Chap 29
* Ki bước ra khỏi nhà tắm, nước còn ướt sũng trên mái tóc cậu
- Hyungie, anh tắm đi
- Lại đây
Nhóc tiến lại gần
- Ngồi xuống đây - Anh vỗ vỗ lên đùi mình
- Làm gì?
- Thì cứ ngồi xuống đi
Cậu ngồi xuống đùi anh, những giọt nước lăn dài xuống cổ, thấm vào chiếc áo tắm trắng tinh. Jun lấy chiếc máy sấy bên cạnh, nhẹ nhàng sấy tóc cho cậu
- Hyungie, trước giờ anh chưa bao giờ làm thế
- Thích không?
- Thích lắm!- Cậu cười tít mắt
Không khí chìm vào im lặng
- Hyungie, được rồi đấy
- Anh không muốn em bị ốm
- Anh mà sấy nữa thì mái tóc đỏ này sẽ bị biến thành màu lông bò đấy
- Màu lông bò!?
- Là bị cháy đó, babo
- Em dám nói anh là babo. Không thể không nhân nhượng được nữa
Anh đưa tay ra cù léc cậu, nhóc giãy nảy lên cười khanh khách
- Em sai rồi....em sai rồi, em là babo..haha
Chẳng biết từ lúc nào, hai người đã ở trong tư thế rất ư chi là mờ ám. Mặt nhóc đỏ bừng lên. Anh bật cười, xoa đầu cậu rồi ngồi dậy
- Anh sao thế?
- Anh lo cho em
- Lo cho em?
- Ừ
Đôi mắt nhóc chùng xuống, rồi nhanh chóng lấy lại sắc thái thật tốt, cậu ôm lấy anh, phả từng hơi nóng vào tai anh thì thầm
- Em không sao đâu, thật đấy!
Anh vẫn không nhúc nhích. Ki khẽ thở dài, cậu hôn lên môi anh, đôi môi trượt dần sang tìm kiếm môi anh và những ngón tay thon gầy lần mò đến những chiếc cúc áo
- Như thế này có thể coi là em quyến rũ anh không?- Giọng anh khàn đục
Nhóc cười, gò má ửng hồng
- Anh cứ coi là như thế đi
Jun cười, đáp trả nụ hôn của nhóc, hai người quấn lấy nhau rồi từ từ tiến về phía giường ngủ
* Một cú điện thoại gọi đến vào lúc sáng sớm
- Alô, ừ, tôi biết rồi
Anh tắt máy, hôn lên trán cậu nhóc vẫn đang ngủ say
- Nhóc con, anh nhất định trả thù cho em
- Hyungie - Ki cau mày he hé mắt - Mấy giờ rồi?
- Còn sớm mà, em ngủ thêm đi
- Hyungie, em có chuyện muốn nói với anh
- Em nói đi
- Em không cần anh trả thù đâu, thật đấy
- Tại sao?
- Ác giả ác báo, người gây ra chuyện này chắc chắn sẽ sống không yên ổn đâu. Vì thế cứ kệ đi, được không anh?
- Kwangie à
- Anh hứa với em đi
- Nhóc con
- Anh hứa đi
Jun thở dài xoa đầu cậu
- Ừ, anh hứa
Nhóc im lặng ôm lấy anh, trầm tư suy nghĩ
" Trước lễ cưới
- Seungie, hyung đến rồi sao?
- Ừ
- Nhìn hyung mặc thế này rất đẹp đó
- Cảm ơn em
- Hyung...nói chuyện với em một lát được không?
Seung cầm trên tay li cà phê nóng
- Em biết tất cả đúng không?
- Nae
- Sao em không trả thù?
- Em không muốn trả thù, chỉ muốn biết rõ nguyên nhân vì sao hyung làm như thế
Anh cười buôn
- Giờ hyung đã biết vì sao Hyungie yêu em nhiều đến thế
- Hyung...biết Hyungie?
- Ừ. Hyung yêu cậu ấy
- Em chưa bao giờ thấy Hyungie nói về hyung
Seung nhấp một ngụm cà phê
- Em thực sự muốn biết nguyên nhân?
Nhóc gật đầu
- Hyung và cậu ấy lớn lên bên nhau, hai gia đình cũng rất thân thiết. Hyung yêu cậu ấy, hai bên gia đình cũng rất thân thiết... Nhưng năm 10 tuổi hyung phải theo gia đình sang Mĩ
"- Seungie, cậu phải đi thật sao? - Cậu nhóc 10 tuổi nắm lấy tay Seung
- Ừ
- Vậy là bên mình chẳng còn ai nữa - Jun ngửa mặt lên ngăn đi những giọt nước mắt đang muốn trào ra - Ba mẹ không còn và giờ cậu cũng đi
- Sau này mình nhất định quay về tìm cậu
- Thật chứ?
- Ừ. Cậu nhất định phải đợi mình
- Ừ
- Cậu không được yêu ai đâu đấy?
- Vì sao?
- Mình thích cậu. Hyungie, cậu hứa đi
- Cậu nhất định phải quay về đấy"
- Kwangie, hyung coi đó là một lời hứa và gần như phát điên lên khi thấy cậu ấy yêu em - Seung nhìn Ki đầy ăn năn - Xin lỗi em, là vì hyung quá ích kỉ, chỉ nghĩ đến bản thân. Hyung đã nghĩ rằng nếu em rời đi, cậu ấy sẽ giữ lời hứa ngày xưa...
- Hyung... gặp Hyungie chưa?
- Rồi, khi cậu ấy đưa em vào viện
" - Hyungie, cậu nhớ Seungie không?
- Mình đã đoán ra là cậu, Seungie - Jun cười ôm lấy người bạn cũ
- Hyungie...lời hứa ngày xưa...cậu còn nhớ không?
- Mình xin lỗi....mình yêu Kwangie
- Kể cả khi em ấy sắp chết sao?
- Ừ
- Hyungie, tại sao?
- Seungie, đó chỉ là lời hứa bâng quơ của một đứa trẻ
- Ừ, mình hiểu rồi
Seung nắm chặt bàn tay, quay lưng đi
- Seungie...mong cậu giúp đỡ Kwangie"
- Từ đó hyung nhận ra mình đã sai quá nhiều...hyung xin lỗi
- Seungie - Nhóc vỗ vai anh - Không sao đâu
- Hyung đã hại em - Một giọt nước mắt trượt dài theo gò má
- Em không trách anh đâu...vì con người ta lúc nào cũng ích kỉ như thế. Em tin rằng con người sống chết đều có số mệnh cả rồi, vì thế hyung đừng tự trách mình nữa, được không?
Ki vỗ vỗ vai anh rôi bước ra bên ngoài"
*
- Hyungie, dậy đi, sao hôm nay anh đi ngủ sớm thế? - Cậu nhóc đạp đạp vào người anh
- Sao thế - Jun nhăn mặt ngồi dậy
- Anh không định đón giao thừa sao?
- Giao thừa?
- Nae
- Nhưng ở đây thì làm sao xem được pháo hoa?
Ki hớn hở chạy vào góc nhà lôi ra một thùng pháo
- Tada! Ngạc nhiên chưa?
- Em mua từ lúc nào thế?
- Seobie mua đấy
- Em đúng là
- Nhanh nào, anh dậy mau đi, đi đốt pháo hoa với em
- Ừ
Những chùm pháo cứ lóe lên sáng rực cả vùng trời rồi lại nhanh chóng tàn lụi, cậu nhóc yên bình ngồi bên anh đốt hết cây pháo này đến cây pháo khác rồi cười ngây ngô như một đứa trẻ. Khi thùng pháo hết nhẵn, nhóc dựa hẳn vào người anh và nụ cười trên môi cũng không còn nữa
- Hyungie,đây là lần đầu tiên là cũng là lần cuối cùng em đón giao thừa bên anh
- Em đừng nói thế mà
- Chúng ta không thể trốn tránh sự thật mãi, phải không anh?
Có thứ gì đó nghèn nghẹn ở cổ khiến anh không nói nên lời
- Hyungie, em thực sự không hề hối hận khi đã yêu anh
- Kwangie à..
- Nếu có kiếp sau, em vẫn mong được gặp lại anh, được ở bên anh
- Nhóc con, tại sao ngay ngày đầu năm mới em đã nói những lời như thế?
- Thời gian trôi qua nhanh quá anh nhỉ.... Có lẽ em chỉ ít lâu nữa thôi em phải rời xa anh rồi
- Kwangie - Anh ghì chặt nhóc vào lòng - Xin em, đừng nói những lời đau thương như thế
Ki ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, gượng cười
- Anh...phải yêu người khác nhé
- Cả đời này anh không yêu ai khác ngoài em
- Hyungie
- Anh sẽ không thay đổi
Những bông tuyết lại bắt đầu rơi, từng hạt từng hạt đáp xuống trên tóc, trên vai hai người... Chỉ đơn thuần là tuyết rơi...hay ông trời đang khóc, đang xót thương vì hạnh phúc vừa hàn gắn đã sắp phải chia lìa?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro