Chap 19

*

- Kwangie, ăn chút gì đi

- Hyung không muốn ăn

- Kwangie...

- Hyung kkhông thể nuốt trôi được

- Kwangie, tình yêu không phải tất cả. Hyung vẫn còn hai tháng để sống cơ mà

- Thì sao?

- Đừng để hai tháng đó trôi qua vô ích, Kwangie

- Không phải trước sau gì cũng phải chết sao? Chết sớm chút có phải đỡ làm khổ người khác không?

- Kwangie! - Woon nổi cáu - Là ai đã bảo với em dù thế nào vẫn phải sống? Là ai đã bảo với em rằng cuộc sống này rất đẹp? Là ai? Ai?

- Người đó chết rồi

- Kwangie, không phải hyung rất muốn biết xem liệu Hyungie có sống tốt hay không còn gì? Chết rồi thì làm sao mà thấy được?

                Nhắc đến anh, những giọt lệ lại lăn dài, cậu nhìn anh, lắc đầu

- Kwangie, hai người yêu nhau nhiều đến thế...tại sao cứ làm khổ nhau?

                Anh chỉ cười nhìn Woon lắc đầu nhẹ

- Kwangie, vì sao không dành những ngày cuối đời mình sống bên anh ấy thật hạnh phúc?

                Ki im lặng... căn phòng tĩnh mịch chỉ nghe thấy tiếng thở dài của cả hai...

*

- Jun, đừng uống rượu nữa - Đô giằng lấy bình rượu

- Sao?

- Đừng luyến tiếc quá khứ, Jun, làm lại từ đầu đi, trở về là cậu của ngày xưa

- Kwangie...không muốn tôi làm công việc đó nữa

- Jun, sao cậu lại si tình như vậy?

                Anh chỉ cười tiếp tục uống rượu

( - Kwangie, tôi đã dặn lòng rằng mình rất hận em vì những tổn thương em gây ra cho tôi nhưng vì sao tôi lại nhớ em nhiều như thế? Tôi muốn tìm đến rượu để tự lừa dối bản thân mình rằng em vẫn đang ở bên tôi, cười với tôi, dịu dàng nhìn tôi, Kwangie, người hiểu tôi nhất đã bỏ đi rồi, em bảo tôi phải làm sao đây?_

( - Kwangie, tôi ước gì thời gian có thể quay trở lại, để tôi có thể lại ôm chặt lấy em, cảm nhận được hơi thở của em, để giữ em ở lại. Kwangie, liệu bây giờ em có thật hạnh phúc, liệu trong trái tim em có còn xuất hiện cái tên Yong Jun Hyung không?)

*              Từ lúc hai người quay lưng về phía nhau, thởi gian dường như trôi qua vô cùng chậm, mỗi phút, mỗi giây đều dài dằng dặc như cả thế kỉ. Anh đau, cậu cũng đau, mỗi người ôm một nỗi niềm cho riêng mình, trong tâm ttrí họ lúc nào cũng chỉ có hình bóng của nhau. Hai người, hai cuộc sống, hai thế giới riêng, liệu còn ai cảm nhận được nỗi nhớ vô hình họ dành cho nhau, hai trái tim cùng chung nhịp đập luôn hướng về nhau?

*

- Kwangie, hyung ở trong nhà lâu quá rồi đấy

                Woon lo lắng nhìn Ki, mới có vài ngày mà mặt anh đã hóp lại, đôi mắt thâm đen, làn da tái nhợt do thiếu ánh sáng mặt trời

- Kwangie, hyung đừng tiếp tục như thế này nữa có được không?

- Xin lỗi, Woonie, làm em lo lắng rồi

- Kwangie, em xin hyung đấy, ra ngoài với em một chút thôi

- Ừ

                Bầu trời hôm nay rất trong lành, nhưng không khí bên ngoài cũng chẳng làm tâm trạng Ki khá khẩm lên chút nào

- Kwangie, thởi tiết hôm nay rất đẹp mà

- Ừ

- Kwangie, hôm nay ăn cơm bên ngoài nhé

- Ừ

- Hyung đừng có ừ nữa được không?

- Ừ

                Ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh, kí ức về anh lại hiện về, cũng dưới bầu trời này cậu đã nằm trong lòng anh, ngắm nhìn những đám mây trắng, cùng anh tận hưởng những ngày bình yên và lãng mạn.

"- Hyungie, trời hôm nay đẹp nhỉ

- Ừ

- Hyungie, hôm nay em không nấu cơm nhé?

- Ừ

- Chúng ta hẹn hò đến khuya luôn nhé?

- Ừ

- Anh đừng có ừ nữa mà

- Ừ

                Cậu nhóc phụng phịu khi dỗi đi nhanh về phía trước, anh bật cười kéo nhóc lại ôm vào lòng, hôn nhẹ lên trán:

- Nhóc của anh thật dễ thương quá đi"

                Kí ức đó thật ngọt ngào biết mấy, nhưng sao giờ đây chỉ có mình cậu? Ki tự hỏi liệu anh có nhớ mình không, rồi lại cười khổ, không phải cậu luôn mong rằng anh quên cậu đi sao?

                Một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt. Vẫn làn da ấy, ánh mắt ấy....người đó là anh, là người mà cậu luôn mong nhớ. Trái tim cậu dường như muốn ngừng đập khi thấy ánh mắt anh hướng về phía cậu, cậu muốn bỏ lại tất cả để nhào đến ôm chặt lấy anh, hít hà mùi hương trên cơ thể anh, nói rằng cậu nhớ anh nhiều lắm. Nhưng ánh nhìn ấy làm tâm trí cậu như rơi xuống vực thẳm, nó lạnh lẽo và đầy oán hận. Anh nhìn cậu như một người xa lạ, nhanh chóng lướt qua như chưa từng quen nhau

                Jun cố gắng bước đi thật nhanh, tỏ ra thật bình thản khi nhìn thấy người mà anh yêu thương nhất sánh đôi cùng một người con trai khác. Nỗi nhớ anh dành cho Ki tưởng chừng đã nguôi ngoai nhưng khi nhìn thấy cậu, nó lại bùng lên mãnh liệt, anh cố gắng lạnh lùng để không tiến đến ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt, thật lâu, nói rằng anh luôn nhớ nhóc, luôn yêu nhóc.... Anh đã thật khó khăn biết mấy khi coi cậu như người dưng...

( - Kwangie, sao em lại gầy đi thế? Hắn ta đối xử không tốt với em sao? Kwangie, khi ta đi lướt qua nhau, trong tim em còn chút gì tiếc nuối hay lưu luyến cho tình yêu của chúng ta? Nhóc con à, anh thật sự không muốn gặp em lần nào nữa đâu vì anh rất sợ, sợ rằng mình sẽ bất chấp tất cả để ôm chặt lấy em, giữ em lại bên mình. Kwangie, anh rất đau đấy, em có biết không?)

                Nhìn theo dáng anh, bất giác Ki lại bật khóc, cậu rất muốn, rất muốn lại được nắm lấy bàn tay ấm ấy, được sánh vai bước đi bên anh, được ôm anh và yêu anh như ngày nào. Cậu đã kiềm chế biết bao để không gọi tên anh, không hét lên rằng cậu yêu anh, yêu hơn tất cả, cậu nhớ anh, nhớ từng giây từng phút. Ki ngồi sụp xuống đương nức nở

( - Hyungie, em luôn mong rằng anh sẽ hận em thật nhiều để khi em chết đi anh sẽ không thấy đau đớn, nhưng sao khi anh nhìn em bằng ánh mmắt đó em lại đau đến thế? Là em đã sai, phải không anh? Hyungie, anh đừng uống rượu, cũng đừng hút thuốc nhé, nhớ ăn uống đầy đủ... Xin lỗi anh vì em không thể thực hiện lời hứa giữa chúng ta. Hyungie à, nếu có kiếp sau hãy để em được tiếp tục ở bên anh nhé, được không anh? Hyungie... em yêu anh..)

*

- Kwangie, em xin hyung đấy, hyung sắp thành ma men đến nơi rồi - Woon ngăn cản Ki dốc chén rượu vào miệng

- Hyung không thê rngủ được - Ki rút một điếu thuốc ra châm lửa

- Kwangie! Làm ơn tỉnh táo lại một chút đi! Tại sao hyung cứ đày đọa bản thân mình như thế?

- Woonie, muộn rồi, ngủ đi

                Woon lắc đầu ngao ngán bỏ về phòng

                Ngồi một mình trong căn phòng tĩnh lặng, Ki khoác áo bước ra ngoài. Mùa đông đã đến thật rồi, mọi vật xung quanh phủ đầy tuyết trắng. Ngoài đường lúc này không một bóng người, trong màn đêm yên tĩnh chỉ nghe tiếng xào xạc của lá

- Kwangie - Có tiếng gọi từ đằng sau

- DooJoon hyung - Ki có chút ngạc nhiên, khẽ gọi rồi cúi đầu chào

- Nói chuyện với hyung một lát

                Ngồi trong quán cà phê. cậu áp hai tay vào cốc cacao nóng hổi

- Không phải em thích uống cà phê sao?

- Em không ngủ được. Với lại em đâu có thích cà phê

- Trước nay đều thấy em gọi cà phê cơ mà

- Là do Hyungie thích, nên em uống theo thôi

- Em vẫn còn dám nhắc đến tên cậu ấy?

- Sao hyung nói thế?

- Em thử tưởng tượng xem, một người vì em mà thay đổi tất cả, bỏ lại mọi thứ chỉ để đi cùng em nhưng giờ thì thế nào? Bị em bỏ rơi, bị tổn thương và đau khổ. Nếu là em, em sẽ thế nào, Kwangie?

- Em xin lỗi

- Kwangie, Jun thay đổi như thế nào chắc hẳn em là người biết rõ nhất, cậu ấy vì em cố gắng như thế nào hyung nghĩ em cũng sẽ hiểu. Nhưng vì sao em lại đối xử với cậu ấy như thế? Kwangie, hyung không tin rằng em thay lòng đổi dạ... Nói hyung nghe đi

- Em không biết, DooJoonie

- Hyung đã khuyên cậu ấy gây dựng lại tổ chức nhưng Jun nhất quyết không chịu, nói rằng mình chỉ lầm ưn chân chính. Kwangie, cậu ấy lúc nào cũng chỉ nghĩ đến em

                Ki cúi gằm mặt giấu đi những giọt nước mắt

( - Hyungie! Em có xứng đáng được anh nhớ nhung nhiều đến thế? Đáng lẽ anh phải ghét em, phải hận em chứ? Hyungie, em cũng nhớ anh nhiều lắm, em rất muốn quay trở về bên anh nhưng sinh mạng này sắp rời bỏ em mà đi mất rồi. Hyungie, em không muốn anh buồn đâu....Xin lỗi anh nhiều lắm....)

                Cơn đau bất chợt ập đến, Ki vội vã đứng dậy, lảo đảo bước đi

- Kwangie, em sao thế? - Đô lo lắng hỏi, anh nhận thấy có điều gì rất lạ

- Không sao, chỉ là em muốn về, Woonie đang đợi em

                Nghe cậu nói thế, anh vội buông tay. Woonie, người đã tách Jun và Ki  ra khỏi nhau?

                Đi được vài bước, chân cậu như mất hết sức lực, ngã quỵ xuống

- Kwangie, sao thế?

- Chỉ là em chóng mặt thôi

                Cơn đau càng lúc càng dữ dội, mặt cậu tái mét, tai ù đặc đi. Ki cố gắng đứng dậy nhưng toàn thân rã rời, lục phủ ngũ tạng như bị đảo tung, cảnh vật trước mắt cứ tối dần...

*              Mùi bệnh viện làm Ki cau mày mở mắt

- Tỉnh rồi sao?

- DooJoonie hyung

- Sao em giấu anh

- Xin lỗi

- Kwangie, sao em lại chịu đựng một mình? Sao không nói với hyung, sao không nói với Jun?

- Em không muốn

- Kwangie, nói với Jun mọi chuyện đi em

- Không. Hyung nhất định không được để anh ấy biết chuyện này

- Tại sao?

- Thời gian tồn tại của em trên cõi đời này không còn nhiều nữa, em không muốn nhận được sự thương hại của bất kì ai

- Kwangie, đó không phải là thương hại

- Hyung, từ bé đến giờ em không bao giờ muốn dựa dẫm vào ai. Mà hyung nghĩ xem, ngày ngày nhìn em đau đớn, cả hai liệu có thể vui?

- Còn hơn là bây giờ, cậu ấy...

- Thà rằng cứ để anh ấy hận em đi...để khi em chết đi Hyungie sẽ không đau đớn

- Kwangie à

                Ki nắm lấy tay anh, buồn bã nói

- DooJoonie, em xin anh... đừng nói cho Hyungie biết... Hứa với em đi

                Đô khẽ thở dài gật đầu. Tự hỏi rằng mình có đang làm đúng?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #junkwang