. Em yên tâm đi, anh sẽ bắt được hắn sớm thôi

- Hyungie

- Sao vậy?

- Anh cẩn thận chút, tên đó nhất định có kẻ đứng sau

- Ừ, anh biết rồi

                Ki đứng dậy nhưng dường như sức lực đi đâu mất, cậu ngã nhào vào người anh

- Sao thế?

- Chân em đau

                Anh cười, khom người xuống

- Ôm cổ

                Nhóc cười ngọt ngào ôm chặt cổ anh, tựa đầu vào bờ vai rộng quen thuộc

- Kwangie, em có nhất thiết phải ôm chặt thế không?

- Hyungie, em nặng không?

- Có

- Ầy, sao anh nỡ nói thế chứ?

- Em nặng thật mà. Sắp gãy lưng rồi

- Cho anh chừa đi - Ki cười khanh khách, càng ôm anh chặt hơn

- Kwangie, bọn chúng... không làm gì em chứ?

                Cậu ngập ngừng, phân vân không biết có nên nói cho anh về liều thuốc đó

- Chỉ là bị đánh thôi

- Đau không?

- Dĩ nhiên là đau

- Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa đâu

- Dae

                Bàn tay nhóc nghịch ngợm mái tóc anh

- Kwangie, anh sẽ ném em xuống đường đấy

- Hyungie, anh là người đầu tiên cõng em sau khi bố mẹ em mất

- Thích không?

- Thích lắm. Lưng anh vừa rộng vừa ấm nữa

- Vậy từ nay nếu em thích tôi sẽ cõng em

- Thật sao?

- Thật

- Hyungie, em thật sự rất hạnh phúc

                Jun chỉ mỉm cười, những bước chân tiếp tục bước đi đều đều trên con đường vắng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #junkwang