Chap 24
* Ki chỉ ở lì trong phòng tối, cả ngày chẳng hé răng nửa lời
- Kwangie, ăn cơm
Sau câu nói của anh, căn phòng lại trở về trạng thái yên lặng
- Há miệng nào - Jun giơ thìa cơm lên
Cậu không có bất kì động tĩnh gì
Nhóc không ăn uống gì mấy ngày hôm nay, điều đó làm anh phát điên lên. Jun túm chặt cằm cậu
- Em nói đi, Lee Ki Kwang. Nói cho tôi nghe xem em định tiếp tục như thế này đến bao giờ?
Thìa cơm được đưa lại trước mặt cậu một lần nữa nhưng Ki tiếp tục mím chặt môi, không chịu há miệng. Anh nổi giận, bóp hai bên má cậu
- Há miệng ra đi!
Nhóc cau mày, cảm nhận được chỉ cần anh bóp chặt chút nữa thì xương quai hàm của cậu sẽ nát vụn. Ánh mắt nhìn anh chỉ có sự quật cường
Jun đau đớn nhìn vào đôi mắt ấy. Đã lâu lắm rồi anh không thấy cậu cười, không thấy đôi mắt đó cong lên, ánh mắt nhóc nhìn anh lúc nào cũng chỉ xuất hiện những tia đau đớn và lạnh lùng. Tay anh buông thõng xuống
- Kwangie, tôi không có ý làm tổn thương em. Lúc đó là do tôi say rượu
Cậu cười đắng, giọng nói khàn khàn
- Bây giờ...anh đổ lỗi cả cho rượu?
- Kwangie, em phải nghe tôi nói
- Có gì để nói nữa sao? Anh nhớ ngày trước anh nói gì với tôi không? Anh bảo là sẽ không bao giờ làm tôi tổn thương, không bao giờ làm tôi buồn
- Kwangie à
- Anh bảo anh yêu tôi...nhưng người làm tôi đau nhất là anh, người làm tôi tổn thương nhất cũng là anh. Lí do là gì?
- Kwangie, tôi vẫn thấy em gọi tên tôi trong giấc mơ, vẫn thấy em đùa nghịch với Hyungnim và ngắm nhìn bể cá uyên ương ấy. Rõ ràng là em còn tình cảm với tôi
- Không còn gì hết! Anh hành hạ tôi như thế này có vui không? Có thỏa mãn, có hả hê không? Sao cứ giữ tôi lại bên mình?
Ki bật khóc, vùng ra khỏi giường, đi lướt qua anh. Jun vội túm tay cậu lại
- Kwangie, điều gì đã khiến chúng ta thành ra thế này?
- Là do chính anh thôi
- Không phải, Kwangie - Bàn tay anh nắm chặt hơn - Em nói sự thật đi, nói đi!
- Bỏ ra - Cậu lấy hết sức giằng tay ra. Cánh tay đập vào thứ gì đó phía sau
"XOẢNG" - Âm thanh chát chúa vang lên. Nước bắn tung tóe, bình thủy tinh vỡ thành từng mảnh nhỏ, đôi cá uyên ương hai người từng rất nâng niu giãy giụa trên sàn nhà
Anh hết nhìn đôi cá trên mặt đất rồi lại quay sang nhìn Ki đầy đau thương
- Xin lỗi em vì những gì tôi làm trong suốt thời gian qua. Tôi buông tay rồi, em đi đi
Jun quay lưng bước đi. bỏ lại phía sau người con trai đang mím chặt môi cố nén tiếng nức nở
Ki ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo, nhìn trân trân đôi cá đang chết dần chết mòn. Tình yêu của hai người bây giờ...phải chăng cũng như đôi cá đó? Đã không thể cứu vớt nổi nữa rồi phải không? Bàn tay gầy chống lên những mảnh thủy tinh, máu tươi hòa lẫn với nước trên sàn nhà. Ngay khi nghe tiếng đóng cổng, Ki bật khóc, những tiếng nức nở đau đớn và thê lương
- Hyungie, em đau lắm...đau lắm... Anh nói em nghe đi...Em phải làm sao?
Một lúc sau tiếng khóc mới nhỏ dần, Ki đứng lên hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cậu mỉm cười tự dặn lòng mình phải vui lên, đây chính là điều cậu mong muốn mà
Ki sắp xếp lại đồ đạc nhưng sao tay chân cứ nặng trĩu. Những kí ức cứ ồ ạt hiện về khiến cậu cười rồi lại khóc, chiếc balô cứ được cầm lên rồi lại hạ xuống. Cuối cùng, cậu quyết đinh ở lại đêm cuối cùng bên anh. Nhóc biết thể nào anh cũng uống rượu say khướt nên muốn ở lại với anh, chăm sóc và lo lắng cho anh lần cuối
* Jun vô thức bước vào bar Shadow. Tiếng nhạc ồn ào, những cô gái trong những bộ váy ngắn cũn cỡn cứ uốn éo không ngừng, mùi thuốc lá, mùi rượu mạnh trộn lẫn trong không khí
- Yong tổng, phòng đã có rồi ạ
- Ừ
Từng li rượu mạnh được anh uống cạn, chẳng mấy chốc đã ngà ngà say
- Hyungie à, anh có nhớ người ta không? - Ả tóc vàng nhào vào lòng anh
Jun khẽ cau mày đẩy ra
- Hyungie, anh say rồi kìa
- Ai bảo tôi say?
- Hyungie, đêm nay anh cho người ta theo với
- Tránh ra - Anh gắt
Ả cười gian trá, rắc thứ gì đó vào trong li rượu của anh rồi nép vào một góc. Anh tiếp tục uống rượu một mình, hình bóng ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy không lúc nào mờ đi trong tâm trí anh
- Chết tiệt! Kwangie, anh đã bảo là anh không nhớ em cơ mà, anh đã bảo là anh muốn em đi cơ mà! Sao tim anh lại đau như thế...
* Vừa nấu xong bát canh giải rượu, Ki nghe tiếng mở cửa. Tim cậu bỗng nhiên lại đập thình thịch, cảm giác yêu thương lại trở về. Nhóc mỉm cười hít thật sâu...đây sẽ là lần cuối cậu hạnh phúc như thế...
Bát canh trên tay suýt vỡ tan khi Ki thấy cảnh tượng trước mắt. Jun đang ôm hôn một người con gái khác ngay trong phòng khách. Ả ta nhìn cậu đầy thách thức rồi tiếp tục ôm lấy anh, cố tình rên lên những tiếng nghe rợn người. Tim cậu như vỡ ra thành trăm mảnh, nhìn theo bóng anh và người con gái kia. Cậu bật cười mải mai: phải rồi, cậu và anh...đâu còn là gì của nhau nữa?
Cơn đau lại kéo đến. Ki vội đặt bát canh lên bàn rồi chạy lên lấy thuốc. Bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng anh. Tiếng động bên trong vọng ra khiến cậu đau đớn, nước mắt đã không còn để chảy, khắp lục phủ ngũ tạng như muốn nổ tung. Chân tay mất hết dức lực, cậu gắng bò về phòng mình. Căn phòng phủ một lớp bụi dày, nhưng những tấm hình của hai người trên tường vẫn còn nguyên
- Hyungie, mọi thứ vẫn thế mà....chỉ có chúng ta mới là người thay đổi phải không anh?Em đã tự dặn lòng mình là em muốn nhìn thấy anh yêu một người khác nhưng tại sao khi nhìn thấy anh và cô gái ấy em lại đau đến thế? - Mắt cậu mờ dần đi. Ki nhìn lại những tháng ngày hạnh phúc rồi mỉm cười - Chúng ta...đã từng rất hạnh phúc...phải không anh? Em sắp đi rồi, Hyungie, em không trách anh nữa đâu. Anh phải sống thật tốt nhé. Em yêu anh..
Nằm dài trên sàn đá lạnh lẽo, Ki không còn thấy đau nữa....vì nó đâu so sánh được với nỗi đau trong tim cậu lúc này? Hộc ra một ngụm máu tươi, cậu ngất lịm trên sàn nhà lạnh lẽo.
*
- Hyungie, anh dậy rồi sao?
Jun nhìn người đang nằm bên cạnh mình rồi cau mày, gằn giọng
- Cút
- Người ta ở bên anh cả đêm qua...
Anh cầm chiếc ví ở đầu giường đưa cho cô ta một tờ chi phiếu
- Cầm lấy và cút ngay đi, đừng để tôi thấy mặt cô lần nữa
Ả õng ẹo bước đi. Anh nằm trên giường lấy tay day day hai thái dương, đây là lần đầu anh buông thả bản thân như thế. Từ nay căn nhà sẽ chỉ còn mình anh. sẽ chẳng còn bóng dáng người mà anh yêu nữa. Tất cả cũng chỉ tại anh, tại anh quá độc đoán đã làm nhóc tổn thương. Anh cũng rất đau khi thấy nhóc rơi lện, rất buồn khi nói với cậu những câu gây tổn thương. Nhưng dù sao thì tất cả đã kết thúc rồi...
* Trên bàn có một bát canh giải rượu đã nguội lạnh. Là Kwangie...nấu cho anh sao? Jun ngửa cổ uống một hơi hết sạch, anh cảm nhận được mùi hương của cậu vẫn đâu đó trong căn nhà này. Anh không muốn ở lại trong nhà vì sợ mình sẽ nhớ cậu hơn. Bước chân vô định dừng lại ngay trước đôi giày thể thao đen quen thuộc. Kwangie....vẫn chưa đi sao? Trong tâm trí anh dấy lên một tia hi vọng nhóc đã thay đổi quyết định. Nhưng còn chuyện đêm qua? Tim anh thắt lại, chạy vội lên phòng Ki
- Kwangie, Kwangie - Jun hoảng loạn gọi to
Nhóc nằm trên sàn nhà, toàn thân tím tái khóe miệng đang còn vết máu khô. Anh lao đến ôm lấy Ki, người cậu lạnh toát, hơi thở vô cùng yếu ớt, Jun chưa bao giờ hoảng sợ như lúc này
- Kwangie...anh sai rồi...xin em đấy....trả lời anh đi
Anh bế xốc Ki lên, chiếc xe đen nhanh chóng lao đến bệnh viện....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro