Chap 22
*
- Kwangie, dậy ăn cơm
Anh mở cửa bước vào, cậu nhóc vẫn đang ngủ
- Kwangie, dậy đi - Jun lay lay người cậu
Trán cậu nóng rực như hòn than, toàn thân đỏ bừng, anh vội vã đi lấy khăn ấm, vừa đắp lên trán nhóc, vừa thở dài
- Kwangie, ở bên cạnh tôi khiến em mệt mỏi đến thế?
Cơ thể mệt mỏi đến mức không muốn mở mắt, Ki cảm nhận được anh đang ở bên, nghe được tiếng anh thở dài, nước mắt lại không kiềm chế được mà trào ra
( - Hyungie, không phải thế. Em thực sự...thực sự rất muốn được ở bên anh như ngày ấy...)
- Kwangie, tôi không thể để em đi được
(- Hyungie, em không hề trách anh, chỉ sợ rằng anh sẽ đau lòng khi biết tất cả, em sẽ tổn thương mất)
Nhóc cảm nhận được đôi môi ấm nóng của anh đang mớm thuốc cho cậu, một giọt lành lạnh khẽ lăn trên má cậu
(- Hyungie...là anh....đang khóc sao? Đừng khóc mà, không phải là do anh,....đừng khóc mà...em sẽ đau lắm)
Khi nhóc hạ sốt, Jun từ từ nằm xuống bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng, hôn lên mái tóc đỏ
- Chúng ta...cứ bình yên thế này....không được sao em?
( -Hyungie, em chỉ muốn anh ghét em, thật đấy. Vì như thế anh mới để em đi...để em rời xa anh...)
Bàn tay ấm vẫn vỗ vỗ lưng cậu, cái cảm giác ấy làm Ki muốn khóc òa lên, đã bao lâu rồi hai người không gần nhau như thế? Nhóc thở dài, ôm lấy anh, hít hà mùi hương trên cơ thể anh, nhóc muốn tạm quên đi tất cả để lại được ở trong vòng tay anh...lại được ôm anh và yêu anh...
*
- Ngồi xuống, ăn thêm
- Không muốn
- Lee Ki Kwang, tôi bảo em ngồi xuống
- Tôi đã nói là không muốn
- Vì sao?
- Khuôn mặt anh làm tôi chán ghét đến mức không nuốt nổi cơm
Ki vùng vằng đứng dậy, anh vội túm chặt cánh tay cậu
- Đau - Nhóc khẽ cau mày
- Đau? Em cũng biết đau? Không phải em máu lạnh vô tình lắm sao?
Cậu mím chặt môi, những giọt nước mắt lại lăn dài trên má
( - Làm ơn, Hyungie, đừng nhìn em như thế. Xin anh đấy)
- Em khóc? Sao lại khóc? Em muốn thoát khỏi tôi đến thế sao?
- Anh ép tôi ở bên anh, tôi có thể không muốn thoát khỏi anh sao?
- Tôi đi ra chỗ khác, em ăn thêm cơm đi
Anh bỏ ra ngoài, để lại mình cậu trong phòng ăn trống trải, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi...
* Mệt mỏi vươn vai sau một giấc ngủ dài, Ki nghe thấy tiếng cãi nhau trong thư phòng
- Jun, sao cậu làm thế?
- Thì sao?
- Đối xử tốt với Kwangie một chút
- Vì sao phải như thế? Là em ấy phản bội tôi
- Jun!
- Đủ rồi! Ra ngoài
Cậu nghe thấy có tiếng đồ đạc vỡ và Đô bước ra ngoài
Bắt gặp ánh mắt Ki đang nhìn mình, anh nhìn cậu đầy áy náy, mấp máy môi
- Xin lỗi, Kwangie, hyung không giúp gì cho em được
- Không sao đâu DooJoonie, em chỉ cần anh đừng nói với Hyungie là được
* Những cơn đau cứ kéo đến ngày một nhiều, Ki luôn phải giam mình trong bóng tối để anh không nhìn thấ. Lọ thuốc giảm đau cứ thế vơi đi, chẳng mấy chốc chỉ còn lại vài viên
- DooJoonie, em nhờ anh một việc được không?
- Kwangie, anh rất xin lỗi, nhưng giờ anh đang ở nước ngoài
- Nae, làm phiền anh rồi
Ki cúp điện thoại, thở dài, cậu phải lấy thuốc làm sao đây?
- Hyungie, tôi muốn ra ngoài
- Đi đâu
- Mua đồ
- Mua gì? Tôi sai người đi mua
- Không cần. Tôi muốn thăm ba mẹ một chút
- Rồi em sẽ lại trốn đi
- Cứ cử người đi theo tôi nếu anh muốn
* Ki đứng trước mộ ba mẹ, những cơn gió đông lạnh giá vẫn tiếp tục thổi, tuyết bám đày trên những cành cây trụi lá.
- Apa, oma, Kwangie đến thăm bố mẹ đây. Con...sẽ gặp hai người sớm thôi
Nghĩ đến cảnh mình sẽ sớm ra đi, cậu không kiềm được mà lại bật khóc
- Con phải làm sao đây? Kwangie trước đây không hề sợ chết nhưng giờ con rất sợ...Con không muốn chết, con muốn ở bên Hyungie, con yêu anh ấy...thực sự rất yêu anh ấy...
Tiếng nức nở thê lương đến lạ kì, làm cho không khí nơi nghĩa trang đã u ám lại càng thêm ảm đạm
Một tin nhắn được gửi đến
"Kwangie, thuốc ở đằng sau ngôi mộ. Em, Woonie đây"
Cậu vội xóa tin nhắn, lấy thuốc rồi nhắn tin trả lời
"Em...vẫn ổn chứ"
" Nae. Kwangie, còn hyung"
" Không sao đâu, đừng lo"
" Hay hyung trốn đi"
" Em sống tốt là hyung vui rồi"
*
- Tôi về rồi
- Em đã đi đâu
- Không phải tôi đã nói rồi sao? Với lại anh cũng cho người đi theo tôi còn gì
- Kwangie - Anh túm cổ tay cậu - Nói chuyện với tôi một lát
Ki giằng mạnh tay ra, tiếp tục bước đi
- Tôi không có gì để nói với anh hết
- Kwangie, em vẫn còn yêu tôi! Nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi
- Chẳng có gì hết
Cậu đi một mạch lên phòng, mệt mỏi thả mình xuống giường, ôm chặt lấy chiếc gối vẫn còn thoang thoảng mùi hương của anh rồi thiếp đi
Jun buồn bã uống rượu, từng ly rượu mạnh được anh ngửa cổ uống ừng ực. Anh yêu cậu đến điên dại, anh muốn ôm cậu, muốn hai người trở lại như trước kia
Khẽ mở cửa bước vào phòng, anh dịu dàng ngồi xuống, vuốt ve những sợi tóc lòa xòa trước trán nhóc
- Kwangie, tôi thực sự rất tức giận khi em đối xử lạnh nhạt với tôi như thế. Những lúc đó tôi làm em đau nhưng chính bản thân tôi cũng rất đau, thậm chí còn đau hơn em gấp nhiều lần em có biết không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro