Chap 17

*             

- Kwangie, canh hôm nay hơi mặn

- Từ nay anh tự đi mà nấu

- Kwangie, anh không có ý đó

- Anh không ăn thì đổ đi

                Ki vùng vằng đi khỏi bàn ăn. Jun vội túm tay cậu lại

- Kwangie à, anh xin lỗi. Từ nay cho dù em nấu ngon hay dở anh vẫn ăn, ăn bằng hết

(- Hyungie, là em cố tình gây sự! Cố tình đó! Đừng xin lỗi em, có được không?)

*

- Kwangie, em ngủ rồi sao?

                Ki giả vờ ngủ, quay lưng về phía anh. Cậu nghe thấy tiếng Jun thở dài, bàn tay ấm quen thuộc nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, anh thì thầm

- Kwangie, vì em anh đã thay đổi rất nhiều, thật đấy. Hôm nay anh còn lên tiếng xin lỗi nữa, em thấy chứ? Yong tổng lạnh lùng kiêu hãnh ngày nào giờ đã trở thành người khác rồi, trở thành Hyungie của em đó, có biết không? Kwangie, tin anh, dù có chuyện gì anh vẫn luôn bên em

                Jun hôn nhẹ lên mái tóc đỏ rực, vòng tay ôm cậu nhóc của anh

- Ngủ ngon, Kwangie

(- Hyungie, những lời nói đó khiến em đau lắm, cảm thấy vô cùng có lỗi với anh. Nhưng em không thể quay đầu được, em sợ sẽ không kìm được lòng mình lao vào vòng tay anh, sẽ lại ôm chặt lấy anh, sẽ làm anh buồn và lo lắng...)

*

- Kwangie, sao hôm nay em không cho Hyungie ăn?

- Chó của anh cơ mà

- Kwangie, không phải là em đòi mang nó về nuôi sao?

- Nếu anh không thích thì vứt đi

- Kwangie à

- Sao?

- Rốt cuộc là em bị sao thế?

- Chả sao cả

                Anh hít  một hơi thật sâu kìm chế cơn giận, ôm lấy con chó nhỏ rồi lại thở hắt ra

- Kwangie, em thay đổi rồi

- Phải, em thay đổi rồi, con người ai mà chẳng thay đổi chứ?

- Kwangie à

- Anh phiền quá đấy

- Kwangie, nhất định là em có chuyện gì giấu anh

                Bị nói trúng tim đen, cậu lắp bắp

- Không. Có việc gì... mà phải giấu chứ?

                Jun không đôi co với cậu nữa, quay người rời đi

                Nhìn theo bóng lưng anh, nước mắt lại chực trào ra

(- Hyungie, Hyungnim, thật lòng xin lỗi, vô cùng xin lỗi)

*

- Kwangie, em hút thuốc?

- Ừ

- Em bảo em ghét mùi thuốc lá cơ mà

- Nhưng giờ em không ghét nữa

- Kwangie, rất có hại cho sức khỏe

- Không cần anh quan tâm

- Kwangie, không được hút nữa

- Anh hút được sao em lại không?

- Anh cai thuốc rồi mà

- Thế sao trong nhà vẫn còn trữ thuốc lá?

- Là anh chưa vứt đi thôi

- Dẹp đi. Em thích làm gì là việc của em, không cần anh bận tâm. Cứ kệ em đi

- Ừ

                Anh đóng cửa phòng một cách thô bạo, để lại Ki đứng bên ngoài, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu

(-  Hyungie, anh tổn thương lắm phải không? Đừng im lặng thế nữa, đừng nhường nhịn em, cãi nhau to với em đi anh, để em dễ dàng nói lời chia tay)

                Tình cảm của họ đã rạn nứt như thế. Chẳng biết từ khi nào những cuộc cãi vã liên tục xảy ra để mỗi lần Jun quay đi là một lần Ki bật khóc, tự trách mình đã làm tổn thương anh, đau đớn nhìn tình yêu của họ dần vỡ tan trong tay cậu. Rồi điều gì đến cũng phải đến....

- Hyungie, chúng ta...chia tay đi

- Em nói gì? - Li rượu đầy trong tay anh suýt rơi xuống đất

- Chúng ta...chia tay đi

- Rốt cuộc em đã nghĩ gì vậy?

- Em đã quá mệt mỏi với cuộc sống kiểu này rồi

- Sao em có thể nói như thế chứ? Chúng ta đã cùng nhau vượt qua khó khăn như thế nào? Em nhớ lại đi, Kwangie! Tất cả đã qua rồi mà

- Qua rồi? Anh bảo qua rồi? Thế mà em vẫn bị bắt đi? Thậm chí là suýt chết?

- Kwangie, không phải em đã an toàn trở về sao?

- An toàn trở về? Làm sao anh dám chắc chuyện này sẽ không cảy ra lần thứ hai?

- Anh nhất định sẽ bảo vệ em, Kwangie

                Jun tiến đến ôm Ki nhưng cậu nhanh chóng lùi lại một bước, né tránh vòng tay anh

- Kwangie, em nhìn anh đi - Trong mắt anh chứa đầy những tia đau đớn - Tin tưởng anh, được không em?

- Tin anh sao? Rồi khi chuyện đó xảy ra thật sẽ thế nào? Thà sống một cuộc sống khác còn hơn sống với anh mà

thấp thỏm lo sợ. Hyungie, ở bên anh em không còn cảm giác an toàn nữa, vòng tay anh không còn là điểm tựa bình yên cho em nữa

- Kwangie à

- Đủ rồi! Tình cảm em dành cho anh đã không còn gì nữa

- Nếu anh làm gì sai em có thể nói, anh nhất định sẽ sửa. Kwangie, em nói anh nghe đi

- Hyungie, muộn rồi (- Anh không làm sai gì hết, tất cả là do em, người sai là em. Đừng nhìn em như thế, em đau lắm)

- Kwangie, rốt cuộc là vì sao chứ? - Jun cảm thấy bất mãn trước thái độ cảu cậu

- Chẳng sao cả, chỉ là em hết yêu anh rồi. Ở bên anh em không còn cảm thấy ấm áp nữa. Em mệt mỏi lắm, buông tay nhau đi anh

- Vì em có người khác rồi?

                Ki sửng sốt trước câu hỏi của anh. Người thứ ba? Cậu chưa bao giờ có. Nhưng rồi cậu khẽ gật đầu

- Phải, em yêu người khác rồi

- Kwangie, nhìn thẳng vào mắt anh đi - Jun túm hai cánh tay cậu, dùng lực mạnh khiến Ki cau mày vì đau

                  Ki từ từ nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, trong đó có sự đau đớn, sự tức giận và cả bi thương. Anh gằn giọng

- Kwangie! Em nói đi! Nói rằng em không còn yêu anh nữa

                  Bàn tay cậu nắm chặt đến mức những ngón tay trắng bệch, Ki dùng đôi mắt lạnh băng nhìn anh

- Hyungie, em không còn yêu anh nữa

                   Ánh mắt ấy làm tim anh thắt lại. Cái nhìn ấy chẳng khác gì lúc cậu nhìn người xa lạ, đó là ánh mắt khi cậu nhóc gặp anh lần đầu

                   Bỏ bàn tay ra khỏi người Ki, anh quay người ngồi xuống ghế, cầm li rượu nhấp một ngụm rồi lấy tay bóp nát

- Hyungie - Nước mắt lại tuôn rơi, cậu muốn chạy về phía anh, muốn ôm lấy anh nói rằng vì sao anh ngốc thế, vì sao lại tự  làm đau mình nhưng chút lí trí còn sót lại đã kịp thời níu chân cậu, Ki hít sâu để giọng mình không nghẹn lại - Anh đừng như thế mà

- Em đi đi, Kwangie, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa

- Xin lỗi anh, Hyungie

                   Ki quay người chạy thật nhanh, giấu đi những giọt nước mắt, để lại anh ngồi đó với nỗi tổn thương sâu sắc, máu tươi hòa lẫn với rượu nhỏ từng giọt trên sàn nhà. Trong không gian chợt vang lên bài hát buồn

Âm thanh rơi vỡ của chiếc chai kia 
Có phải như chúng ta hiện tại?
Ngẩng đầu nhìn trời xanh ôi sao thật gần 
Cứ ngỡ bầu trời có thể sụp đổ bất cứ lúc nào

Em vẫn hỏi vì sao giờ anh mới xuết hiện
Để em trông ngóng bao ngày 
Để yêu thương đong đầy
Nhưng giờ em lại hóa giá băng
Lạnh lẽo như người lạ nơi cuối đường

Nụ cười rạng rỡ nơi em
Cả cái ôm ấm áp của em
Giờ đây còn đâu nữa để anh có thể nhìn thấy
Còn đâu để anh chạm vào em
Anh lo sợ điều đó

Giờ đây chúng ta chỉ như
Chiếc kim đồng hồ điểm 12h30
Quay lưng về phía nhau
Mỗi người trông về 1 hướng
Vứt bỏ đi hết những luyến lưu

Giờ đây chúng ta chỉ như chiếc kim đồng hồ điểm 12h30
Từng bước đi về nơi chẳng thể nào quay trở lại

                                                                                (12:30 - Beast)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #junkwang