2

Nếu ai đó hỏi vì sao Lee Sangwon đang học dược sĩ vô cùng bận rộn mà vẫn đi làm thêm ở quán cà phê, đơn giản vì em thấy thích thôi.

Vốn dĩ trước giờ Lee Sangwon luôn rất yêu thích việc pha chế, em xem hương trà thơm ngát, em xem vị đắng ở đầu lưỡi của ly americano nóng hổi, hoặc ngay cả những chiếc cốc thuỷ tinh có mấy hoạ tiết nho nhỏ đó là niềm vui. Lee Sangwon có thể cân bằng được thời gian làm thêm và học hành, bởi vì thời gian làm ở quán cà phê của em không cố định, nên mới thành ra có mấy ngày Kim Junmin có đợi cũng chẳng thấy bóng dáng thỏ con ở đâu cả.

Mùa đông Seoul lạnh buốt, gốc cây to trước quán cà phê cũng phủ một lớp tuyết dày cộm. Vị trà lài thoang thoảng ghé qua từng ngóc ngách của quầy cà phê nhỏ. Lee Sangwon nhìn về phía cửa chính, trong lòng nổi lên cảm giác nôn nao. Hai tay níu chặt lấy cổ tay áo len, cảm giác ấm áp khiến em chợt nhớ ra điều gì đó.

Hôm nay ra ngoài vội cũng chẳng mang áo khoác theo, nhưng hôm trước Kim Junmin đã để áo của anh ấy lại, chiếc áo rộng thùng thình bao bọc cả một thân gầy nhỏ nhắn. Mùi bạc hà nhẹ đặc trưng của Kim Junmin vẫn còn trên áo, hoà với cả hương trà lài nhè nhẹ.

Dễ chịu thật đấy, cảm giác như lúc này em đang được Kim Junmin ôm gọn trong lòng.

Và chỉ cần là khi em nghĩ đến người đó, chiếc chuông ở cửa sẽ lập tức kêu lên, dáng người quen thuộc cùng chiếc túi đeo vai đen sẫm sẽ bước vào cùng một nụ cười dịu dàng.

"Hyung!"

Kim Junmin hôm nay đến muộn hơn lần trước. Kèm theo đó là một hộp bánh táo nướng thơm lừng.

Đặt túi sang một bên, Kim Junmin lúc này mới nhìn đứa nhỏ đối diện, ấy vậy mà hôm nay lại ngoan ngoãn mặc áo của anh. Đôi mắt hơi xếch lên mang chút ý cười, sau đó anh lại lấy từ trong túi ra một túi sưởi nhỏ rồi kéo khăn choàng cổ trên người xuống.

"Sangwon lại vội đi đúng không? Hôm nay không mang khăn choàng."

"Em cứ nhớ là đã cho nó vào túi rồi cơ..."

Anh bật cười, nhéo nhẹ đầu mũi nhỏ đã sớm ứng đỏ vì lạnh: "Sao lại nhớ? Sangwon phải choàng lên cổ chứ."

"Hyung, anh quấn kĩ như này thì em có thể ra nghịch tuyết luôn."

Quấn rất kĩ, như thể đang bảo vệ một em thỏ bé xíu giữa mùa đông lạnh cóng. Kim Junmin nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cảm thấy trong lòng có chút thành tựu hơn.

Áo em ấy mặc là của mình, khăn choàng trên cổ cũng là của mình. Hương bạc hạ thoáng qua nơi đầu mũi, vốn dĩ cũng là của mình.

"Lạnh lắm, Sangwon không nghịch được đâu."

Kim Junmin đến bệnh viện mỗi ngày, có những ngày phải ở lại vì có ca trực. Trước đây khi chưa làm việc ở bệnh viện, tần suất ghé sang quán cà phê của anh thường xuyên hơn nhiều. Nhưng giờ thì không được như thế, thậm chí là anh còn ghé qua với một đôi mắt mệt mỏi, hai vai nặng trĩu vì công việc đè nặng.

Lee Sangwon lo lắng đến mức phải tìm xem loại thuốc nào có thể giúp anh ngủ ngon hơn chút, mua cả một đống vitamin rồi bắt anh cầm về. Gần đây em cũng chẳng cho Kim Junmin uống quá nhiều trà nữa, thay vào đó là mấy cốc nước ép hoa quả. Em khẳng định, người kia chăm sóc bản thân không tốt lắm đâu.

Không phải ai học ngành y cũng bảo vệ sức khoẻ của mình thật tốt.

"Hyung, tan làm về anh cứ nghỉ ngơi đi."

Đối với Kim Junmin, đây là một lời đuổi khéo tinh tế.

Kim Junmin tựa lưng xuống ghế, uống một ngụm nước cam chua nhẹ nơi đầu lưỡi. Anh đảo mắt: "Anh sang đây làm Sangwon thấy không thoải mái à?"

Thỏ con vội vàng lắc đầu, em thề có trời đất, chưa bao giờ em nghĩ đến chuyện đó hết.

"Không có, nhưng gần đây anh rất bận mà, nếu có chút thời gian thì phải nghỉ ngơi nhiều vào. Sáng mai anh lại phải lên bệnh viện sớm, đúng không?"

Có thể Kim Junmin không cần phải đến trường quá nhiều, nhưng việc ở bệnh viện và cả bài nghiên cứu của anh ở trường vẫn chưa hoàn thành hết tất cả. Lần trước em vừa nghe Yoo Kangmin nói rằng, Kim Junmin chỉ có thể về nhà vào buổi tối, mấy hôm trực đêm thì là cả ngày đều bận đến rối cả tóc tai. Gần đây cũng có một hôm vừa kết thúc ca trực, ngay sáng hôm sau Kim Junmin liền phải đến trường để nộp báo cáo.

Chung quy lại là rất bận, đến độ không có thời gian cho bản thân mình.

"Hôm nay anh về muộn như vậy mà vẫn ghé qua, phải về nhà ngủ một giấc đi chứ..."

"Vì Sangwon chưa về mà."

Kim Junmin biết quán cà phê mở rất muộn, Lee Sangwon lại rất hay làm ca tối, lúc nào em ấy cũng sẽ loay hoay một mình ở chiếc quầy nhỏ kia. Có mấy hôm anh không thể ghé được nên chỉ kịp đi ngang qua một tí, cuối cùng là thấy Lee Sangwon vẫn ở trong quán cà phê dọn dẹp, lúc đó cũng đã gần 12h đêm. Hai tai em ấy đỏ hết cả lên vì lạnh, người chỉ mặc đúng chiếc áo sơ mi mỏng manh.

Từ đó Kim Junmin ra ngoài đường vô thức mang thêm một chiếc áo khoác, gấp theo một chiếc khăn choàng lông mềm mại. Tan làm có muộn thế nào cũng tranh thủ ghé sang xem thử quầy pha chế có phải lại là em đứng nữa hay không.

"Anh biết sắp xếp thời gian cho mình, Sangwon đừng lo cho anh, nếu Sangwon thấy không thoải mái với việc anh cứ ghé như thế thì-"

Không để Kim Junmin nói hết câu, Lee Sangwon vội vàng lên tiếng: "Em không có!"

"Em rất thích Junmin hyung đến đây..."

Gò má thỏ con phớt hồng vì ngại ngùng, em rất thích Kim Junmin đến quán cà phê. Không biết vì sao nữa, chỉ là mỗi lần anh ấy xuất hiện cùng hương bạc hà dễ chịu đó và ti tỉ những món quà nhỏ anh ấy sẽ mang đến, Lee Sangwon lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

"Sangwon ăn bánh đi, anh tìm mãi không thấy chỗ nào còn bán tiramisu hết, chỉ mua được bánh táo thôi."

Giữa đêm đông lạnh giá ấy, vị ngọt từ chiếc bánh táo tan trong khoang miệng của Lee Sangwon, tựa như điểm tô cho chút nắng len lỏi xua đi từng cơn gió rét âm ỉ mỗi ngày. Tựa như ngày đầu tiên gặp nhau, giữa mùa hạ oi bức ngột ngạt, hương bạc hà mát lạnh chầm chậm phủ đầy một góc nhỏ.

Kim Junmin luôn như thế, luôn là những giây phút dễ chịu nhất trong cuộc đời của em.

Ngoài cửa bỗng kêu lên tiếng động nhỏ, Kim Junmin nhìn ra bên ngoài, vô tình bắt gặp một bé mèo đang cào móng lên mặt cửa kính.

Khoảnh khắc Kim Junmin bế cục bông trắng mềm kia trên tay, khoé môi anh kéo lên một nụ cười, đôi mắt sắc xảo cũng cong cong nhẹ. Đó là lần đầu tiên Lee Sangwon trông thấy anh ôm một em mèo trong tay. Thì ra, Kim Junmin là một người rất thích mèo.

"Hyung, sao em không biết gì về chuyện anh thích mèo thế?"

"Vì anh không nói cho Sangwon nghe mà."

"Mấy nhóc này đáng yêu thật đấy."

Lee Sangwon ôm em mèo lông trắng mịn sạch sẽ từ tay của Kim Junmin, nhẹ nhàng gãi cằm mèo mấy cái. Bé mèo gầm gừ khe khẽ dụi người vào bàn tay nhỏ nhắn của em. Kim Junmin mỉm cười, mắt hướng về hàng mi xinh đẹp đối diện, nhỏ giọng.

"Vậy hả? Anh thì nghĩ thỏ đáng yêu hơn."

"Là do anh thích thỏ hơn mèo nên mới thấy chúng nó đáng yêu hơn đó."

Kim Junmin gật đầu đồng ý: "Đúng thật là anh thích thỏ hơn mèo, ngoan lắm, không cắn người đâu."

Em thả bé mèo trên tay xuống, phủi phủi đi mấy lớp lông trắng bám trên tay áo, bĩu môi: "Anh thử trêu chúng nó đi, con nào cũng sẽ không cắn người nếu anh không trêu tụi nó."

"Anh trêu suốt ấy, nhưng thỏ vẫn ngoan."

"Hyung, anh có sức hút đến mức con thỏ đó có vẻ cũng thích anh rồi.

Người lớn hơn bật cười, cho tay vào túi áo khoác, nghiêng đầu nhìn Lee Sangwon chu môi nói đủ thứ trên đời. Nào là mấy con thỏ khó nuôi lắm, chúng nó phải chăm kĩ. Mỗi lần chạm vào đều chạy đi đâu ấy, chả cho em chạm vào một tí. Mấy lúc ăn no rồi cũng sẽ xách mông nằm chỗ khác, vẫn là mấy em mèo nhỏ biết nịnh người hơn.

Nhưng do Lee Sangwon không biết đó thôi, nếu gặp một em thỏ xinh đẹp hơn cả chúng nó, đương nhiên chúng nó sẽ không muốn chơi cùng.

Ngồi nói một lúc lâu thì cũng đã đến nửa đêm, Lee Sangwon nheo mắt, hai tay dụi dụi lộ rõ vẻ buồn ngủ. Kim Junmin cũng không muốn để em mệt mỏi, cầm tay em đặt xuống bàn, dịu giọng: "Đừng dụi mắt, không tốt đâu."

"Sangwon buồn ngủ rồi đúng không? Về nhé?"

"Hyung về đi, em đi tàu về nhà cũng được, trễ lắm rồi."

Kim Junmin nhíu mày, đeo túi lên vai rồi cầm luôn cả balo nặng trĩu của Lee Sangwon.

"Anh lái xe mà, trễ rồi nên Sangwon về với anh đi."

"Nhà em với anh ngược đường nhau, như vậy mất thời gian của anh lắm."

Không nói thêm lời nào nữa, Kim Junmin đợi Lee Sangwon tắt đèn cửa tiệm xong một mạch kéo em ra xe, đặt em ngồi lên ghế phụ lái, cẩn thận thắt dây an toàn cho thỏ con rồi để balo em ở ghế sau.

"Ngược đường thì mất thêm 15 phút."

Có nghĩa là được ở cạnh em thêm 15 phút.

Lee Sangwon đảo mắt nhìn một vòng trong xe của Kim Junmin, mọi thứ đều được đặt rất gọn gàng, chỉ duy nhất ghế sau vẫn còn chiếc áo blouse để tạm bên cạnh balo của em.

Lắm lúc Lee Sangwon vẫn không tin được Kim Junmin là một bác sĩ, lại còn là một người có thành tích rất nổi trội ở trường. Nhưng đến khi nhìn chiếc áo blouse có chút nhăn nhúm phía sau mình, chiếc thẻ đeo có tên "Kim Junmin" nằm phía trên nó, em mới tự nhắc mình rằng người này là một người vô cùng giỏi.

"Junmin hyung."

"Anh nghe."

"Anh có từng nghĩ đến, người mà sau này anh thích sẽ rất may mắn chứ?"

Kim Junmin sững lại.

Một lúc sau, đèn chuyển đỏ, anh hướng mắt về hàng mi xinh đẹp của Lee Sangwon, nhẹ giọng.

"Sangwon thì sao?"

"Dạ?"

"Em có thấy may mắn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro