Chap 18

                Khi đã chạy thật xa, Ki ngồi thụp xuống đường, khóc òa lên như một đứa trẻ. Trút hết những đau đớn trong lòng qua những tiếng nấc nghẹn ngào. Tuyết đã bắt đầu rơi, cậu mỉm cười trong đau đớn ngửa mặt lên nhìn trời. Năm nào cũng vậy , khoảnh khắc những bông tuyết đầu mùa rơi là những giây phút ngọt ngào nhất, là lúc cậu đứng tự vào anh, đưa tay ra nghịch tuyết. Tuyết năm nay vẫn đẹp như thế , nhưng vì sao cậu không thấy chút cảm giác ngọt ngào trong lòng cậu mà chỉ thấy lạnh lẽo.Toàn thân Ki run rẩy, những giọt lệ vẫn không ngừng tuôn rơi từ đôi mắt sưng đỏ.Tuyết rơi ngày càng nhiều, bám đầy trên tóc và đôi vai gầy đang run rẩy....

                Những li rượu liên tục cạn đi rồi lại được rót đầy, Jun cũng ngồi ngắm nhìn những bông tuyết đầu mùa rơi, Kwangie, anh hận cái tên ấy, hận con người ấy. Người đã làm trái tim anh tan chảy, mang lại cho anh bao nhiêu nềm vui và hạnh phúc rồi cuối cùng tưởng tất  cả sẽ trở nên viên mãn thì lại vứt bỏ tất cả đi theo 1 người khác, bỏ rơi anh với bao kỉ niệm

- Kwangie, Yong Jun Hyung tôi đã không màng tất cả, đã vì em mà không còn là tôi của ngày trước nữa. Kwangie, tôi đã nói nếu em rời xa tôi thì tôi sẽ rất hận em phải không? Vì vậy ngàn vạn lần nhắc em đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, nghe không?

                Jun ngồi độc thoại với nụ cười cay đắng trên môi. Đâu đâu trong tâm trí anh cũng là hình bóng đó, nụ cười đó và cả ánh mắt quen thuộc. Anh nhớ cậu, anh nhớ Kwangie, anh nhớ nhóc của anh. Ngay lúc này, anh muốn ôm nhóc vào lòng như mùa đông những năm trước, cùng nhau đón những bông tuyết lạnh đầu mùa. Từng chén rượu cứ cạn rồi lại cạn, hơi men làm anh say nhưng chẳng bớt đi được chút nào nỗi đau trong anh

*              Đêm khuya, con đường ngày càng thêm vắng, Ki vẫn ngồi đó, cả người ướt sũng vì tuyết lạnh. Dưới ngọn đèn đường mờ nhạt, hình bóng cậu càng thêm cô đơn hơn bao giờ hết. Nước mắt không ngừng chảy, con tim cũng không ngừng quặn đau, đôi môi tái nhợt không ngừng lắp bắp nói hai tiếng xin lỗi, xin lỗi vì đã để anh lại một mình, xin lỗi vì đã xóa đi những lời ước hẹn của hai người. Câu nhớ anh, nhớ đến phát điên, nhớ đôi môi trái tim, nhớ mái tóc đen mềm, nhớ ánh mắt sắc bén của anh. Ở đâu đâu trong mắt cậu cũng có hình ảnh của hai người khi ở bên nhau, khi anh dịu dàng nhìn cậu, khi anh mỉm cười ôm cậu vào lòng... Tất cả tưởng chừng như mới hôm qua nhưng giờ đây chỉ còn là những kỉ niệm. Chẳng biết Ki đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết khi đứng lên hai chân đã tê cứng. Đột nhiên trước mặt cậu xuất hiện vài bóng người lạ mặt

- Cục cưng, sao người ướt sũng thế này? Bị bồ đá sao?

                Một tên người đầy hình xăm, râu ria xồm xoàm dơ tay vuốt ve khuôn mặt cậu rồi cười ha hả

- Dễ thương quá đi, hôm nay đi với anh nhé

- Bỏ bàn tay bẩn thỉu ra khỏi người tôi - Cậu gạt mạnh tay tên đó ra, định tung đòn mới biết là mình không cong chút sức lực nào

- Thật có cá tính à nha, anh rất thích đó

                Ki biết mình không thể đánh lại bọn chúng, cậu dùng hết sức bình sinh vùng lên bỏ chạy

- Chạy đi đâu vậy cưng? - Một bàn tay nhanh chóng túm tay cậu giật ngược lại, cậu ngã nhào vào lòng tên khốn đó

- Bỏ tôi ra - Một cái tát mạnh bay thẳng vào mặt hắn

- Nhãi con - Hắn thô bạo xô cậu xuống đường - Chờ xem mày rên rỉ dưới thân tao như thế nào

                Hắn dùng sức xé toạc chiếc áo cậu, Ki dãy dụa, nước mắt cứ thế trào ra

- Hyungie, cứu em với - Cậu gào lên trong tiếng nức nở

- Dừng tay - Woon ở đâu bất chợt lao đến đánh cho mấy tên kia một trận nhừ tử, tiếng la hét xin tha mạng vang lên trong con hẻm nhỏ

- Kwangie, Kwangie - Woon lay lay người Ki

- Hyungie, là anh đến cứu em sao? - Ki mỉm cười rồi lăn ra bất tỉnh

                Nhìn người con trai với gương mặt nhợt nhạt dang nằm trên giường, trong cơn sốt không ngừng gọi tên Hyungie, Woon cau mày, nắm chặt bàn tay Ki

- Kwangie, người tên là Hyungie đó...thực sự tốt như thế?

                Nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, chân mày luôn cau lại, trong cơn mơ, cậu thấy anh đang đứng đó, đang mỉm cười với cậu nhưng Ki cố gắng chạy như thế nào cũng không thể với tới, không thể chạm vào anh. Cái cảm giác đó...thật đau biết mấy

                Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, anh thấy mình đang ở nhà Woon

- Woonie, lại làm phiền em rồi - Ki nhìn cậu đầy áy náy

- Kwangie, hyung đã nói chia tay rồi sao?

                Anh thở dài

- Ừ

- Nhưng mà hai người yêu nhau nhiều như thế....

- Trước sau gì cũng phải chia xa, làm như thế này không phải đỡ đau hơn sao?

- Kwangie, làm như thế này mới càng đau thêm...

- Woonie, hyung...ở lại đây được không?

                Cậu thở dài nắm lấy bàn tay Ki

- Hyung cứ ở đây đi. Em đi nấu cháo

- Woonie...cảm ơn em

- Không có gì

                Ki ngồi ôm chân, dựa cẳm vào hai đầu gối, trong đầu hiện ra hàng loạt câu hỏi. Anh ngủ có ngon không? Anh có uống rượu không? Đã băng lại vết thương trên bàn tay chưa? Anh có bỏ bữa sáng không? Có biết tự chăm lo cho bản thân không?

                Cơn chóng mặt lại kéo đến cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, khắp nơi trên cơ thể cậu lại nhói lên những cơn đau. Cả người Ki co quắp lại, đôi môi khô nứt mím thật chặt

- Hyungie, ông trời thật ác quá phải không anh? Sao lại chia cắt chúng ta như thế này? Hyungie, hứa với em anh phải sống tốt khi không có em ở bên, anh...phải yêu người khác nhé, yêu một người tốt hơn em, yêu anh hơn em.... Được không anh?

*

- Hyungie, Kwangie đâu rồi? Sao lại uống say như thế này chứ? - Đô đỡ Jun từ bàn rượu, thở dài hỏi

- Tôi không quen ai tên là Kwangie hết

- Có chuyện gì vậy? Đừng làm tôi sợ

- Đừng bao giờ nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi nữa, tôi không muốn nghe... Không muốn nghe - Anh lầm bầm nói trong cơn say

- Rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?

                Đô thực sự lo lắng, đây là lần đầu tiên Jun như thế. Bạn của anh từ trước đến giờ chưa từng có ánh mắt buồn bã, cũng chưa từng say khướt thế này

                Đô đỡ Jun vào phòng, lấy khăn ướt cho anh. Đến khi quay lại, Jun vẫn không ngừng mấp máy môi

- Kwanige, đừng đi

- Jun à

- Anh không phải đá lạnh, Kwangie, anh cũng biết đau. Anh cũng đau lắm...

                Đô ngồi xuống giường cau mày nhìn anh

- Hai người làm sao thế?

*              Jun lấy ngón trỏ day day thái dương, đầu anh đau nhức, chân tay rã rời

- Tỉnh rồi à?

- Hôm qua cậu đưa tôi về sao?

- Ừ. Cậu và Kwangie sao vậy?

- Không có gì

- Jun, tôi và cậu làm bạn bao nhiêu năm rồi, sao tôi có thể tin những lời nói đó?

                Anh cười buồn

- Chúng tôi...chia tay rồi

- Chia tay? Sao lại chia tay?

- Là Kwangie bỏ tôi

- Kwangie? Không thể nào?

- Chúng tôi bây giờ...không còn quan hệ gì nữa

- Liệu có điều gì ẩn khuất?

- Không, Kwangie...yêu người khác rồi

- Ai? Tôi đi cho hắn một trận

- Đừng làm thế, đó là người mà Kwangie lựa chọn

- Nếu Kwangie đã bỏ rơi cậu, sao cậu vẫn đối xử với em ấy nhân từ như thế?

                Anh tựa lưng vào thành giường, ánh mắt chứa đầy tâm sự

- Chỉ cần em ấy hạnh phúc là được rồi, không phải sao?

- Jun, cậu thay đổi rồi

                Phải, anh thay đổi rồi, không còn là con người máu lạnh vô tình nữa, không còn là người đã muốn là phải có bằng được. Từ ngày yêu cậu, Yong Jun Hyung đã không còn như trước, anh hận cậu, hận người đã làm anh tổn thương nhưng vẫn để Kwangie của anh ra đi, mong rằng nhóc sống thật hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #junkwang