Chap 21

*        Lần đầu tiên sau khi xa anh Ki ngủ say đến thế? Nhưng tại sao tất cả mọi thứ đều chân thực quá? Cậu chợt bừng tỉnh, vội mở mắt. Thì ra không phải là mơ, cậu đang nằm trong cẳn phòng quá đỗi thân quen đó, còn người đang ôm cậu lúc này không ai khác chính là người mà tâm trí cậu ngày đêm mong nhớ. Nhóc đau lòng nở nụ cười

(-Hyungie, em đã rất cố gắng để không xuất hiện trước mặt anh, không nhìn thấy anh. Nhưng tại sao ông trời cứ trêu đùa chúng ta như vậy?)

- Kwangie - Thanh âm trầm ấm vang lên, anh mỉm cười nhìn cậu - Chào buổi sáng

           Ki mím chặt môi không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn anh đã mặc quần áo chỉnh tề từ lúc nào ngồi xuống bên cậu

- Kwangie, nhanh lên rồi xuống ăn sáng

          Cậu lấy chăn quấn quanh người, cúi xuống nhặt quần áo rồi bước vào nhà tắm. Đứng thẫn thờ nhìn mình qua tấm gương, Ki lại thở dài, cậu biết rõ chuyện gì đã xảy ra tối qua, cậu vì cảm nhận được hơi ấm anh, mùi hương của anh nên mới buông thả bản thân đến thế. Nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi, Ki lại cảm nhận được cảm giác đau đớn nơi trái tim

(- Hyungie, tại sao không phải là giấc mơ? Tại sao chứ? Em ước rằng chưa có chuyện gì xảy ra. Hyungie, đừng mỉm cười với em nữa, cũng đừng nhìn em dịu dàng như vậy...em chỉ sợ em sẽ lại bất chấp tất cả mà sà vào vòng tay anh... Em không muốn thế đâu...không hề muốn thế...)

- Kwangie, nhanh lên nào - Giọng nói quen thuộc kéo cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ

           Cậu không biết có nên đáp lại hay không

- Kwangie, nếu em không ra, tôi sẽ phá cửa đấy

- Tôi sẽ ra

           Đi theo sau lưng anh xuống phòng khách, kí ức về ngày đầu tiên đến ngôi nhà này lại hiện lên. Khi đó cậu vẫn chỉ là đứa trẻ còn anh là ân nhân của cậu, chỉ có vậy... Mọi đồ vật dường như chẳng thay đổi vị trí, những món đồ cậu thích vẫn còn nguyên...

- Kwangie, tôi sẽ chịu trách nhiệm

- Về chuyện gì?

- Chuyện đêm qua

- Đêm qua chẳng xảy ra chuyện gì hết

- Em!

- Mà chẳng qua cũng chỉ là tình một đêm, đối với anh quan trọng đến thế sao? Dù sao thì cả hai cũng đâu có phải trẻ vị thành niên?

- Kwangie, sẽ ra sao nếu Woonie của em biết chuyện này?

         Cậu nặn ra một nụ cười mỉa mai từ gương mặt cứng đờ

- Anh nghĩ sao? Woonie sẽ chẳng trách tôi đâu, dù sao cũng chỉ là do say rượu thôi...

           Ki đi thẳng về phía cửa nhưng bị Jun kéo lại, ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh

- Vậy...em giải thích thế nào về việc em gọi tên tôi trong cơn say? Là em nhớ tôi, đúng không? Em còn yêu tôi, đúng không?

           Cổ họng cậu như mắc nghẹn, mãi mới thốt nên lời

- Anh quá hoang tưởng rồi đấy Yong Jun Hyung... Chỉ là tôi gặp ác mộng thôi

- Ác mộng?

- Phải

- Nói dối! - Anh túm chặt hai vai cậu

- Bỏ ra, Woonie đang chờ tôi về

             Nghe tiếng Woonie được thốt ra từ miệng Ki, anh không thể chịu nổi, anh tức giận, anh khó chịu...

- Không dễ thế đâu Kwangie à. Tôi sẽ không cho em ra khỏi đây cho đến khi nào em chịu nói thật

            Vừa dứt lời, anh túm lấy cánh tay câu kéo vào phòng

- Đủ rồi đấy! Yong Jun Hyung, anh bị điên sao? Anh là ai mà dám nhốt tôi chứ?

- Phải, tôi điên đấy, mà tôi điên là do em! Còn tôi là ai ư? Em cứ đợi đi rồi biết

            Cánh cửa bị đóng lại một cách thô bạo, Ki ở bên trong đập cửa hô to

- Yong Jun Hyung, mau mở cửa. Chết tiệt, thả tôi ra!

            Cậu biết chắc chắn anh sẽ không mở cửa nhưng vẫn cố tình đập mạnh cửa một lúc, sau đó ngồi phịch xuống sàn, dựa lưng vào cánh cửa

(- Hyungie, chính em là người đã biến anh thành ra như thế. Anh...sẽ không trách em chứ? Hyungie, anh là người em muốn ở bên hơn bao giờ hết, nhưng em rất sợ, sợ anh sẽ nhìn thấy em đau đớn, thấy em chết dần chết mòn. Em phải làm sao đây?)

              Sau khi đóng cửa phòng, Jun thở dài ngồi xuống, anh hút thuốc liên tục cho đến khi phía sau lưng không còn tiếng kêu

(- Kwangie, tôi không biết mình đang làm gì nữa. Em nói đúng, tôi là ai mà dám nhốt em chứ? Nhưng không hiểu sao lí trí tôi không muốn em đi, trái tim tôi muốn giữ chặt em bên mình. Xin lỗi, Kwangie, tôi sợ mình sẽ làm em tổn thương mất...)

*               Cơn đau lại bắt đầu kéo đến, cậu vội sờ vào túi áo

- Shit! Lọ thuốc đâu rồi?

                  Ki bắt đầu lo lắng, lọ thuốc chắc chắn đã rơi mất rồi

- Không được, Hyungie sẽ biết chuyện mất

                  Cậu nhìn về phía cánh cửa sổ đang mở, quyết định bỏ trốn. Ở độ cao này, Ki thừa sức nhảy xuống mà không hề hấn gì. Túm lấy khung cửa sổ, cậu đu người rồi bật xuống. Nhưng cơn đau khiến Ki không thể giữ thăng bằng, cổ tay chống mạnh xuống đất

                   Trong nhà vẫn yên ắng, cậu thở phào một hơi, ôm lấy cố tay nhanh chạy trốn

*              Mở cửa phòng ra gọi Ki xuống ăn cơm, hai bàn tay anh nắm chặt lại khi thấy cánh cửa mở toang và cậu không còn ở đó

- Lee Ki Kwang! Em ghét tôi đến mức sẵn sàng bỏ trốn? Em được lắm! Nhưng tôi sẽ không để em đi đâu

                 Anh rút điện thoại ra

- Ừ, bắt cho tôi người tên Son Dong Woon về đây

                 Đút tay vào túi quần, anh nhìn về phía cửa sổ trong màn đêm đen tối...

*              Bước đi trong những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt, cổ tay càng thêm đau nhức. Ki nhăn mặt lại, vội bước vào hiệu thuốc mua vài viên giảm đau. Những bước chân trên nền tuyết càng thêm nặng trĩu, cậu bật cười, nước mắt lại tuôn rơi...

(- Hyungie, chắc anh đang oán trách em phải không? Hãy hiểu cho em, em thực sự rất muốn ở lại bên anh. Nhưng em phải làm sao khi cuộc sống của em bây giờ chỉ phụ thuộc vào những viên thuốc giảm đau? Xin lỗi anh nhiều lắm, Hyungie...)

*              Khi vừa bước vào nhà Woon, một cuộc điện thoại hình được gọi đến

- Woonie, em đang ở đâu thế?

                 Nhìn thấy gương mặt xuất hiện ở đầu dây bên kia, chiếc điện thoại suýt rơi xuống đất

- Kwangie à - Giọng nói đầy mị lực vang lên - Em có nhất thiết phải giật mình như thế không?

                 Hít một hơi thật sâu, Ki lên tiếng

- Woonie đang ở đâu?

- Em yên tâm đi, cậu ta đang được chăm sóc rất tử tế

- Yong Jun Hyung, rốt cuộc anh đang làm cái quái gì thế? - Trong ánh mắt cậu không giấu nổi đau thương ( -Là do em sao?)

- Kwangie à, nói chuyện với Woonie của em một lát nhé

             Woon bị đánh đến thâm tím mặt mày, khóe miệng vẫn đang rỉ máu, cậu mỉm cười nhìn Ki nước mắt lưng tròng vì đau lòng

- Kwangie, em không sao

- Woonie, xin lỗi... xin lỗi - Những giọt mặn chát lại lăn dài

- Kwangie, cứ tiếp tục bước đi nếu hyung muốn thế, đừng lo cho em

- Woonie

- Kwangie, mạng sống này nếu không có hyung thì đã không còn lâu rồi. Cứ tiếp tục sống cuộc sống của mình nếu hyung muốn thế, em không hề oán trách gì hết.

- Jun, tôi sẽ quay lại, anh thả Woonie ra đi

- Kwangie à - Woon lo lắng gọi

- Người ra điều kiện phải là tôi mới đúng chứ?  - Jun nhếch mép, Kwangie có thể trốn được dễ dàng như thế thì anh không phải Yong Jun Hyung

- Anh mau thả Woonie ra đi

- Được rồi, tôi đợi em

               Ngay khi cuộc điện thoại vừa ngắt, Ki ngồi sụp xuống, giấu đi những biểu cảm vào hai đầu gối, nấc lên

- Hyungie, sao anh lại như thế? Sao anh lại trở nên như vậy? Nói cho em biết chúng ta phải làm sao đi...)

                Jun thả điện thoại xuống bàn, nụ cười cũng tắt ngấm, anh cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy cậu rơi nước mắt vì người khác... Kwangie...phải là của anh...

*             

- Tôi đến rồi, anh thả Woonie ra đi

- Qủa nhiên em rất giữ chữ tín,  yên tâm đi, tôi đã thả cậu ta ra rồi

            Cậu mím chặt môi, đi thẳng lên phòng, ngồi thu mình trên giường. Nhìn theo dáng cậu, ánh mắt sâu tĩnh lặng của anh hiện lên những tia phức tạp

(-Kwangie, xin lỗi vì đã dùng cách này để ép buộc em nhưng tôi thực sự muốn giữ em lại bên mình. Chỉ vì...tôi quá yêu em thôi)

             Ki kéo lại toàn bộ rèm cửa che đi ánh sáng bên ngoài, cậu chìm mình trong bóng tối, giấu đi những cảm xúc trên khuôn mặt. Anh mở cửa phòng bước vào, lên tiếng

- Kwangie, em...muôna chống đối tôi bằng cách này?

- Để tôi yên

- Để em yên? Dễ dàng quá nhỉ

             Anh tiến lại gần, thô bạo ôm chặt gáy Ki, mạnh mẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn. Người cậu run rẩy, hai hàm răng cắn chặt, cố lấy hết sức đẩy anh ra. Cậu càng chống xự thì dục vọng trong anh càng bùng lên mãnh liệt, anh xô cậu nằm xuống giường, nhanh chóng đè lên cơ thể cậu. Ki không thể thở nổi, khẽ kêu lên yếu ớt. Đối với Jun, tiếng rên đó càng làm anh không kiềm chế nổi bản thân, bàn tay thô ráp bắt đầu lần mò vào làn da non mềm bên trong lớp áo sơ mi. Đôi môi anh quấn lấy môi cậu không rời, Ki tưởng chừng như mình không thể thở nổi

- Yong Jun Hyung, anh điên rồi - Cậu cố gắng vùng ra

- Phải, tôi điên rồi, vì em nên tôi mới phát điên như thế này đấy

- Đủ rồi đấy - Ki dùng chân đạp Jun ra, đôi mắt đỏ ngầu của anh làm cậu vô cùng hoảng sợ

               Anh càng như con thú bị bỏ đói, áp chế hai tay cậu trên đỉnh đầu, tay còn lại xé bay chiếc áo sơ mi trắng Ki đang mặc

- Hyungie, đừng mà - Cậu sợ sức khỏe mình không chịu nổi

                 Jun không hề dừng động tác, ngược lại còn càng thêm thô bạo. Ki cũng không còn sức để chống cự nữa, mặc anh dày vò thân xác mình

                  Tiến vào cơ thể Ki không chút báo trước, cậu đau đớn hét lên, những giọt nước mắt thi nhau lăn dài, rơi xuống ga giường trắng muốt. Anh dừng động tác, chăm chú nhìn cậu co quắp người lại vì đau, lí trí trong anh lại quay về, Jun nhẹ nhàng cúi người hôn lên đôi mắt ấy, cất giọng khàn đục

- Kwangie, thả lỏng người sẽ không đau nữa

                    Nhóc nghe theo anh, từ từ thả lỏng, lúc này anh mới thở hắt ra, hôn nhẹ lên vầng trán đẫm mồ hôi, mỉm cười

- Ngoan lắm

( - Hyungie, anh vừa mỉm cười đó sao? Đã bao lâu em không thấy nụ cười này rồi? Hyungie, từ nay em sẽ không chống cự nữa, không oán trách anh nữa... Em nguyện làm tất cả, miễn điều đó làm anh vui....)

*                 Khi đã nguôi cơn giận, anh đau lòng ôm lấy cậu nhóc đang mệt mỏi ngủ say, chân mày vẫn cau lại và đôi môi thì sưng đỏ

- Xin lỗi em, Kwangie

( - Nhóc con à, đã bao lâu tôi không ôm em thế này? Chúng ta thành ra thế này là vì sao? Do tôi hay do em? Tôi không hề hối hận khi đã yêu em, kể cả khi tôi biết em phản bội tôi. Nhưng tại sao em không chịu hiểu? Sao cứ để cả hai cùng phải chịu tổn thương?)

                     Nhóc quay người ôm chặt lấy anh, một giọt nước mắt vừa chảy ra đã nhanh chóng được anh lau đi

( - Kwangie, hơi ấm của tôi còn có thể khiến em ngủ ngon mỗi tối, đôi tay này còn có thể bảo vệ em, che chở cho em? Kwangie, em vẫn thường ôm tôi như thế, nhưng liệu trái tim em còn hướng về phía tôi?)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #junkwang