Chap 25
* Cánh cửa phòng cấp cứu cứ mở ra rồi đóng vào liên tục làm Jun càng thêm lo lắng, ánh mắt trân trân nhìn vào cánh cửa trắng muốt. Đô và Seob từ đâu chạy đến
- Hyungie - Mắt Seob đỏ hoe, lắc lắc cánh tay anh - Đã xảy ra chuyện gì thế?
Jun im lặng, chỉ thẫn thờ nhìn các bác sĩ cứ chạy ra vào. Đô không bĩnh tĩnh nổi, anh túm lấy cố áo Jun, hét lên
- Tôi đã bảo với cậu phải đối xử tốt với em ấy! Tôi đã bảo thế mà!
- DooJoonie, anh bình tĩnh đi - Seob vội kéo Đô ra
- Phải, tôi nên đối xử tốt với em ấy. Đô, cậu đánh tôi đi
- Có đấm cậu bây giờ cũng không được tích sự gì
Đô tức giận bỏ đi. Seob vỗ vai Jun an ủi rồi chạy theo anh
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, Ki được đẩy ra bên ngoài, mặt tái nhợt không chút sức sống
- Bác sĩ, em ấy sao rồi?
- Hiện giờ đã qua nguy hiểm, nhưng tôi cần nói chuyện riêng với anh
*
- Bác sĩ nói sao? Em ấy....bị thế lâu rồi?
- Anh là chồng mà không biết sao?
- Tôi....Bác sĩ, có cách chữa trị nào không?
Seung đút tay vào túi áo blue trắng khẽ lắc đầu
- Vậy...em ấy còn sống được bao lâu nữa?
- Nhiều nhất là một tháng nữa...
* Anh lặng người bên giường bệnh, những lời bác sĩ nói vẫn văng vẳng bên tai. Những giọt nước mắt mặn chát cứ thế lăn dài, anh khẽ nắm lấy bàn tay gầy của cậu
- Kwangie, chính anh.....chính anh mới là người có lỗi.... chính anh là người ích kỉ độc đoán và đổi thay. Nhóc à, sao em không nói với anh? Sao em lại chịu đựng một mình? Em đã tổn thương lắm phải không? Đau lắm phải không? Nói anh nghe đi em, giờ anh phải làm gì đây? Anh phải làm sao để em đừng rời bỏ anh? Làm ơn, mở mắt ra và nói anh biết đi....
Lúc này Đô mới bình tĩnh trở lại, cùng với Seob tiến vào phòng bệnh
- Hai người....đã biết hết rồi đúng không? - Giọng anh khàn khàn
- Hyungie à, nghe Seobie nói đã
- Sao hai người không nói với tôi? Vì sao chứ? - Đôi mắt anh đỏ hoe, nhìn hai người đầy tức giận
- Tôi đã cảnh báo cậu, Jun Hyung, tôi đã bảo cậu là nhất định cậu sẽ hối hận
Jun cười đắng, vò đầu mình
- Phải, cậu đã cảnh báo với tôi rồi... nhưng tôi không nghe... không thèm quan tâm ... không thèm để ý
Seob đứng ở góc phòng òa lên khóc
- Hai người.....cả hai người....đừng như thế mà...
- Đô, cậu đưa Seobie ra ngoài đi, để tôi ở lại với Kwangie
Phòng bệnh lại chìm vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Nhóc đã gầy đi thế nào ngay cả anh cũng chẳng nhận ra, làn da rám nắng khỏe mạnh ngày nào giờ trắng bệch trong suốt, nhìn thấy cả những tia máu bé tí bên trong
- Kwangie, anh xin lỗi, xin lỗi....... Anh biết cho dù anh có xin lỗi như thế nào thì cũng không thể vơi đi nỗi đau trong lòng em, dù có làm gì đi nữa thì vết sẹo trong tim em cũng không thể xóa mờ. Nhưng xin em đấy, chỉ cần em tỉnh lại, chỉ cần em nhìn anh thôi, anh cũng hạnh phúc lắm rồi. Kwangie, anh đã khóc, lần đầu tiên anh để người khác nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. Nhóc à, anh đau lắm, nhưng nỗi đau này làm sao bằng được nỗi đau em đã chịu đựng? Anh sợ lắm, Kwangie, anh sợ lắm....Anh phải làm sao đây?
* Sau hai ngày mê mệt, cuối cùng Ki cũng đã tỉnh lại
- Kwang...Kwangie à - Anh ngập ngừng gọi
Nhóc chỉ nhìn trân trân lên trần nhà
- Kwangie à....nhìn anh đi - Jun sợ hãi lay lay người cậu
Căn phòng tiếp tục yên lặng đến đáng sợ
- Là anh sai rồi, Kwangie à, anh sai rồi. Xin em đấy, nhóc con à, em nhìn anh đi
- Jun à, bình tĩnh - Đô kéo vội anh ra, Seob hiểu chuyện lôi Jun ra khỏi phòng.
Mặc dù không muốn rời cậu một phút nào nhưng anh hiểu rõ mình đang mất bình tĩnh nên chỉ còn cách thở dài quay người rời đi. Nhóc vừa mới tỉnh dậy, có lẽ chưa muốn nói chuyện với anh
Cánh cửa phòng đóng lại. Đô ngồi xuống cạnh Ki
- Kwangie à, mới có hai ngày thôi mà Jun tiều tụy đi nhiều lắm
Không gian xung quanh vẫn im lặng
- Kwangie, bây giờ em không muốn nói chuyện với cả hyung nữa sao?
Cậu vẫn mím chặt môi không nói
- Hyung biết cảm giác của em lúc này. Hyung cũng biết bây giờ em chỉ muốn ở một mình nhưng nhóc à, một bên là người bạn thân lâu năm, một bên là người em trai mà hyung yêu quý không khác gì người thân trong gia đình, Yoon Doo Joon này tuyệt đối không thể tiếp tục giương mắt lên nhìn hai người đau khổ như thế nữa. Kwangie, Jun thực sự rất yêu em, hyung tin chắc rằng em biết điều đó. Cậu ấy làm em tổn thương là cậu ấy sai. nhưng cũng chỉ là do Jun yêu em quá nhiều, nên tình yêu của cậu ấy trở thành liều thuốc độc cho cả hai. Nhóc, em hãy dành thời gian để suy nghĩ kĩ về chuyện này rồi hãy đưa ra quyết định. Jun đau cũng không khác gì em, cậu ấy đang sống trong ân hận và tự dằn vặt bản thân mình nhiều lắm. Hyung mong em suy nghĩ thật kĩ, cho cả hai một cơ hội...
Một giọt nước lăn ra từ khóe mi. Đô thở dài lấy tay lau đi rồi xoa đầu cậu nhóc
- Kwangie...hai người yêu nhau thế...đừng tiếp tục làm tổn thương nhau nữa có được không?
Ki nhắm mắt lại, để mặc nước mắt cứ trào ra ướt đẫm gối. Cậu thực sự rất muốn ôm lấy Hyungie lúc này để úp mặt vào lồng ngữ anh trút đi hết bao nhiêu tủi hờn... Nhưng không hiểu sao hình ảnh anh và người con gái khác cứ không ngừng hiện ra khiến cậu đau đớn rồi lại càng tổn thương...
Jun lặng lẽ tiến lại gần cậu nhóc vừa thiếp đi vì mệt, anh lại nắm lấy bàn tay ấy. Trên đời này, không có ai hiểu anh như nhóc, và cũng ai chẳng hiểu được Kwangie như anh. Nhưng vì sao anh lại để mình bị lừa dễ dàng như thế? Tại sao anh lại để sự độc đoán cảu bản thân lấn át lí trí để rồi làm nhóc của anh đau đớn, tổn thương? Nhẹ vuốt đi những sợi tóc đỏ lòa xòa trước trán, thực sự anh đã sai....sai quá nhiều. Anh muốn tất cả quay về vị trí ban đầu...để anh chuộc lại lỗi lầm.... Nhưng liệu nhóc có cho anh cơ hội không?
Những ngày sau đó, căn phòng trắng vẫn tiếp tục chìm vào im lặng, cậu luôn tỏ thái độ thờ ơ, thậm chí là bài xích anh
- Kwangie, anh biết dù anh có nói xin lỗi như thế nào thì lỗi lầm của anh cũng không thể tha thứ được... Nhưng xin em đấy, đừng né tránh anh, cũng đừng in lặng như thế, có được không?
Ki vẫn lặng im, không lên tiếng, Cả căn phòng chỉ nghe thấy tiếng thở dài của anh
* "Đùng đoàng" - Tiếng sấm vang lên kèm theo những tiếng chớp rạch ngang bầu trời khiến cậu nhóc giật mình tỉnh giấc, co rúm người lại. Mùa đông....sao tự nhiên lại có mưa rào chứ?
Anh biết cậu sợ, tiến đến ngồi bên. Nhóc mím chặt môi, khẽ nhích người ra xa
- Kwangie - Anh giữ chặt lấy cậu, áp cằm mình lên mái tóc - Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, anh biết em sợ sấm mà
Ki cựa người định vùng ra
- Nhóc à, để anh ôm em thêm một lát. Nếu em muốn, ngày mai khi thức dậy, anh sẽ coi như trời không hề đổ mưa và em vẫn lạnh nhạt với anh như thế
Cậu không nói gì nhưng cũng không cựa quậy nữa. Chỉ một động thái nhỏ của nhóc mà anh cảm thấy vui biết mấy, anh ôm nhóc chặt hơn, để nhóc dựa hẳn vào lòng anh
- Kwangie, anh vẫn nhớ cái ngày đầu tiên em ôm gối sang phòng anh đòi ngủ chung. Lúc đó nhìn em rất đáng yêu, em bé con con, lại gầy gầy.... - Jun mỉm cười - Anh nhớ rát rõ cảm giác em tự động chui tọt vào trong chăn, rúc vào lòng anh ngủ ngon lành, đó là lần đầu tiên anh cảm nhận được thế nào là hơi ấm, kể từ khi đó anh biết mình không còn cô độc nữa...
Giọng anh trầm trầm, đều đều, từ từ đưa cậu vào giấc ngủ.... Nhóc ngủ rất ngon và cơn mưa không còn đáng sợ nữa...
Lặng nhìn cậu nhóc đang thở đều đều trong lòng mình, trái tim anh thắt lại. Ngoài trời mưa không còn nặng hạt nhưng lại khiến lòng anh càng thêm trĩu nặng. Jun lặng yên suy nghĩ về những việc đã qua và đắm mình vào những kỉ niệm. Nhóc của anh tuy ngây ngô nhưng rất nhạy cảm, vào những ngày mưa nhóc chỉ thích ngồi bên anh, dựa vào anh hát đi hát lại bài hát On rainy days - bản ballad đầy tâm trạng
" Hyungie, em chưa bao giờ nghe anh hát - Ki khẽ thủ thỉ
- Anh hát không hay
- Nhưng em thích nghe mà
- Không nghe nổi đâu
- Anh hát đi mà
- Không
- Hyungie, một lần thôi
- Để khi khác
- Anh hứa nhé. Nhất định phải hát cho em nghe...vào một ngày mưa....hát ca khúc này
- Ừ
Nhóc mỉm cười ngả người vào khuôn ngực rắn chắc, tiếp tục những câu hát đang dang dở"
- Nhóc à, hôm nay là một ngày mưa đấy....em muốn nghe anh hát không?
Và anh bắt đầu cất tiếng hát
Khi thế giới trở nên tăm tối
Và mưa cứ lặng lẽ rơi
Mọi vật đều trầm lắng yên à
Và hôm nay lại một lần nữa
Anh vẫn không thể, không thể thoát khỏi những suy nghĩ về em
Giờ đây,
Anh biết rằng mọi thứ đã chấm dứt
Anh biết rằng đôi ta chẳng còn thuộc về nhau
Bản thân anh, kẻ chẳng thể giữ nổi em vì lòng kiêu hãnh đó
Chỉ biết vùi mình trong hối hận
Vào những ngày mưa buồn ấy
Hình bóng em lại hiện lên
Dằn vặt anh suốt đêm dài
Khi mưa bắt đầu ngừng rơi, hình bóng em cũng phai nhạt theo,
Từ từ, từng chút một
Những giọt nước mắt của anh cũng lặng lẽ rơi khi bài hát kết thúc. Vòng tay siết cậu chặt hơn. Anh chìm đắm trong cảm xúc của mình mà không để ý người còn trai trong lòng mình cũng đang rơi lệ.
( - Hyungie, cả hai chúng ta đều đã sai phải không anh? Bây giờ có quá muộn không....khi em muốn quay đầu lại? Anh vẫn đứng nơi con đường đó...chờ em chứ? Vẫn yêu em như xưa chứ?)
Gió lạnh mang theo mùi mưa bay vào phòng bệnh, nơi có hai con người đang lặng lẽ khóc cùng nhau. Mỗi người một cảm xúc, một tâm trạng. Liệu trái tim họ...có thể lại cùng một nhịp đập....tâm trí họ...có thể lại hướng về phía nhau....?
(Lảm nhảm ngoài lề)
Chỉ còn 5 chap nữa là sad fic này sẽ end. Moon thực sự cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong khoảng thởi gian qua. Những tác phẩm tiếp theo mong m.n tiếp tục ủng hộ. Ai đi qua cmt để Moon có thêm động lực ráng ra chap sớm nhé. Yêu mọi người rất nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro