Chap 26

*                         Cả ngày hôm nay nhóc chẳng được thứ gì vào bụng, cứ ăn vào là lại nôn ra, sắc mặt càng thêm xanh xao, đôi môi trắng bệch làm anh càng thêm lo lắng

- Kwangie à, súc miệng đi em - Jun đau lòng nhìn nhóc mặt mày phờ phạc

                             Nhóc gạt bay cốc nước anh đưa rồi bật khóc nức nở. Cậu không muốn ai nhìn thấy mình trong bộ dạng này, càng không muốn ai thương hại mình

                              Anh cau mày thở dài, kéo cậu nhóc vào lòng mình. Tiếng nấc nghẹn ngào cứ vang lên trong căn phòng nhỏ

- Ngốc à, em đừng bao giờ suy nghĩ như thế. Chẳng ai thương hại em hết! Anh lại càng không, anh ở bên em là vì yêu em, hiểu không?

                               Nhóc để mặc anh cho anh một tay ôm, một tay vỗ về an ủi

- Kwangie, hãy tin anh, tin rằng mỗi khi em cần anh sẽ luôn ở bên, luôn yêu thương, bảo vệ em

( - Hyungie, anh đâu thể bảo vệ em khỏi lưỡi hái thần chết?)

- Anh biết anh là kẻ có tội, anh biết anh đã làm em đau đớn và tổn thương rất nhiều nhưng Kwangie à, anh không cần em tha thứ cho anh, chỉ xin em để enh ở lại bên em và chăm sóc em có được không?

( - Hyungie, anh ngốc lắm. Em không hề oán trách anh điều gì cả, chuyện giữa anh và cô gái ấy cũng không phải là do anh, em biết rõ điều đó nhưng bây giờ em thực sự không biết phải mở lời như thế nào, cũng không biết phải làm sao...)

                               Cậu nhóc chần chứ một lúc rồi ôm lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực thân quen mà khóc òa lên như một đứa trẻ. Anh vui lắm....vậy là...nhóc đã cho anh một cơ hội rồi phải không?

- Ổn rồi, Kwangie à, không sao đâu. Anh luôn ở đây mà

                              Cảm giác thân thuộc mà Ki tưởng sẽ không bao giờ còn có thể tìm thấy nữa lại trở về, cậu càng xiết chặt Jun, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Cảm xúc trong lòng cậu bây giờ vô cùng hỗn loạn: hạnh phúc có, ngọt ngào có, đau lòng có và chua xót cũng có

                               Một lúc sau, những tiếng nức nở nhỏ dần, nhóc mệt mỏi thiếp đi trong lòng anh. Jun khẽ đặt cậu nằm xuống, lấy tay lau đi những hạt nước li ti còn vương trên đôi mi dày. Anh cúi người hôn lên đôi mắt sưng đỏ

- Kwangie, từ nay chỉ khóc trước mặt anh thôi nhé...để anh khóc cùng em, lau nước mắt cho em... Hứa với anh đi...nếu em khóc một mình anh sẽ đau lòng lắm...

                                 Nhóc đang mơ gì đó có vẻ ngọt ngào lắm, khóe miệng cứ cong lên làm anh cũng mỉm cười theo

- Nhóc con à, gạt hết nỗi buồn đi nhé, để những ngày còn lại là những ngày hạnh phúc và vui vẻ nhất, được không em?

*                                Tỉnh dậy mà không thấy anh đâu, trong lòng cậu thấp thỏm và lo lắng vô cùng. Chiếc điện thoại cứ nâng lên rồi hạ xuống, số điện thoại anh cứ hiện lên rồi lại được xóa đi...

" Anh ra ngoài một lát. Nhóc dậy rồi thì nhớ ăn sáng đi nhé

                                                                                                                                   Hyungie "

Tin nhắn của anh làm cậu yên tâm hơn. Dư âm của cơn mưa đêm qua khiến bầu trời xám xịt, Ki thần người ngồi vắt vẻo trên lan can, đeo tai nghe và chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình

                                    Xe cảnh sát được huy động đến, mọi người tụm lại phía dưới ngày càng đông, có những người còn hét lên khuyên can. Jun từ cổng bệnh viện bước vào, khi thấy còi xe cảnh sát thì mặt cắt không còn một giọt máu, anh cuống cuồng chen vào dòng người đông đúc, chạy một mạch lên phòng bệnh bằng cầu thang bộ

                                    Nhóc vẫn ngồi yên trên lan can, miệng còn lẩm nhẩm hát theo điệu nhạc. Anh thờ phào nhẹ nhõm vì lo sợ rằng nhóc nghĩ quẩn...nhưng giờ anh mới nhớ ra lan can luôn là chỗ ngồi ưa thích của nhóc. Mỗi lần có tâm sự, kiểu gì Kwangie của anh cũng vắt vẻo trên lan can, nhìn ngắm mọi vật ở phía xa... Jun mỉm cười nhìn nhóc vẫn đang say sưa nghe nhạc, không hề để ý anh đang đứng phía sau. Mái tóc xoăn đỏ vẫn nổi bật như thế, khẽ bay bay trong những cơn gió lạnh của mùa đông...

                                       Khẽ đặt lên vai Ki chiếc áo khoác của mình, Jun nhảy lên ngồi cạnh cậu. Nhóc vẫn không dời tầm nhìn đi chỗ khác, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào bờ vai vững chắc của anh. Tim anh đập liên hồi, là nhóc...tự chủ động lại gần anh? Anh sướng đến phát điên, quàng lấy vai nhóc, kéo nhóc lại gần hơn rồi nở nụ cười rạng rỡ. Lúc này Ki từ từ ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười đó...khiến cậu cũng hạnh phúc mà mỉm cười theo. Jun rút một bên tai nghe đeo vào tai mình, những bản ballad buồn lại vang lên

- Kwangie, đây là tầng 10 đấy, nhỡ em ngã thì sao?

- Em sẽ không ngã đâu... Mà nếu có ngã anh cũng sẽ rơi theo em, ôm lấy em mà, không phải sao?

                                     Anh gật đầu. Cả hai chìm vào im lặng. Nhóc lim dim đôi mắt tận hưởng cảm giác yên bình mà lâu rồi cậu mới cảm nhận được, còn anh cũng không lên tiếng nữa, chỉ dịu dàng nhìn cậu, nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào

" Năm anh 17 tuổi, nhóc 13 tuổi

- Kwangie, lại đây - Jun ngồi trên lan can vẫy tay

             Cậu nhóc chạy lại gần, háo hức hỏi

- Có gì cho em ăn sao?

                Anh búng trán nhóc.

- Wae? Đau lắm đó - Nhóc ôm đầu nhăn nhó

- Em lúc nào cũng chỉ biết ăn thôi

- Thế anh gọi em làm gì? - Nhóc bĩu môi

- Lên đây - Anh vỗ vào vị trí bên cạnh mình

- Làm gì?

- Thì cứ trèo lên đây

              Cậu lắc đầu quầy quậy

- Sao thế?

- Em sợ lắm

- Nhanh nào, anh ngồi ngay đây mà

- Nhỡ ngã thì sao?

- Không ngã được đâu

            Anh đưa tay về phía cậu nhóc. Ki rụt rè một chút rồi nắm lấy tay anh, trèo lên ngồi

- Hyungie....Hyungie

- Hử?

- Em muốn xuống

- Đồ nhát chết

- Ya! Em không nhát chết

- Thế sao đòi xuống?

- Em sợ

- Sợ gì?

- Cao lắm

- Babo! - Anh mỉm cười ôm chặt nhóc - Em sẽ không bị ngã đâu. Mà nếu có ngã anh cũng sẽ rơi theo em, ôm chặt lấy em, được không?

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết. Nhìn kìa

                 Cậu nhìn theo cánh tay anh về phía xa xa, những tòa nhà cao ốc hiện ra ngay trước mắt, những ánh đèn đủ màu sắc, dòng xe cộ nối đuôi nhau trên các con đường

- Oa! Daebak!

- Thích không?

- Dạ thích

- Thế mà nãy giờ không chịu lên

                   Nhóc lè lưỡi, dựa hẳn vào người anh, nói liên hồi

- Hyungie...sông Hàn đúng không?

- Ừ

- Hôm sau em muốn ra đó chơi

- Ừ

- Picnic nữa

- Ừ

- Hôm đó phải làm cả kimpap nữa

- Ừ"

                      Những kí ức đó hiện lên vô cùng ngọt ngào trong tâm trí anh. Kể từ lúc đó, lan can trở thành chỗ ngồi ưa thích của nhóc, bất kể mưa hay nắng, hạ hay đông...

- Hyungie - Người con trai ngồi bên bất chợt lên tiếng đưa anh về với thực tại

- Ừ, em nói đi

- Em muốn về nhà

- Về biệt thự sao?

- Không. Nhà của chúng ta

- Nhưng mà...

- Em ghét bệnh viện... Em chỉ muốn vè nhà

- Ừ. Mai anh đưa em về. Giờ thì xuống nhé, ngoài này lạnh lắm

                       Jun nhảy xuống trước để đỡ nhóc. Khi chân anh vừa chạm đất, nhóc ôm lấy cổ anh, đu lên lưng anh

- Hyungie, anh cõng em đi một vòng đi

- Ừ

                         Cằm nhóc tì vào vai anh, hai người bước đi trong khuôn viên bệnh viện. Mùa đông dường như chẳng còn là quá lạnh và tuyết cũng chẳng là vấn đề gì quá to lớn. Nhóc đưa tay ra hứng những bông tuyết và nước mắt lại lặng lẽ rơi

- Kwangie, em khóc đấy à?

                          Ki không lên tiếng, chỉ vòng tay ôm anh chặt hơn

- Nhóc con à, đừng khóc...anh sẽ đau lắm

- Hyungie, liệu...đây có phải lần cuối em được ở trên lưng anh? Em sợ lắm...em... - Giọng cậu nghẹn ngào - Dù vẫn biết anh đang ở bên nhưng em vẫn rất sợ...em luôn muốn nhìn thấy anh...muốn ôm anh... muốn yêu anh...

                           Nhóc khóc nấc lên khiến anh không thể bước tiếp. Jun đặt Ki xuống ghế đá rồi ôm chặt nhóc vào lòng

- Anh sẽ không để em rời xa anh nữa, anh hứa đấy

                             Tuyết cứ rơi ngày một dày và bóng dáng hai người cứ xuất hiện mờ nhạt trong bức tranh đông lạnh giá...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #junkwang