#7
sáng hôm sau, sungjun tỉnh dậy trước, thấy seungmin đang bám chặt cánh tay của mình, dường như không cho buông ra. anh phì cười, chụp lại cảnh nó đang đu lên cánh tay của mình, rồi gửi một thể cho cô ấy luôn. đột nhiên, điện thoại của seungmin rung lên. ban đầu thì sungjun kệ, chú tâm vào điện thoại của mình. nhưng con nắp gập ấy cứ rung lên liên hồi, làm anh bắt buộc phải mở điện thoại nó lên để tắt thông báo. vừa mới chạm vào điện thoại của seungmin, nó đã ngay lập tức mở mắt, giật lại chiếc điện thoại quý giá ngàn vàng của mình. nhưng vì seungmin túm lấy cánh tay của sungjun quá chặt, cùng với việc cả hai mất đà, anh đã ngã đè lên người nó. tư thế không đúng đắn ấy kéo dài trong khoảng 5 giây (do cả hai hơi đứng hình), sau đó seungmin ngay lập tức hỏi lia hỏi lịa về cái điện thoại, anh đã mở ra chưa, anh đã đọc tin nhắn ở máy em chưa, anh đã thấy gì từ điện thoại em chưa, bla bla bla, làm như ở trong đó là sự thật về máy bay mh370 hay bí ẩn khu vực 51 vậy á. sungjun nói chưa, và thấy seungmin thở phào nhẹ nhõm. hành động đó làm bùng lên sự tò mò nơi anh. trong đó có gì? liệu có phải là một thông tin tuyệt mật liên quan đến chính phủ hay một tổ chức ngầm nào đó? và liệu nam seungmin ngáo ngơ này có phải là một đặc vụ hay một tên tội phạm nguy hiểm? mọi thứ cứ thế chạy vòng vèo trong đầu sungjun, như mấy cái giả thiết về người hàng xóm phòng 254 ban đầu của anh vậy.
seungmin nhanh chóng đứng lên, rồi nhanh nhanh rời khỏi phòng ngủ. a, may quá, tạnh mưa rồi. thế là nó xin phép về nhà và cảm ơn vì đêm qua đã cho lánh nhờ. sungjun gật đầu, bế con mèo đưa cho seungmin rồi để cho em về nhà.
seungmin vào nhà mình, đóng cửa lại rồi ngồi xuống, bình tĩnh mở máy ra, chưa có cái nào bị đọc hết. nó tới lúc đó mới nhẹ nhõm được, soạn một tin nhắn rồi gửi đi.
may quá đi! anh ấy chưa có đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro