Chap 28
*
- Kwangie, hyung muốn mời ai ?- Cậu nhóc đầu nấm hí hửng mở tấm thiệp ra hỏi cậu
Đô ngồi cạnh không thôi cau mày, cốc đầu Seob một cái. Thằng nhóc chu mỏ nhăn nhó nhìn rồi lại quay sang Ki bằng ánh mắt hối lỗi. Phải rồi, Ki đâu có bạn
- Seobie, mời Seungie nhé, cả Woonie nữa
- Seungie!?
- À, hai người kkhông biết nhỉ?- Ki nở nụ cười- Là Jang Hyun Seung, anh bác sĩ phụ trách bệnh í
- Sao hai người quen nhau vậy?- Seob tò mò mở to đôi mắt đen láy
Ki cười xoa đầu thằng nhóc
_ Ki Pov_
" Gió vẫn cứ thổi mạnh và số người tụ tập nhìn lên càng đông, chàng trai tóc đỏ thản nhiên ngồi nghe nhạc mà không để ý xung quanh
Một bàn tay nhẹ vỗ vai cậu. Ki tháo headphone ra, khẽ gật đầu chào. Seung trong chiếc áo blue trắng mỉm cười lên tiếng:
- Lee Ki Kwang, không phải cậu định tự tử đấy chứ?
- Tự tử!? Không đâu
- Có vẻ như cậu đang có tâm sự
- Nea
- Là vì người yêu cậu?
- Người yêu?
- Không phải sao? Anh chàng ở bên cậu 24/24, không có lúc nào không lo lắng cho cậu, không phải người yêu thì là gì?
- Chúng tôi....chia tay rồi
- Đừng dối lòng mình, KiKwangie. Là một người ngoài cuộc nhưng tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm trạng của cả hai. Hai người đều làm tổn thương nhau đúng chứ?
Ki khẽ gật đầu
- Đêm cậu được đưa vào cấp cứu, người con trai ấy không hề rời mắt khỏi cửa phòng bệnh một giây nào; anh ấy là người đã hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác chỉ để giữ bình tĩnh, là người thỏe phào nẹ nhõm khi biết cậu qua khỏi cơn nguy kịch và cũng là người đau đớn nhất khi biết bệnh tình của cậu. Kwangie, hầu như đêm nào anh ấy cũng thức trắng đêm để canh cậu ngủ, tưởng chừng như chỉ cần ngủ quên thì cậu sẽ biến mất không chút dấu vết. Liệu....còn ai trên đời này có thể yêu cậu hơn người đó?
Nghe lời kể của Seung,hình ảnh anh thức thâu đêm bên giường bệnh lại hiện lên. Cậu yêu anh nhưng cậu sợ, cậu không dám đối diện với sự thật
- Kwangie, tôi không biết rõ đã có những chuyện gì xảy ra giữa hai người nhưng cậu nên mở lòng mình một chút, cho cả cậu và anh ấy thêm một cơ hội
Ki im lặng suy ngẫm
- Ngồi một lúc nữa rồi vào phòng đi nhé!
- Nae
Nhìn theo bóng dáng chiếc áo blue trắng, cậu mím môi, quyết định...để cho hai người một cơ hội nữa để xoa dịu nỗi đau trong lòng nhau
_ End Ki Pov _
- Vậy anh nên cảm ơn người bác sĩ ấy nhỉ?- Jun từ ngoài bước vào mỉm cười
- Dĩ nhiên rồi. Tất cả là nhờ hyung ấy
Anh ôm lấy nhóc, thơm nhẹ lên má
- Nhất định sẽ trả ơn
- Xìììì, hai người đừng có làm em GATO nữa đi
- Seobie, muốn DooJoonie thơm en không?
Đô bật cười chu môi lên trêu cậu nhóc
- Kwangie, cứu em với- Seob chạy tán loạn, khiến mọi người không thể không bật cười, ngôi nhà nhỏ lại ấm áp hơn bao giờ hết
- Em đi nấu cơm nhé - Ki đứng dậy đi vào bếp
- Để anh phụ
- Seobie cũng phụ
- DooJoonie, anh nhất định phải cản họ lại cho em, nhất định không được để họ vào bếp
- Tai sao chứ??- Hai kẻ bị xua đuổi hậm hực hỏi
- Thứ nhất : em không muốn căn nhà bị thiêu rụi
Thứ hai : em không muốn ăn cơm khê, thịt khét, cá sống đâu
- Seobie ứ thèm - Thằng nhóc bĩu môi ngoảnh mặt bỏ đi
- Cho em tự túc hết cho chừa đi - Jun mặt lạnh không biết từ lúc nào cũng biến thành trẻ con, phụng phịu theo sau Seobie khiến Ki cười mãi không dứt
Khi chỉ còn mình cậu trong bếp, nụ cười trên môi cũng tắt ngấm từ bao giờ thay vào đó là đôi mắt buồn mênh mang
(- Kể mà giây phút này cứ kéo dài mãi anh nhỉ?)
*
- Kwangie, Kwangie, hyung xem này- Seob hớn hở chạy vào la ầm lên
- Gì thế?
- Tada! - Một bộ lễ phục trắng tinh được đưa ra - Hyung thử đi, nhanh lên!!
- Thử á?
- Ừ! Lễ phục của hyung đó, nhanh lên nào!
Bước ra sau khi thay đồ, Ki mỉm cười khi thấy anh đứng đó nhìn cậu
- Hyungie!
- Lại đây nào, em thật sự rất đẹp
- Thật sao?
Nhóc bước lại phía anh, hình bóng của hai người xuất hiện trước gương lớn. Anh mặc bộ vét đuôi tôm, cổ thắt nơ đen và mái tóc làm xoăn tự nhiên. Đứng cạnh anh là người con trai trong bộ vét trắng, mái tóc đỏ càng thêm nổi bật, chiếc khuyên tai đen cũng là điểm nhấn cô cùng đặc biệt
- Đây...là em sao?- Cậu chỉ vào gương
- Ừ - Anh vòng tay qua eo cậu - Em là người đẹp nhất anh từng gặp
Ki nở nụ cười, đoi mắt cậu cong lên, cậu ôm lấy anh áp tai vào lồng ngực ấm, cảm nhận nhpj đập mạnh mẽ nơi trái tim anh
- Hyungie - Nhóc đặt tay anh lên ngực trái - Trái tim của chúng ta cùng một nhịp đập
Jun hôn lấy mái tóc đỏ ấy, vòng tay xiết cậu chặt hơn
- Kwangie, trái tim của chúng ta luôn cùng một nhịp đập
- Ôi trời! Sến súa chết mất - Một tên phá game nào đó chạy vào
- Ya! Yang YoSeob! Anh đã cho em vào đâu - Kẻ bị phá đám cau mày khó chịu
Cậu nhóc đầu nấm bỏ qua lời nói của anh chạy về phía Ki
- Oa! Kwangie hyung đẹp quá!
- Cảm ơn em
- Hai người thật sự rất đẹp đôi a...Không biết bao giờ em mới được như thế nhỉ?
- Thế nhóc lấy anh đi- Đô xuất hiện từ lúc nào choàng vai ôm lấy nhóc
- Ya! Yoon DooJoon! Anh tránh xa em ra! Em không bao giờ yêu cái thể loại playboy như anh đâu!
Căn nhà lại rộ lên tiếng cười đùa vui vẻ. Họ sống như thể không cần biết ngày mai như thế nào, chỉ cần sống thật tốt, sống hết mình cho ngày hôm nay thôi
Ngày 29-12
* Tiếng nhạc đám cưới vang đến từng kẽ nhỏ trong lễ đường. Lễ cưới của họ cũng không giống các cặp đôi khác trong lễ đường, hai bên gia đình đều không có ai và số người trong lễ đường cũng vô cùng ít. Nhưng chẳng ai quan tâm điều đó, hai người họ chỉ cần có nhau là đủ rồi
Cậu trong bộ lễ phục trắng tinh bước về phía anh. Cậu trông y hệt bạc mã hoàng tử trong câu truyện cổ tích. Đôi mắt sáng bừng cong lên và đôi môi luôn nở nụ cười. Nhóc bước từng bước the điệu nhạc tiến về phía anh
Giọng của cha xứ vang lên đều đều
- Yong JunHyung, con có đồng ý lấy Lee KiKwang làm vợ, ở bên cậu ấy dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù giàu có hay nghèo khổ, luôn yêu thương và bảo vệ cậu ấy không?
- Con đồng ý
- Lee Ki Kwang....
- Con đồng ý
Nhóc ngắt lời cha xứ rồi quay sang đeo nhẫn cho anh
- Em thật sự buồn ngủ muốn chết khi cứ phải đứng nghe như thế này
- Anh cũng thế - Jun rút ra từ túi áo một chiếc nhẫn tinh xảo, đeo vào ngón áp ut của cậu- Chúng ta đi thôi, mình ạ
Anh cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy, tất cả mọi người đều im lặng nhìn hai người với ánh mắt ngưỡng mộ
- Kwangie, saranghae
- Saranghaeyo
Chợt có tiếng nói vọng lên từ phía dưới
- ẦY, thật không thể chịu được nữa rồi
Hai người quay xuống tròn mắt nhìn Đô đứng bật dậy chạy về phía Seob
- Yang Yo Seob, chúng ta cưới nhau đi
Cậu nhóc đầu nấm ngạc nhiên chẳng nói được gì, cứ trợn tròn hai mắt
- Có vẻ Seobie rất sửng sốt nhỉ? - Ki đứng dựa vào anh, mỉm cười
- Nhóc con sắp bị anh chàng playboy kia tóm gọn rồi - Anh choàng tay ôm lấy cậu
- Có nên phạt họ một trận vì dám chen ngang lễ cưới của chúng ta không?
- Kệ họ đi. Giờ chúng ta đi về
- Hyungie, cõng em đi
- Em đúng là..- Jun khom lưng xuống để cậu leo lên - Có nên báo cho mọi người một tiếng không?
- Báo gì?
- Họ đều tập trung vào hai con người đang đứng bất động ấy, sẽ chẳng ai biết chúng ta đi rồi đâu
- Vậy có khi ngày mai báo sẽ đăng tin "Cô dâu chú rể bị mất tích trong ngày cưới" không nhỉ?
Anh bật cười cõng nhóc ra ngoài để mặc không khí nhốn nháo của màn tỏ tình bên trong
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro