Chap 23
* Tiếng chuông báo tin nhắn cắt đứt dòng tâm sự cảu anh. Cậu nhóc vẫn đang ngủ say. Anh cầm điện thoại lên, đọc tin
"Kwangie, ngủ ngon"
Tò mò đọc những dòng tin nhắn trước đó mà Woon và Ki nhắn cho nhau, máu trong người anh như sôi lên sùng sục, anh ném chiếc điện thoại vỡ tan. Jun đè lên người cậu, ngấu nghiến đôi môi dày cho đến khi cảm nhận được mùi tanh của máu
Cảm giác đau ở môi làm Ki tỉnh giấc
- Hyungie, anh đang làm gì vậy?
Anh không trả lời, chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ ngầu. Ki sợ hãi lùi lại
- Tôi hỏi anh đang làm gì?
- Làm gì sao? - Giọng anh trầm đục chứa đầy dục vọng - Trừng phạt em
- Tôi làm gì chứ?
- Làm gì ư? Những tin nhắn trong điện thoại em thì sao?
- Sao cơ?
- Em vẫn lén lút liên lạc với Son Dong Woon! Em yêu hắn ta đến thế sao?
Cậu cứng họng nhưng vẫn cố gắng lên tiếng
- Sao anh dám đọc tin nhắn của em?
- Lee Ki Kwang, em là của tôi...chỉ là của tôi thôi
Ki vội vã chạy trốn nhưng bị anh túm lại, ném một cách thô bạo lên giường. Trong mắt anh bây giờ chỉ còn lại sự cuồng dã và chiếm hữu, Jun không chút nhẹ nhàng lột bỏ quần áo của cả hai. Ki không ngừng chống cự, những giọt nước mắt lại chảy dài
- Em khóc? Em đau? Tôi thì không? Là chính em đã bắt tôi như thế này. Kwangie, tôi không cho phép em ở gần ai hết, không cho phép em yêu ai hết, em chỉ được ở bên tôi, chỉ được yêu tôi!
- Hyungie, đừng mà - Cậu nghẹn ngào van xin
Nhưng anh không hề để tâm đến điều đó, đôi tay vẫn không ngừng di chuyển trên cơ thể cậu. Biết mình không thể chống cự, Ki để mặc cơ thể mình cho anh dày vò
- Bây giờ em chơi trò này với tôi? - Anh dừng động tác, bóp cằm cậu - Tôi không làm chuyện đó với một cái xác
Jun bỏ đi. Cậu ôm chăn quấn quanh người, bật khóc nức nở. Nhưng tưởng chừng mọi việc đã kết thúc thì anh quay lại với một ly rượu trên tay
- Uống đi
- Không
- Em không có quyền lựa chọn
Ki mím chặt môi, ngồi thu mình lại phía góc giường
- Em không uống đúng không?
Vừa dứt lời, anh ngửa cổ dốc cạn ly rượu rồi áp môi vào môi Ki, ép cậu uống
Không có bất kì sự chuẩn bị nào, cậu nuốt luôn ngụm rượu. Jun cười khẩy bỏ ra ghế ngồi. Toàn thân cậu cảm nhận rõ sự thay đổi, toàn thân nóng bừng...
- Hyungie, trong rượu có gì?
- Không có gì đâu, chỉ là muốn em thoải mái hơn chút thôi
Ánh mắt cậu nhìn anh chứa đầy sự oán trách
- Sao anh làm thế?
Anh không trả lời, lơ đãng nhìn ra chỗ khác
Xuân dược trong cơ thể cậu càng lúc càng ngấm, đôi mắt cậu mờ dần đi, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán
- Kwangie, không phải em rất muốn tôi sao? Lại đây nào
Không! Ki không muốn bị thứ nhục dục này làm cho mờ mắt nhưng không thể cưỡng lại nổi, cứ càng ngày càng tiến lại gần anh hơn
- Ngoan - Jun xoa đầu cậu - Nói đi Kwangie, nói em muốn tôi
- Hyungie...Hyungie...
Anh ghé sát tai cậu, phả hơi thở nóng bỏng vào tai cậu
- Nhanh nào, nói đi, Kwangie
- Hyungie...em....muốn anh
- Ngoan lắm
Jun cười mãn nguyện bế xốc cậu đến chỗ giường ngủ, sàn nhà bừa bãi quần áo, tiếng rên rỉ vang lên khắp căn phòng....
* Ki giật mình tỉnh giấc, anh vẫn đang ngủ say. Toàn thân cậu đau nhức, những giọt nước mắt đau đớn cứ thế tràn ra khỏi bờ mi. Mặc kệ thân dưới đau đến tê dại, cậu đứng lên nhặt quần áo, đi về phòng mình khóc òa lên như một đứa trẻ
- Hyungie, sao anh đối xử với em như thế? Anh có vui không? Thỏa mãn không? Em đã dặn lòng mình là em có thể chịu đựng mọi thứ miễn điều đó làm anh vui nhưng em không thể chấp nhận được hành động của anh. Anh coi thường em, xúc phạm em, điều đó làm em tổn thương kinh khủng. Hyungie, em yêu anh nhưng không thể vì anh mà bỏ rơi lòng tự trọng của chính mình. Em không thể tự dối lòng mình là không có chuyện gì xảy ra. Xin lỗi anh, nhưng em mệt mỏi lắm, thực sự rất mệt mỏi
* Jun vội bật khỏi chăn khi tỉnh dậy mà không tháy nhóc ở bên, cuống cuồng chạy đi tìm cậu. Tim anh như muốn ngừng đập khi thấy nhóc ngồi vắt vẻo trên lan can, khuôn mặt trắng bệch, cơ thể mong manh như một tờ giấy tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhẹ qua cũng đủ thổi bay cậu đi
- Kwangie
Cậu không trả lời
- Kwangie à
Ki vẫn im lặng
- Vào nhà đi, em sẽ bị cảm lạnh đấy
Trên gương mặt cậu vẫn không xuất hiện chút biểu cảm nào, chỉ im lặng nhìn về phía xa xăm. Jun thở dài khoác lên người cậu chiếc áo rồi đi vào nhà
*
- Jun, Kwangie đâu rồi?
- Có chuyện gì sao?
- Tôi mang Seobie đến chơi với em ấy này
- Seobie? Về nước lúc nào thế?
Cậu nhóc đầu nấm cười hì hì
- Em mới về thôi. Kwangie đâu rồi?
- Trên tầng ý
* Tầng trên vang lên tiếng hét thất thanh của Seob. Hai người vội vã chạy lên
Ki vẫn ngồi lặng lẽ trước những cơn gió lạnh, gương mặt càng thêm nhợt nhạt và đôi môi tím ngắt. Cậu lúc này y hệt một con búp bê thủy tinh, chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ tan
- Jun, thằng này! Cậu đã làm gì em ấy thế? - Đô gào ầm lên
- Tôi chẳng làm gì cả
- Không làm gì? Mà Kwangie lại như thế này?
Seob tiến lại gần Ki, nắm lấy bàn tay lạnh buốt, nhóc sợ đến mức mặt tái mét, nước mắt cứ chực trào ra
- Kwangie, Seobie đến thăm hyung này. Hyung nhìn Seobie đi
Đô vỗ vai Seob
- Seobie, em đỡ Kwangie xuống đi, chúng ta đưa em ấy đi
- Đi đâu? - Cậu nhóc vẫn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra
- Hyung sẽ giải thích sau
- Tôi không cho phép bất kì ai mang Kwangie ra khỏi căn nhà này - Jun lạnh lùng lên tiếng
- Cậu nhìn đi, Yong Jun Hyung. Cậu nói đi, là vì ai mà Kwangie thành ra thế này? Vì ai?
- Là em ấy tự chuốc lấy
Đô không thể chịu nổi sự cố chấp của Jun, anh dơ nắm đấm lên
- DooJoonie - Ki yếu ớt lên tiếng - Em không sao đâu
Cậu tụt xuống khỏi lan can, lảo đảo đi về phòng. Cả ba người không hẹn mà cùng nhìn theo hình bóng lẻ loi ấy, mỗi người một tâm trạng, một cảm xúc khác nhau
- Jun, cậu nhất định sẽ hối hận
Đô thốt ra một câu rồi kéo tay Seob đi thẳng.
* Sáng hôm sau, khi cậu đang nằm trên giường, Seob rón rén tiến vào, gọi khẽ
- Kwangie
Ki quay lại nhìn, mỉm cười
- Seobie à?
- Kwangie, hyung trốn đi - Seob đau lòng nhìn những vết bầm trên cổ và cánh tay Ki
Anh chỉ lắc đầu khẽ
- Vì sao chứ? - Cậu nhóc bắt đầu nghẹn giọng - Em biết hết mọi chuyện rồi. Hai người....từng rất hạnh phúc mà
- Đó chỉ là quá khứ thôi
- Kwangie, Hyungie bây giờ không có nhà, hyung mau trốn đi
- Nếu trốn dễ như thế thì bây giờ hyung đã không ở đây đâu Seobie
- Yang Yo Seob, em to gan thật dấy - Tiếng nói trầm khàn vọng vào làm Seob tái mặt
Jun từ từ tiến vào, lạnh lùng nhìn cậu nhóc
- Em là ai mà dám bảo Kwangie trốn đi?
Ki nắm bàn tay cậu
- Seobie, về nhà đi
- Lee! Ki! Kwang! Em không hiểu rõ hoàn cảnh cuẩ mình sao? Vẫn muốn chống đối tôi đến cùng sao?
Cậu nhóc vội vã túm tay Jun, giọng run run
- Hyungie, đừng thế mà. Kwangie, hyung ấy
- Seobie - Ki ở phía sau cau mày gằn giọng
Seob vội im bặt, cúi đầu đi thẳng, để lại hai người cứ lẳng lặng nhìn nhau....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro