Chap 16
Khi cậu tỉnh dậy, anh đã đi rồi. Ki cảm nhận được hơi ấm của Jun vẫn ở quanh đây, đâu đâu trong tâm trí cậu cũng có hình bóng, có nụ cười của anh
- Hyungnim! - Ki gọi khẽ
Con chó nhỏ từ ngoài cửa chạy đến nhảy vào lòng cậu. Khẽ vuốt bộ lông mềm của nó, Ki thở dài
- Trong lòng anh khó chịu lắm Hyungnim. Liệu còn sự lựa chọn nào khác cho anh vag Hyungie? Hyungnim, anh thật sự rất mệt mỏi
Căn nhà thật lạnh lẽo và trống trải khi không có bóng anh. Ki đi từng bước thật chậm, chạm tay vào từng đồ vật trong căn nhà, cậu muốn lưu giữ mãi cái cảm giác này, khắc sâu trong ký ức căn nhà mà cậu đã sống gần anh, quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu
Nhìn vào bức ảnh lưu giữ trong điên thoại, cậu mỉm cười nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi
( Hyungie, điều em sợ nhất đang diễn ra đó là mất anh. Anh à, cứ nghĩ đến cảnh chúng ta sẽ trở thành người dưng ngược lối, em cảm nhận được trái tim em đang vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, cái cảm giác ấy đau lắm, anh có biết không? Hyungie, anh là một phần rất nhỏ của thế giới này nhưng là cả thế giới trong em. Mặc dù em biết rằng kể cả khi anh biết em là kẻ sắp chết anh vẫn sẽ yêu em, chăm sóc em thật chu đáo. Nhưng phải làm sao khi cái tôi trong em trỗi dậy, nó không muốn dựa dẫm vào anh, đôi mắt em không muốn nhìn thấy anh đau khổ, trái tim em không muốn cảm nhận sự đau thương trong vô vọng khi chúng ta ở bên nhau. Hyungie, em thật sự vô cùng mệt mỏi)
Quyết định ra ngoài hít thở chút không khí trong lành, đôi chân cậu bước đi nhưng tâm trí vẫn chỉ hướng về căn nhà đó, vẫn luôn nghĩ về anh
- Kwangie! Là Kwangie đúng không?
Ki từ từ quay lại
- Kwangie, đúng là hyung rồi - Người con trai có gương mặt đẹp như nam thần mững rỡ ôm lấy cậu
- Xin lỗi - Ki lùi lại, khẽ lên tiếng
- Hyung không nhớ em sao? Em là Woonie này
Kí ức dần dần trở về ngày hôm đó
"- A - Cậu nhóc la lên khi nghe tiếng súng nổ
Ki vội bịt chặt miệng cậu
- Woonie, em muốn chết sao?
- Giết ... giết người kìa
- Ai? - Một tên áo đen phát hiện tiếng động trong bụi cây
- Woonie, em nghe rõ nhé, trốn đi, nghe chưa? Cảm ơn em đã ở bên hyung trong suốt thời gian qua
Vừa dứt lời, Ki nhảy khỏi bụi cây, để lại cậu nhóc co rúm người vì sợ hãi"
- Là em sao?
- Vâng! Em là Woonie. Kwangie, ngày đó sao hyung thoát chết?
Đôi mắt Ki lại ánh lên những tia buồn bã
- Woonie, chúng ta, đi uống rượu đi
* Vỏ chai vứt lăn lóc trên mặt bàn, Ki nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Woon
- Woonie, em đã biết hết rồi, hyung đã kể cho em nghe hết mọi chuyện mất rồi
- Kwangie à - Cậu nhóc áy náy nhìn anh lúc này đã say lắm rồi
- Woonie, nếu Hyungie biết anh ấy sẽ đau lắm, sẽ tự trách mình sao không bảo vệ nổi hyung... Em không được nói, nghe chưa?
- Hyung thật ngốc, Kwangie, sao lúc nào hyung cũng chỉ nghĩ cho người khác thế?
- Phải, hyung đúng là đồ ngốc, haha
Woon thở dài, cõng Ki trên lưng
- Kwangie, nhà hyung ở đâu?
- Kwangie không có nhà
- Căn biệt thự hyung đang sống ở đâu?
- Nhà đó là của Hyungie, không phải của Kwangie! À không, là nhà của hai chúng ta mà, phải không Hyungie?
Cậu nhóc lắc đầu nhẹ, quyết định cõng anh về nhà mình. Ki ở trên lưng Woon tiếp tục lầm bầm
- Hyungie...sống cùng anh...em hạnh phúc lắm
- Hyungie à...em yêu anh nhiều lắm
- Hyungie à... - Ki ôm chặt cổ cậu nhóc - Em thực sự..rất rất muốn cùng anh tay trong tay đi đến cuối con đường
Đặt Ki xuống giường, Woon lại thở dài. Kwangie thực sự là một người rất tốt, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác, nghĩ về người khác. Trong kí ức cậu, anh cười rất đẹp, nhưng đôi lúc nét buồn phảng phất trong nụ cười ấy không phải ai cũng nhìn thấy. Cái tôi cá nhân của anh rất cao, anh không muốn dựa dẫm vào người khác... Đau lòng nhìn người hyung mà mình yêu quý mắt nhắm nghiền mệt mỏi, trong cơn say vẫn không ngừng gọi tên Hyungie
- Kwangie, chắc hẳn Hyungie là người rất tốt phải không? Tốt đến mức hyung chấp nhận chịu đau đớn, chịu tổn thương để người đó không phải lo lắng?
Woon thực sự rất biết ơn Ki, anh là người cứu sống cậu, dạy cậu cách sinh tổn, bất chấp tất cả liều mạng chết thay cậu. Dường như tim Woon cũng quặn llại
- Kwangie, cái tuổi đôi mươi đẹp như thế, nhiều khát khao như thế nhưng sao một người tốt như hyung lại phải chịu đau đớn thế này?
Ki lại lên cơn sốt, toàn thân nóng ran, trong cơn mê sảng lúc nào cũng gọi tên anh. Cậu nhóc buồn bã, thở dài suốt, loay hoay cả đêm hạ sốt cho anh
Lúc Woon tỉnh dậy, anh đã đi rồi, chỉ để lại mẩu giấy
"Cảm ơn em, Woonie
Hyung sẽ liên lạc với em sau"
* Mệt mỏi day day hai bên thái dương đang đau nhức, Ki giật mình khi thấy Jun đang ngồi trong phòng khách
- Anh về lâu chưa?
- Anh mới về thôi. Mới sáng sớm mà em đi đâu thế?
- Em ra ngoài hóng gió chút thôi. Hyungie, em nấu sáng cho anh
- Ừ
Cậu vừa quay đầu đi, anh lên tiếng
- Kwangie, người anh luôn tin tưởng nhất là em. Dù mọi người có nói gì, chỉ cần em nói không phải, tôi nhất định sẽ tin em
- Dae (Hyungie, xin lỗi vì đã nói dối anh, em đang tự tay tạo nên những vết rạn trong tình yêu của chúng ta. Tha lỗi cho em, Hyungie.... Thật lòng xin lỗi anh)
Một vòng tay quen thuộc nhẹ nhàng vòng qua vai Ki, anh tì cẳm vào vai cậu, khẽ nói
- Kwangie, thứ anh cần nhất trên đời này chỉ có em
Một dòng chất lỏng màu đỏ trên mũi từ từ chảy ra, cậu vội vã vùng khỏi vòng tay anh chạy vội vào nhà tắm
Trời đất bắt đầu xoay chuyển, những ngón tay thon dài bám chặt vào bồn rửa mặt để giữ cho mình không ngã xuống, Ki lại khóc, khóc vì đau lòng khi nghĩ về câu nói của anh
(Hyungie, thứ em cần nhất trên đời cũng chỉ có anh, em rất muốn nói như thế. Nhưng nếu nói ra rồi thì em sẽ không thể bỏ đi nổi mất. Em yêu anh nhiều lắm, Hyungie, em yêu anh còn nhiều hơn cả bản thân mình, em chẳng cần gì cả, em chỉ cần có anh. Hyungie à, anh có biết không. em đã từng rất biết ơn ông trời vì đã mang anh đến bên em, đã để cho chúng ta thành đôi nhưng bây giờ thì em hận lắm, em hận ông ấy vì đã biến em trở thành một con người ích kỉ chỉ nghĩ đến cảm nhận của bản thân, em hận vì số phận muốn chia cắt anh và em, chia cắt tình yêu của chúng ta. Hyungie, tha lỗi cho em...)
Anh thẫn thờ đứng trước cửa nhà tắm. Kwangie...muốn trốn anh sao? Jun biết tối qua cậu đi đâu và làm gì nhưng anh không muốn nói, anh muốn nghe lời kể của Ki. Nhưng cậu nhóc đã làm anh thất vọng, khẽ thở dài, anh tự an ủi mình chắc chắn cậu có lí do riêng...
Giờ đã là ngày đầu đông, những thân cây trơ trụi lá, tiết trời âm u, những cơn gió lạnh bắt đầu kéo về, Jun tựa lưng vào tường nhìn cậu nhóc của mình ngồi vắt vèo ngoài lan can - chỗ ngồi ưa thích mỗi khi có tâm sự, mái tóc đỏ dường như càng thêm sẫm màu trong không khí ảm đạm. Anh rất lo lắng, gần đây nhóc luôn cố tình tránh né anh, anh rất sợ, sợ rằng nhóc không còn yêu anh nữa, không muốn ở bên anh nữa...
Tiến đén ngồi cnahj cậu, Jun khoác vai kéo cậu ngồi dựa vào anh
- Kwangie, có chuyện gì sao?
- Không có gì đâu
- Kwangie, nói thật cho anh nghe đi
- Không có gì thật mà
- Kwangie à
- Em đi ngủ đây
Ki nhảy xuống khỏi lan can, đi thẳng vào phòng ngủ. Jun thở dài, rút ra một điếu thuốc rít một hơi thật sâu. Anh nghi ngờ cậu nhóc đang giấu anh điều gì đó. Mùi thuốc lá theo không khí bay vào phòng ngủ, cậu khẽ cau mày, lên tiếng
- Hyungie, anh tắt đèn ngủ giùm em với
- Ừ
Vội dập đi điếu thuốc đang cháy dở, Jun chui vào trong chăn, vòng tay ôm eo cậu
- Kwangie à
- Ngủ đi, em mệt lắm
Khẽ nhích người ra xa anh một chút, cậu nghe tiếng anh thở dài. Tim nhóc như thắt lại, vội quay lưng đi để anh không nhìn thấy những giọt nước mắt vừa trào ra
(Hyungie, em gọi anh vào vì không muốn anh hút thuốc. Em biết anh suy nghĩ và băn khoăn về thái độ của em, lo lắng về chuyện của hai chúng ta. Em rất muốn nói cho anh biết rằng em chỉ muốn nhớ mãi cảm giác này, cảm giác được nằm trong vòng tay anh, được anh ôm vào lòng vỗ về che chở nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi. Hyungie, làm ơn, đừng buồn phiền vì em, em không xứng...)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro