Chap 20

*              Lại một tuần nữa trôi qua, Ki cảm nhận được sự thay đổi ngày càng rõ rệt trong cơ thể mình, cậu càng ngày càng gầy, làn da xanh xao trắng bệch, đôi mắt lúc nào cũng lờ đờ sâu trũng. Chẳng đêm nào cậu ngủ ngon giấc, cứ nhắm mắt lại là hình bóng anh lại hiện ra. Đau đớn, tuyệt vọng, ý chí muốn sống của cậu ngày càng giảm dần, phó mặc cho số phận...

*

- Jun, qua Shadow đi

- Làm gì?

- Hôm nay là sinh nhật cậu mà, đi nào

                Jun trầm tư nhớ về sinh nhật những năm trước, lúc nào anh tỉnh dậy, trên mặt bàn cũng có sẵn canh rong biển do nhóc nấu, bánh gato do nhóc làm. Anh nhớ biết bao cái giọng trong veo của cậu mỗi lần hát bài chúc mừng sinh nhật, lúc cậu chu mỏ thổi những cây nến, ánh mắt háo hức mỗi lần anh bóc quà sinh nhật. Những ngày tháng hạnh phúc ấy, đi đâu mất rồi? Anh tự hỏi rằng liệu Kwangie còn nhớ...hay những hồi ức đẹp đẽ đó chỉ có mình anh giữ lấy?

- Jun, đi nào

                Anh thở hắt ra

- Ừ

               

*             

- Kwangie, sao lại nấu canh rong biển? Còn bánh gato nữa, là sinh nhật ai vậy?

                Ki chỉ cười buồn

- Là sinh nhật của Yong Jun Hyung?

- Ừ

- Kwangie à, hyung chọn cách rời xa nhưng giây phút nào cũng chỉ nghĩ về anh ta, nhớ đến anh ta. Kwangie, đừng đắm mình trong những kỉ niệm nữa, được không?

- Woonie, Hyungie là người quan trọng nhất trong cuộc đời hyung, hyung đã từng rất cố gắng không nghĩ đến nhưng hình bóng anh ấy cứ hiện ra. Woonie, em không hiểu được cảm giác này đâu

- Kwangie

- Woonie, để hyung một mình

- Kwangie, em chỉ mong những ngày còn lại có thể thấy hyung nở nụ cười

                Ki nhìn chằm chằm vào chiếc bánh gatô trên bàn, thắp lên một ngọn nến, cất giọng hát trong tiếng nấc nghẹn ngào

                saeng-il chuk ha hab ni da. saeng-il chuk ha hab ni da.
                Ji-gu E Seo wu ju e seo je il sarang hab ni da
                ggot bo da deo gob ge byul boda deo bal ge
                saja boda yhong gam ha ge happy birthday to you.

(- Hyungie, chúc mừng sinh nhật anh! Hãy sống thật tốt khi không có em ở bên, anh nhé. Hyungie, em tự hỏi rằng sáng nay khi tỉnh dậy, anh có nhớ về em không? Nhớ về người luôn nấu cho anh một bát canh rong biển nóng hổi, làm cho anh một chiếc bánh gato, chuẩn bị cho anh một món quà thật đặc biệt và hát chúc mừng sinh nhật anh nữa... Năm nay em vẫn làm những công việc đó như một thói quen, chỉ là anh không thể cảm nhận được. Hyungie à, thời gian vẫn đang trôi rất nhanh, số ngày em có thể gặp anh, nhìn trộm anh từ đằng xa ngày càng rút ngắn lại. Anh à, từ ngày xa anh trước mắt em lúc nào cũng là bầu trời tối tăm không chút ánh sáng. Hyungie, nói cho em biết phải làm thế nào để những ngày không anh có thể sáng thêm một chút?)

              Cảm xúc dâng trào làm Ki không thể thở nổi, cậu vô thức đi đến quán rượu ngày trước hai người hay ngồi cùng nhau

- Kwangie! Lâu lắm rồi mới thấy cháu nhỉ?

- Nae

- Thế Hyungie đâu rồi? Nó không đi với cháu sao?

             Tên gọi thân thương ấy được nhắc đến khiến tim cậu lại nhói lên đau đớn

- Dì Jung, cho con 2 chai soju

- Ừ, dì biết rồi

            Mỗi khi nhớ anh cậu lại tìm đến rượu, để khi say rồi sẽ không thấy đau, không thấy nhớ nữa. Sau một hồi uống rượu, Ki gục xuống bàn, đắm mình trong những giấc mơ về anh

*

- Jun, xin lỗi, công ti có việc, không thể đi cùng cậu được

- Ừ, cậu đi đi

- Jun, sinh nhật vui vẻ

- Ừ

          Bước chân vào bar Shadow, tiếng nhạc ồn ào cùng với không khí ngột ngạt làm Jun khẽ cau mày, anh muốn uống một chút nhưng có lẽ nơi ồn ào này không thích hợp. anh thở hắt ra

- Kwangie à, có lẽ tôi sẽ buông thả bản thân mình thêm một ngày nữa nhớ đến em

           Bước vào quán rượu bên vỉa hè, Jun giật mình khi thấy nhóc đang gục đầu xuống bàn, vẫn mái tóc đỏ ấy, dáng hình quen thuộc ấy, tim anh lại nhói lên, anh vội quay lưng đi định chạy trốn

- Hyungie phải không? - Dì Jung cất tiếng gọi

            Jun quay người lại, gượng cười

- Dae

- Cháu đến đón Kwangie hả? Hôm nay nhìn nó có vẻ buồn lắm, hai đứa cãi nhau sao?

            Anh không nói gì

- Hyungie à, nếu có giận nhau thì cháu cũng nên quan tâm nó một chút, nhìn Kwangie gầy đi nhiều quá

- Dì, em ấy nói gì không?

- Không, nó chỉ uống rượu thôi

             Jun ngồi xuống cạnh cậu rồi tim chợt thắt lại, nhóc gầy quá, gầy đến mức anh không nhận ra, làn da xanh xao thấy rõ cả mạch máu bên trong

- Kwangie - Anh khẽ gọi

             Ki không có chút động tĩnh

- Kwangie, cậu ta đối xử với em không tốt sao? Sao lại gầy như thế?

             Anh ngập ngừng một chút, bàn tay cứ đưa ra rồi lại hạ xuống, cuối cùng, anh chạm nhẹ và mái tóc xoăn đỏ, vuốt ve từng đường nét trên gương mặt ấy

- Hyungie - Nhóc gọi khẽ làm anh vội rụt tay lại

             Cậu vẫn đang ngủ say, gò má ửng hồng. Jun cũng rạp người xuống bàn, quay sang nhìn thật kĩ khuôn mặt Kwangie mà anh luôn mong nhớ

- Kwangie à, sao lại gọi tên tôi? Em trả lời đi - Anh thở dài - Em không biết là tôi nhớ giọng nói của em đến mức nào đâu

             Chiếc điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông, cậu nhóc vẫn ngủ ngon lành không biết gì

( - Kwangie, Woonie...là người đó sao? Cậu ta đang gọi em kìa. Nhưng tôi không muốn nghe, càng không muốn em nghe cuộc gọi đó. Kwangie, tôi nhất định phải tìm hiểu mọi chuyện...)

             Jun tắt điện thoại, cõng cậu trên lưng. Nghe tiếng thở đều đều của nhóc bên tai, anh lại thở dài, nhóc nhẹ đi nhiều quá, anh cõng mà chẳng có cảm giác gì... Anh nhớ đến khi hai người còn bên nhau, mỗi lần say nhóc luôn nhõng nhẽo bắt anh cõng, đòi anh ôm, bắt anh nói những lời ngọt ngào rồi lại cười ngây ngô... Những hình ảnh đó, liệu anh còn có thể nhìn thấy...

- Hyungie - Nhóc gọi tên anh trong giấc mơ, nước mắt lại lăn dài trên má

- Kwangie, rõ ràng là em vẫn không thể quên tôi, sao lại muốn rời xa tôi?

*         Đặt Ki nằm xuống giường, Jun nhẹ nhàng cởi áo khoác và giày cho cậu, nhóc dường như đang gặp ác mộng, đôi mày cau lại. Anh nắm lấy tay nhóc, áp lên má mình. Nó vẫn lạnh như thế vì vậy ngày trước mỗi khi đông sang anh luôn nắm chặt tay nhóc, truyền hơi ấm sang cho nhóc. Anh chăm chú nhìn Ki, càng nhìn càng không thể kìm được lòng mình, Jun cúi người áp môi mình lên đôi môi mềm ấy, nhưng rồi trong anh có thứ gì đó cứ đòi hỏi muốn nhiều hơn, cần nhiều hơn... nụ hôn trở nên sâu hơn, bàn tay không an phận lần mò đến khuy áo mình, Kwangie...khiến ngọn lửa dục vọng trong anh bùng cháy

           Trong giấc mơ, Ki nhìn thấy anh đang nắm tay mình, đang nhìn mình chăm chú. Nhưng sao giấc mơ này lại chân thực như thế? Cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, mùi hương từ cơ thể anh, hương vị ngọt ngào từ đôi môi anh, Ki buông thả bản thân mình cho giấc mơ đẹp rồi thầm nói

( - Hyungie, em thực sự muốn mình mãi đắm chìm trong giấc mơ này, muốn ở lại bên anh mãi thôi...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #junkwang