Chap 15
Chú thích: Phần trong () là suy nghĩ của nv nhé
*
- Hyungie, đợi một lát, em đi nấu cơm
- Ừm
Bắc nồi súp lên bếp, cậu thở dốc, cơn đau đầu tự nhiên kéo đến, mọi vật xung quanh cứ mờ dần đi
- A! - Nồi súp đổ ập xuống cánh tay cậu
- Kwangie - Anh từ bên ngoài chạy vào, nhìn Ki đầy lo lắng - Sao bất cẩn thế chứ?
- Em không sao mà
Jun không nói không rằng nhúng tay cậu xuống chậu nước đá. Ki mím chặt môi, tim đập thình thịch, bắt đầu lo lắng về liều thuốc mình đã được tiêm
- Kwangie, đau không?
- Em không sao
- Lần sau không nấu được thì ra ngoài ăn, nghe chưa?
- Dae
Ki ngồi thần người trên ghế, từ ngày hôm đó cậu hay chóng mặt, cũng hay mệt mỏi...
- Kwangie, nghĩ gì thế?
- Không có gì đâu
* Ki ngồi đối diện với Seung trong phòng bệnh
- Người giám hộ của cậu đâu?
Ki hít một hơi thật sau, lên tiếng
- Bác sĩ, cứ nói thẳng với tôi đi
- Cậu gần đây có tiếp xúc với chất gì hay
Cậu gật đầu, Seung chỉnh lại cổ áo blue, tiếp tục nói
- Ki Kwang, cậu bị nhiễm chất độc hóa học
- Chất độc hóa học?
Seung gật đầu
- Có cách nào chữa trị không bác sĩ?
- Loại này rất lạ, chúng tôi chưa thấy bao giờ, e là không thể chữa trị
Ki chìm vào im lặng
- Cậu không nên giấu người nhà đâu. Vì bây giờ chỉ có mệt mỏi nhưng sau này người cậu sẽ ngày càng gầy đi, cơn đau sẽ liên tục kéo đến...
Tim cậu thắt lại, mãi lúc lâu sau mới lên tiếng
- Tôi...còn sống được bao lâu?
- Nhiều nhất là hai tháng nữa
Cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, Ki thất thểu bước đi. Hai tháng ư? Cái chết sẽ đến sớm thế sao? Cậu đau lắm, không biết phải làm sao, nói với anh như thế nào, anh sẽ đau đớn ra sao? Cậu rất hiểu anh mà
Từng chén rượu được đổ xuống cổ họng, chất cồn đó nóng rát, từng ngụm từng ngụm chảy xuống như muốn thiêu cháy dạ dày Ki. Nước mắt chảy dài trên má, cậu thực sự không biết mình nên làm gì
Jun sốt ruột đi đi lại lại trước cổng. Nhóc của anh đến giờ vẫn chưa về. Tim anh cứ đập thình thịch, anh rất sợ, sợ sẽ mất cậu thật sự, sẽ không còn được thấy ánh mắt, thấy nụ cười của cậu nữa
- Hyungie - Tiếng gọi thân quen vang lên, Ki nhào đến ôm lấy anh
Jun khẽ nhíu mày khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên cơ thể cậu
- Em đi uống rượu sao?
- Dae! - Cậu cười nhưng đôi mắt vô hồn - Vui lắm
- Em uống một mình sao?
- Không! Em uống với bạn chứ
- Em cũng có bạn?
- Dĩ nhiên rồi. Lee Ki Kwang em kém cỏi đến mức không thể kết bạn được sao?
- Thôi vào nhà nào - Anh ôm lấy eo cậu - Em sẽ bị cảm lạnh đấy
Đặt nhóc nẳm xuống giường, anh đứng dậy định pha cho cậu li nước chanh nhưng đôi tay quen thuộc ôm chặt lấy hông anh, giữ anh lại
- Đừng đi, Hyungie
- Ừ, anh không đi
Ki hít một hơi thật sau, khẽ lên tiếng
- Hyungie, anh biết không, em yêu anh, rất rất yêu anh
- Em sao thế?
- Hyungie, để em nói
- Ừ
- Anh biết không, mỗi ngày ở bên anh em đều rất hạnh phúc, được nằm trong vòng tay anh, được yêu anh và ở bên anh. Hyungie à, em tự hỏi rằng nếu ngày đó em không nắm lấy tay anh thì chúng ta sẽ như thế nào? Liệu anh và em có gặp nhau, có yêu nhau không? Hyungie, em chỉ cần anh, chỉ muốn anh ở bên
Anh hôn nhẹ lên trán cậu
- Em say rồi, Kwangie, ngủ đi
Nhìn cậu nhóc thở đều đều trong vòng tay anh, Jun khẽ vuốt tóc Ki
- Kwangie à, anh biết em lo lắng về nhiều chuyện nhưng tất cả giờ đã qua rồi, từ giờ trở đi sẽ là những ngày hạnh phúc của chúng ta thôi, được không em?
Cơn đau kéo đến làm Ki tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, mặt tái nhợt đi. Khẽ lùi ra một chút để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, toàn thân cậu co quắp lại, Ki đau đớn nhìn anh, những giọt nước mắt thi nhau lăn dài ướt đẫm gối
(Hyungie, nếu thời gian có quay trở lại, em nguyện ngày đó sẽ không nắm lấy tay anh, không ở bên và yêu anh nhiều như thế. Em đau lắm, Hyungie, anh nói đi, nói cho em biết phải làm sao để tất cả mọi chuyện đều ổn? Hyungie, em phải làm sao nếu không thể nhìn thấy anh nữa? Em sẽ ra sao nếu không còn cảm nhận đươc hơi ấm từ vòng tay anh? Anh à, ranh giới giữa sự sống và cái chết sao mong manh quá, còn hai tháng nữa thôi, còn hai tháng để em khắc ghi ánh mắt anh, nụ cười anh, dáng hình anh vào sâu trái tim mình. Hyungie, anh có đau không nếu nhìn thấy em chết đi? Em phải làm sao đây? Liệu khi em không còn ở bên anh có bỏ bữa không? Có uống rượu không? Có hút thuốc không? Liệu anh có cô đơn không? Đau đớn không? Hyungie, có lẽ chúng ta có duyên mà không có phận nên ông trời mới chia cắt chúng ta phải không anh? Hyungie, em sợ chết lắm, em phải làm gì đây?...)
*
- Kwangie, xem này - Jun hào hứng gọi to
Cậu đi ra khỏi phòng, tròn mắt ngạc nhiên trước thứ mà anh mang về - một bể cá nhỏ với đôi cá uyên ương tuyệt đẹp
- Đẹp thật đấy - Ki cười xót xa
- Em thích không?
Nhóc khẽ gật đầu, lẩn trốn ánh mắt anh, tiến đến ôm bể cá vào lòng. Jun nhẹ nhàng ôm lấy cổ nhóc, thì thầm
- Kwangie, đôi cá này giống như chúng ta vậy, luôn có nhau
Nghe những lời anh nói, tim cậu càng thêm quặn đau
- Kwangie, ngày mai anh đi vắng
- Anh đi đâu vậy?
- Chuẩn bị cho lễ cưới siêu hoành tráng của chúng ta
Ki không kiểm chế nổi tiếng thở dài
- Sao vậy Kwangie? Em không vui sao?
- Không phải, em vui lắm
- Thế sao lại thở dài?
- Chỉ là em có chút lo lắng thôi
- Kwangie, ngày đó rốt cuộc cũng sắp đến rồi, ngày mà anh và em sẽ cùng đứng trước mặt cha sứ cùng nguyện thề sẽ bên nhau trọn đời
(Hyungie, em phải làm sao, phải làm sao đây? Tim em đau lắm! Phải làm thế nào mới không làm anh buồn, không làm anh đau đây? Hyungie, tình yêu của chúng ta rồi sẽ ra sao?)
- Kwangie, đêm nay sẽ có mưa sao băng đấy
- Lại có sao băng sao? (Sao băng thì giúp được gì cho em lúc này?)
- Ừ, tha hồ mà ước nhé
- Dae
Nhìn theo bóng anh đi, cậu nhanh tay gạt đi giọt nước mắt vừa chảy ra, chạy vôi vào nhà tắm để anh không nhìn thấy được đôi mắt đỏ hoe. Mím chặt môi ngăn đi tiếng khóc, Ki ngồi dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo
(Hyungie, có lẽ anh nói đúng, em không nên quá tin tưởng vào sao băng. Em thật ngốc phải không? Em đã ước cho chúng ta mãi ở bên nhau thì lại thành ra thế này. Hyungie, hay là....để em rời xa anh nhé?)
* Ki ngồi vắt vẻo trên lan can nhìn lên bầu trời, Jun từ đằng sau tiến đến, quàng chiếc áo rét lên vai nhóc
- Cẩn thận cảm lạnh, Kwangie
- Dae ( Hyungie, đừng đối xử với em như thế nữa. Anh cứ như thế này làm sao em có thể bỏ đi ?)
- Kwangie- Anh vòng tay ôm eo cậu- Em có hạnh phúc không khi chúng ta đã đến rất gần với cuộc sống hằng mong ước? Kwangie à, anh hứa sẽ là người chồng tốt, sẽ yêu thương và chăm sóc em đến cuối đời
(Hyungie, nếu là ngày của em chưa bị bệnh, em nhất định sẽ cười ngọt ngào ôm lấy anh, nói rằng em sẽ trở thành người vợ tốt, sẽ luôn ở bên cạnh anh, nhưng bây giờ em quả thực không thể cười nổi. Xin lỗi anh, Hyungie)
- Kwangie, sao băng đến rồi kìa, em ước đi
(Điều ước bây giờ còn có tác dụng sao? Liệu kì ích có xảy ra? Liệu em có tiếp tục được sống ?)
- Kwangie, em ước xong chưa?
- Rồi anh. Anh ước gì thế?
- Anh sẽ nói với em vào ngày cưới
Cậu cười như mếu, ngửa mặt lên trời để nước mắt không rơi
- Hyungie, ngủ thôi
Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu
- Yêu em, Kwangie
Ki trằn trọc không thể ngủ được. Đầu óc cậu rối bời. Nhìn người con trai đang ngủ say bên cạnh mình, nước mắt lại lăn dài trên má
( Hyungie, anh từng bao nếu có một ngày em rời xa anh, anh sẽ rất hận em phải không? Nhưng có phải là nếu anh hận em thì khi em chết đi anh sẽ không đau lòng đúng không? Thôi thì thà anh cứ hận em, còn hơn là để anh phải đau đớn. Xin lỗi về sự ích kỉ của em, Hyungie)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro