#11

      sungjun nằm trên giường, trằn trọc lăn lóc không ngủ được. anh đang nghĩ về mọi thứ. về cô ấy... về seungmin... về anh, và mối quan hệ của 3 người họ. à không, là 2 chứ. cô ấy, cũng chỉ là do nó đóng giả mà thôi.

      anh nhìn vào tấm hình đại diện của cô ấy. là một cô gái đứng quay lưng vào tấm hình. cô ấy nhìn có vẻ mỏng manh, và sungjun cũng đã luôn nghĩ như thế. cho tới khi mọi chuyện bung bét hết tất cả, anh mới bàng hoàng nhận ra cô chẳng hề tồn tại, chỉ có một người con trai tên seungmin đứng sau tất cả. 

      sungjun đọc lại những dòng tin nhắn vui vẻ của mình và cô. tin nhắn mới nhất, có nội dung là "tớ yêu cậu". thật ngọt ngào, nhưng giờ mặn đắng. chẳng còn lại gì cả, anh bỗng thấy bản thân mình thật cô đơn.

      thế nhưng còn seungmin thì sao? nó cũng có vui vẻ gì được. seungmin yêu sungjun bằng cả trái tim, nhưng anh không thích con trai. và nó cũng đơn độc, đúng thế.

      seungmin nhớ tới những kỉ niệm của hai người mà lòng thổn thức. khoảng thời gian tươi đẹp ấy ngắn ngủi quá, chẳng đủ lấp đầy sự trống rỗng trong nó. kí ức rồi cũng chỉ là kí ức, vì đã trôi qua, vì đã rất đẹp...

      sungjun nhớ tới những điều cùng trải qua với cả hai mà lòng quặn thắt. nam seungmin, một cậu trai ngọt ngào dễ thương. cô ấy, một người mà anh đã yêu thật lòng. cả hai đều để lại trong anh những thiếu sót chẳng thể bù đắp. 

      nó tránh mặt anh trên tất cả mọi nẻo đường. ở trường, ở nhà hay bất cứ đâu, seungmin cũng cố không gặp sungjun. nó sợ mình lại buồn nữa. anh thì nửa muốn nói, nửa chẳng muốn để tâm. cứ thế, thời gian trôi qua, hai người đã lâu lắm rồi đã chẳng còn gặp mặt.

      seungmin nhớ sungjun là điều chẳng thể tránh khỏi. yêu nhiều đến thế cơ mà, nói quên ngay sao được chứ. nhưng rồi nó cũng học cách chấp nhận, để mọi thứ trôi đi.

      đáng lo ngại là sungjun. anh cứ nghĩ đến chuyện của seungmin mọi lúc. sungjun dường như nghĩ về nó 24/7. anh cũng chẳng biết mình bị cái gì. chuyện của cô ấy chẳng làm sungjun buồn lâu; anh còn mãi mộng tưởng đến điều gì đó nữa. 

      sungjun nghiêm túc nghĩ về vấn đề của 2 người đã nhiều lần rồi. và anh nhận ra bản thân mình mới chính là vấn đề lớn nhất. sungjun yêu tính cách của "cô ấy", bất kể có thế nào, và nam seungmin mới là chính chủ của tính cách đó. anh ngồi đó nghĩ rất lâu, lâu lắm. thế rồi dần dần, thời gian trả lời cho anh. sungjun nhớ seungmin đến phát điên lên, ngay cả trong mơ cũng gặp nó. thế là yêu, đúng không?

      một buổi sáng đẹp trời, con mèo nhà seungmin lại giở chứng, cong đít chạy qua nhà sungjun phá bể cá nhà anh. nhìn thấy thế, sungjun cười nhăn nhở, thế là lại có cớ qua nhà seungmin lần nữa.

      y như lần đầu gặp mặt, sungjun tay ôm con mèo, căng thẳng bấm chuông cửa. seungmin đi ra, vừa thấy anh là đơ ra. anh bế con mèo trả lại cho seungmin. nó hóa đá luôn, đứng đó không thể nói gì.

      sungjun hơi ngượng một chút, đưa tay lên gãi đầu. seungmin thì cúi gằm mặt xuống, không nói gì. con mèo mất nết kia vẫn không chịu rời khỏi tay anh để về với chủ, làm nó vừa bối rối vừa khó xử. bỗng sungjun cười xòa, ôm con mèo đặt xuống đất, cho nó vào trong nhà của seungmin. thế rồi anh đưa cho seungmin một cái túi đựng bánh, là tiramisu...












      đây là oe nhe :))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro