Chap 30 (End)
(Chap này kể theo lời Jun)
* Nhìn em cứ từng ngày, từng ngày yếu dần đi, tôi thực sự sợ hãi. Tôi sợ lắm ngày đó sẽ đến, cái ngày mà em rời bỏ tôi, rời bỏ cuộc sống này. Những phút giây bên em tôi đều rất trân trọng, rất cố gắng để em không nhận ra đôi mắt đầy đau thương của tôi, để em luôn cảm thấy thật yên bình. Tôi không dám dời em nửa bước, tôi sợ rằng chỉ cần mình lơ là đi một chút em sẽ biến mất. Những khi em ngủ say là những lúc tôi không dám chợp mắt, tôi sợ rằng chỉ cần mình ngủ quên thì em sẽ bỏ tôi mà đi
- Hyungie, anh gầy đi nhiều quá - Em vuốt ve gương mặt tôi
- Anh không sao
- Em...là gánh nặng của anh phải không?
- Không phải thế, Kwangie...là anh tự nguyện
- Hyungie, em muốn ra ngoài một lát
- Ừ
Em khó nhọc ngồi dậy và trái tim tôi lại nhói đau. Bây giờ là 8h tối và em đã ngủ hơn 12h đồng hồ. Những giấc ngủ của em cứ kéo dài dần và tôi biết rằng sinh mệnh em đang dần trôi đi
- Anh cõng em nhé - Nhóc mỉm cười nhìn tôi
- Ừ
Em ngồi dựa vào vai tôi, nhìn ngắm những ngôi sao trên bầu trời
- Hyungie, người ta bảo khi một ngôi sao băng vụt sáng trên bầu trời tức là có một linh hồn vừa rời khỏi trần thế... - Em thở dài rồi khẽ nói - Không biết khi em đi, bầu trời có xuất hiện sao băng không nhỉ?
- Kwangie à
- Hyungie, em rất hạnh phúc khi được ở bên anh những ngày cuối đời
- Nhóc à - Có thứ gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng khiến tôi không nói nên lời
- Em mong ngày em đi sẽ có tuyết rơi
- Tại sao em lại thích tuyết? Trong khi nó gợi sự lạnh lẽo và cô đơn?
- Anh là đồ ngốc - Đôi mắt em lại cong lên
- Sao chứ?
- Em thích tuyết vì nó giống anh
- Giống anh?
- Lạnh lùng nhưng dễ tan chảy
- Dễ tan chảy?
Nhóc phá lên cười
- Không phải anh đã bị em làm cho tan chảy sao?
Tôi bật cười theo
- Ừ, phải rồi. Vậy vì sao em yêu anh?
- Không biết
- Em nói thật đi
Nhóc cười rất tươi
- Ừ thì, anh đẹp trai này...anh giỏi này
- Em không nói thật với lòng mình được sao?
- Thì yêu là yêu thôi
Những cơn gió nhè nhẹ thổi mang theo sự giá lạnh của mùa đông. Tôi ôm chặt lấy em, hôn nhẹ lên mái tóc. Tôi nghe tiếng em thở dài
- Sao thế?
- Em...lại buồn ngủ - Tôi thấy mắt em đỏ dần lên rồi tự đánh vào người mình, mím chặt môi cố nén tiếng khóc - Em không muốn ngủ
- Kwangie - Tôi giữ tay em lại và ôm em chặt hơn - Đừng tự làm đau mình, anh sẽ đau lắm
Em lại òa lên khóc và ôm chặt lấy tôi. Những giọt nước mắt của tôi cũng không kìm được mà lăn dài theo gò má. Em đang sợ và tôi cũng rất sợ, chúng tôi giờ đây như hai kẻ sắp chết chìm giữa biển khơi đang cố bấu víu, nương tựa vào nhau để sống. Tôi không biết cuộc sống của mình sau này sẽ như thế nào nếu không có em, tôi gần như phát điên lên khi tưởng tượng rằng mình không còn thấy em nữa, không thấy ánh mắt, thấy hơi ấm và nụ cười em.... Tiếng khóc nhỏ dần và em lại thiếp đi trong lòng tôi
* "Tuyết sẽ rơi dày đêm này kèm theo mưa sao băng"
Em ngồi dựa vào thành giường mỉm cười tắt ti vi rồi nói với tôi
- Hyungie, tối nay...chúng ta cùng ngắm nhé
- Ừ
Hôm nay em thức dậy từ sáng sớm và tâm trạng tôi tụt dốc thảm hại. Người ta bảo rằng con người trước khi chết thường rất tỉnh táo, như kiểu đó là món quà cuối cùng ông trời dành cho họ trước khi ra đi, và tôi biết chắc rằng em cũng biết điều đs. Hít một hơi thật sâu, tôi mỉm cười tự an ủi bản thân: Ngày cuối bên nhau rồi, chúng ta phải thật hạnh phúc nhé nhóc con!
Chúng tôi dành cả ngày ở bên nhau như những đôi tình nhân khác, em ngồi bên tôi và cùng nhau nhắc lại những kỉ niệm đẹp từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau: vui cóc, buồn có, nước mắt có và nụ cười cũng có. Chúng tôi cười đùa nhưng trong đôi mắt không giấu nổi đau thương. Tôi ước rằng mình mới là người bị bệnh, mình mới là người sắp chết, tôi ước thời gian có thể quay trở lại...Không! Tôi chỉ cần khoảnh khắc này mãi dừng lại là được rồi
- Hyungie, chúng ta ra ngoài ngắm tuyết đi
- Ừ
Tôi nhắm nghiền đôi mắt giấu đi những tia tuyệt vọng. Cõng nhóc trên lưng, cả hai cùng tiến ra bên ngoài
- Có tuyết nên sẽ lạnh đấy - Em đội mũ áo khoác lên cho tôi
- Ừ
- Hyungie - Em ôm chặt cổ tôi, định nói gì đó nhưng lại thôi
Chúng tôi vẫn ngồi bên nhau như thế, như những ngày đầu tiên bên nhau...nhưng vì sao trái tim tôi lại đau đến thế?
- Kwangie, anh...đi theo em được không?
- Không được - Em cau mày - Anh nói thế em sẽ giận đấy
- Anh không thể sống thiếu em
- Anh hay bảo em ngốc, nhưng anh mới chính là đồ ngốc. Em đi rồi, anh phải mạnh mẽ hơn bất kì ai. phải sống tốt hơn bao giờ hết, sống cho cả phần của em nữa
- Kwangie à
- Hyungie, em sẽ luôn ở đây - Bàn tay gầy đặt vào ngực trái tôi - Luôn trong trái tim anh
- Nhóc con
- Chúng ta...nhất định sẽ gặp lại nhau
- Bằng cách nào?
- Em cũng không biết. Nhưng em tin tưởng thứ gọi là phép màu. Có khi...những thứ tưởng chừng như vô giá trị lại là chìa khóa giúp chúng ta gặp lại nhau thì sao?
Em dựa vào vai tôi, thì thào
- Hyungie, em buồn ngủ. Khi nào có sao băng anh nhất định phải gọi em dậy nhé! Em...chỉ ngủ một lát thôi
- Ừ. Anh nhất định sẽ gọi
- Hyungie, em yêu anh
- Anh yêu em, Kwangie
Bàn tay đang nắm chặt tay tôi buông thõng xuống. Nước mắt tôi lăn dài ướt đẫm hai gò má...tuyết bắt đầu rơi, và sao băng kéo đến sáng rực cả bầu trời
- Kwangie, dậy đi em, sao băng đến rồi kìa
- Kwangie, sao băng đang bay đấy, ước đi em
- Kwangie, nhìn kìa, tuyết rơi đẹp lắm
Chỉ có tiếng gió đáp lại tiếng tôi. Bàn tay em giờ lạnh ngắt cho dù tôi có nắm chặt như thế nào
Giọng nói, tiếng cười em vẫn văng vẳng đâu đây
"- Hyungie, nhanh lên, mau ước đi"
"- Người ta bảo khi sao băng đi qua, nếu nhắm mắt lại và ước thì điều ước sẽ thành hiện thực"
"- Em ước chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi"
"- Hyungie, em yêu anh"
- Kwangie à, em là ngôi sao nào trong cơn mưa sao băng kia?
- Nhóc con, anh đã nhắm mắt lại và ước như lời em nói. Nhưng sao em không tỉnh dậy, không cười với anh, không gọi tên anh?
- Kwangie, anh yêu em
* Những bước chân vô định dừng lại trước ngôi mộ Ki. Nụ cười tươi rói trên bia đá kiến Jun mỉm cười
- Kwangie, em vẫn sống tốt chứ? Có nhớ anh không?
- Anh giữ đúng lời hứa của chúng ta, đến bên em khi tuyết đầu mùa rơi này
- Anh ...đã sống tốt hơn bao giờ hết và mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Em tự hào về anh không?
- Chúng ta... sẽ gặp lại nhau chứ?
Trong nghĩa trang vắng vẻ, tuyết vẫn đang rơi và bóng anh ẩn hiện cô độc đến lại thường....
(Lảm nhảm: Thế là Long fic thứ hai đã end, Mọi người nhớ cho Moon cảm nhận nhé.
Sẽ có một ngoại truyện như một cái kết có hậu cho fic này để cảm ơn các độc giả đã ủng hộ Moon trong suốt quá trình viết fic...
Yêu mọi người nhiều <3)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro