Mine
Tôi thờ ơ nhìn người đã trả tiền giúp mình bằng ánh nhìn không mấy thiện cảm, sau đó lại lạnh nhạt nói tiếng: "Cảm ơn ông chú đã trả tiền giúp tôi." Người kia trông rõ bàng hoàng. Tôi cũng chả thèm để tâm mà nói luôn :"Vậy giờ có phiền ông chú tránh ra cho tôi vào được không?"
"Chờ đã... Cháu gái, cháu bao tuổi rồi?" Sao đấy, tính làm cái gì mà hỏi tuổi của tôi? Muốn dở trò tán tỉnh xong rồi đá như chị gái kia à? Thiên a, sao dạo này trai đẹp thích làm tra nam thế?
Mà vì sao lại gọi là tra nam thì phải kể lại từ đầu cơ. Đầu tiên xin giới thiệu, tôi là Tần Du Nhã, là một du học sinh người Hàn ở Thượng Hải. Qua đây từ năm ngoái, nhưng bây giờ tôi mới có dịp được tụ tập cắm trại với đám bạn học. Mà tụi gái mỗi lần tụ tập nói chuyện với nhau thì làm sao lại có thể thiếu đồ ăn vặt chứ? Thế nên, bởi vì là người nhỏ tuổi nhất trong phòng, nên mặc trời tối thui, tối mò tôi vẫn phải đi đến siêu thị để mua đồ ăn.
Chuyện sẽ không có gì nếu như mà không phải trước khi tôi bước vào cửa hàng lại bắt gặp một cảnh tượng rất chi thú vị. Một nam, một nữ lôi lôi kéo kéo trước cửa siêu thị.
Nữ là một cô gái xinh đẹp và vô cùng quyến rũ, còn nam thì là một người trông khá là già dặn, trưởng thành nhưng mà đẹp trai. Vốn là chuyện chẳng liên quan đến mình nên tôi tính bỏ qua rồi, nhưng mà không biết từ đâu nữa lại xuất hiện thêm một cô gái có vẻ ngoài rất dễ thương nhảy vào nhập cuộc.
Nữ quyến rũ nước mắt ngắn, nước mắt dài ôm tay nam trưởng thành mà nói: "Anh vì con nhỏ này mà không để ý đến em sao? Đừng mà Nghiên Tuấn, em đâu có gì thua nó đâu, sao lại không thể yêu em nữa? Em rất yêu anh mà... Đừng bỏ mặc em, Nghiên Tuấn!!!"
Nam trưởng thành dường như chẳng có kiên nhẫn nên nắm tay nữ dễ thương, hất tay nữ quyến rũ ra: "Hạ Mân, cô thật phiền." Nói xong rất dứt khoác bước vào trong cửa siêu thị mà bỏ lại một nữ quyến rũ ngồi bệp trên đất lạnh, khóc đến không thở nổi.
Theo mấy cuốn kịch bản ngôn tình, thì đây hẳn là nữ chính bị tra nam phản bội đi với nữ trà xanh đi? Tôi không ngờ được là ở sẽ gặp cái tình huống ngập cẩu huyết này ngoài đời luôn đó.
Bước tới ngồi xuống đưa khăn giấy cho nữ quyến rũ: "Này chị, hắn không tốt mà chị còn vì hắn khóc lóc như vậy thật chẳng xứng tẹo nào."
Nữ quyến rũ giây trước còn khóc lóc ồn ào, giây sau đã ngưng khóc mà chuyển sang bộ dạng muốn ăn thịt tôi rồi nói: "Không hiểu anh ấy tốt thế nào thì không được phép nói xấu anh ấy, đồ xấu xí." Nói xong liền cộc cằn đứng dậy bỏ đi luôn. Cảnh này quen ghê. Nhưng mà không quan trọng, quan trọng là chị ta nói tôi xấu xí?
Má ôi, xấu xí á? Tuy là Tần Du Nhã tôi thật sự nghĩ mình không phải kiểu nữ thần gì nhưng mà rõ ràng là không hề xấu xí chút nào, bảng xếp hạng nhan sắc ở trường tôi còn đứng hạng ba đó được không?
Lòng tốt không được báo đáp thì thôi đi lại còn bị mắng thế này. Tôi mang dáng vẻ bực bội mà bước vào trong siêu thị, lấy giỏ đựng đồ rồi vơ vét một hàng đồ ăn vặt trong cơn tức giận, mà vô ý đụng phải một cái hộp bánh bằng sắt, rất nặng nên tay đau muốn chết.
Chắc chắn là tại lúc nãy bước ra khỏi phòng bằng chân trái nên giờ mới xui xẻo như vậy. Hít một hơi thật sâu, rồi xua cái tay cho bớt đau.
"Bực bội, bực bội, bực bội!!!"
Dậm chân một cái mạnh rồi tiến đến quầy thanh toán.
Đêm đã khuya siêu thị cũng chẳng có mấy người, nên rất nhanh đã đến lượt tôi của tôi. Để hết đồ ăn lên bàn, rồi sau đó lục túi áo trái để lấy ví tiền mới phát hiện là mình hình như bị móc túi rồi. Cảm thán sự xui xẻo của mình đầy diễn cảm, hôm nay thật sự không phải là một ngày tốt để bước ra khỏi nhà.
Đoạn, tôi sờ túi áo trái lấy điện thoại xinh xinh của mình ra để trả tiền thì đã có một chiếc thẻ đưa đến trước mặt :"Em tìm thấy thẻ rồi đây, tính cho bé này luôn nhé." Tôi giật mình nhìn chị gái bán hàng quẹt thẻ, tính tiền sau đó đưa đồ cho chủ nhân chiếc thẻ. Ngây ngốc nhìn theo người ta vượt qua người tôi mà ra khỏi siêu thị mới chợt nhận ra.
"Ơ tên tra nam đây mà..." Biết là mình lỡ miệng, nên vội lấy đồ, rồi cáo từ luôn chị bán hàng đang nhìn mình với ánh mắt đầy kì lạ.
Vừa đi, vừa nghĩ cách trả lại tiền cho người kia để sau này không phải mắc nợ nên chẳng mấy chốc về đến khách sạn. Tôi bước vào trong, rồi lại đi ra ngoài, rồi lại bước vào trong, thở dài khi thấy mình không hề đi nhầm, mà là thật sự người trả tiền kia đang ở đây. Mím môi, rồi lần nữa oán trách xui xẻo.
Cố tỏ ra bình thường mà đi đến bên thang máy cũng chính là chỗ mà người trả tiền cho tôi đang đứng. Chắc là nhận ra sự có mặt của tôi nên người ta nói:
"Chào em."
Chào chào cái gì mà chào chẳng biết. Nhưng vì phép lịch sự tối thiểu tôi cũng trả lời lại: "Dạ chào ạ." Sau đó thì chính là cảm ơn, rồi người kia hỏi tuổi tôi.
Quay lại hiện tại, tôi đề phòng nhìn người bên cạnh như thể rằng mình là người bị lừa gạt khiến người ta không khỏi bật cười.
"Đừng có dáng vẻ đó. Cô gái lúc nãy mắng cháu xấu xí là kiểu giống như fan tư sinh, dù rằng tôi đã từ chối mấy lần nhưng vẫn cố sống, cố chết bám theo tôi. Hôm nay còn lẻn vào phòng khách sạn của tôi cơ." Ngừng một lát rồi mới nói thêm "Còn cô gái đi cùng tôi vào siêu thị là em gái tôi."
"Em gái mưa hả?" Tôi cũng không biết tại sao mình lại bật ra cái câu đó nữa, chắc là tại vì tôi cảm thấy không tin tưởng người ta ấy.
"Em sinh đôi." Biết ngay là nói dối mà. Nữ dễ thương kia không đời nào là em sinh đôi của người mặt lạnh này được. Tôi bĩu môi, vừa tính nói câu gì đó thì cửa thang máy, nữ dễ thương cũng từ thang máy phóng ra nắm lấy túi bánh kẹo mà người kia đang cầm.
"Thôi Nghiên Tuấn, sao anh đi lâu thế? Em về sau anh mà còn tới khách sạn trước luôn rồi này."
"Thôi Liễu Tinh, em gái sinh đôi của tôi." Nói rồi Thôi Nghiên Tuấn hất tay Thôi Liễu Tinh ý kêu cô nàng giải thích.
Thôi Liễu Tinh nhìn tôi, rồi nhìn Thôi Nghiên Tuấn: "Anh hâm à, khi không nói cái sự thật hiển nhiên ấy ra làm gì? Để ý cô bé này nên muốn giải thích à?"
Tôi sặc cả không khí, bước vào trong thang máy mặc kệ hai anh em sinh đôi không giống nhau lắm chí chóe ngoài kia.
Biết là đã hiểu lầm người kia, tôi che mặt vì ngượng ngùng. Toang thật chẳng đùa.
"Cháu gái, cháu ở tầng mấy?" Tôi có thể nghe thấy tiếng cười của người kia luôn đấy. Xấu hổ quá đi mất. Hít thở để gương mặt thôi đỏ, tôi nói vừa đủ nghe:
"Tầng chín ạ."
Sau đó trong thang máy chỉ còn lại tiếng vỏ bánh, kẹo bị xé ra thôi. Thật sự là quá ngượng ngùng.
"Giờ thì trả lời được chưa nào?"
Tôi cứ nghĩ là sẽ mãi im lặng cơ đấy, nhưng mà Thôi Nghiên Tuấn hỏi tôi cái gì ấy nhỉ?
"Dạ?"
"Cháu gái, cháu bao tuổi rồi?"
Ồ là chuyện này sao? Tôi nhìn Thôi Nghiên Tuấn rồi thành thật trả lời: "Dạ mười bảy."
Thôi Nghiên Tuấn cười, sau đó mới nói: "Cháu này! Chú mới hai hai tuổi thôi, bộ ở Hàn bây giờ đều gọi người lớn hơn năm tuổi là ông chú sao?"
Đúng lúc đó thì tiếng mở cửa thang máy vang lên. Thôi Nghiên Tuấn cũng không nói nữa, mà túm theo Thôi Liễu Tinh đi ra ngoài luôn.
Giờ thì chỉ còn lại mình tôi trong thang máy với cái đám suy nghĩ ngổn ngang không lời đáp.
Ôi... Làm sao mà ông chú ấy biết tôi là người Hàn vậy? Mới gặp nhau có hôm nay thôi mà? Dạo này nữ sinh trang điểm theo phong cách Hàn Quốc lại không hiếm nữa... Chẳng lẽ là theo dõi tôi sao? Nghĩ mà rùng mình.
Nhưng mà cái mớ thắc mắc đó đến ngày tôi trở về chung cư nơi mình đang sống, cuối cùng cũng được giải đáp.
Ông chú ấy ở chung một khu với tôi. Cái kiểu khu chỉ dành cho người Hàn thôi ấy. Mà hơn hết là ở ngay nhà kế bên tôi luôn ấy, sao trước giờ tôi chẳng để ý vậy nhỉ? Không đúng, vì sao tôi không nhận ra Thôi Nghiên Tuấn là người Hàn?
Nhe răng cười cho đỡ ngại: "Chào chú."
"Ừm chào cháu gái."
Sau hôm đó thì chúng tôi hay có nhiều kiểu tình cờ gặp nhau lắm. Thí dụ là sáng sớm tôi dậy sớm ăn sáng sẽ tình cờ thấy Nghiên Tuấn với bộ dạng ngái ngủ, giống như đã thức cả đêm đi về nhà. Hay là thí như chiều chiều bởi vì phải nhận hàng mà đi xuống tầng trệt thì kiểu gì cũng sẽ thấy một Thôi Nghiên Tuấn quần áo cứng nhắc, đang nhận mấy đồ dễ thương cho Liễu Tinh tỷ tỷ. Hoặc như là lúc tan học trên trường thì thấy xe của Nghiên Tuấn chạy qua nên ông chú cho tôi hóa giang luôn. Mà cũng nhờ chuyện đó mà tôi biết là ông chú làm ở bệnh viện đối diện trường tôi, nên tôi cũng mặt dày nhờ Nghiên Tuấn đưa tôi đi học luôn. Rồi Nghiên Tuấn cũng tiện đường thì đưa tôi về luôn, đó là nếu như không có ca trực đêm thôi.
Dần dần chúng tôi lại dính chặt lại một chỗ với nhau như hình với bóng, có nghĩa là càng lúc càng thân nhau hơn. Chuyện đó với tôi thì không có gì không tốt cả, chỉ có mấy cô hàng xóm thì hình như không vậy.
Có một hôm khi mà tôi cùng ông chú đi ăn về? đang chờ Nghiên Tuấn cất xe thì có một dì túm tôi lại hỏi:
"Hai đứa đang yêu nhau hả?"
Dĩ nhiên là tôi chối ngay: "Dạ không đâu, tụi cháu là mối quan hệ trong sáng."
Dì thì lại nói như là đã rõ: "Thôi các dì đều đã trải qua hết rồi, dì thấy Nghiên Tuấn nó cũng thích cháu lắm, không thấy thì không chở cháu đi đi về về vậy đâu."
"Do cháu nhờ nên chắc là không tiện từ chối ấy ạ."
Dì ấy không bỏ cuộc nói tiếp: "Nó thích cháu đấy, chứ hồi trước có người nhờ nó, Nghiên Tuấn còn chẳng thèm liếc tới."
Ôi cha, Thôi Nghiên Tuấn chắc là ế nhờ thực lực đây mà.
"Cháu không thích nó sao?"
Sao đột ngột chuyển chủ đề thế, làm tôi chẳng kịp phòng bị tí nào, thế nên gương mặt cứ vậy mà đỏ lên.
Tôi thích Thôi Nghiên Tuấn không? Cái này nói không là nói dối rồi. Bởi vì nam nhân tuyệt vờ như ông chú, là con gái thì chắc chắn sẽ thích. Nhưng mà tôi thích thì có ít gì chứ? Kiểu người trẻ con như tôi Thôi Nghiên Tuấn chắc sẽ không thích đâu.
Khẽ thở dài, rồi đáp lại lời: "Thôi dì ạ."
"Ôi dồi ôi tuổi trẻ. Thôi thì hai cháu thích nhau cũng không sao, chứ đừng cứ mập mờ qua lại nhà nhau mãi, hàng xóm cứ đồn tới, đồn lui mãi thì không hay. Mà Nghiên Tuấn nó tới rồi, dì đi trước nhé?"
Nói đi là đi, không kịp để tôi chào tạm biệt gì cả. Bĩu môi rồi quay lại nhìn người đang bước tới, tôi nói với chú:
"Chú, tụi mình tạm đừng gặp nhau thời gian đi ạ."
Không chấp nhặt thái độ trẻ con của tôi, Nghiên Tuấn hỏi lại: "Dì ấy nói gì à?"
"Dì ấy nói hàng xóm đồn đại tụi mình bất chính."
"Ồ? Là kiểu tin đồn nào?"
Sao ông chú cứ bình thản thấy ghét thế nhỉ?
"Người ta đồn là chú thích em?"
Tôi vừa dứt lời thì cuối cùng cũng tìm thấy được tia dao động khác thường trên gương mặt tuấn tú kia.
"Thế còn em thì sao? Em thích tôi không?"
Hả hả? Sao tự nhiên lại hỏi như vậy? Ông chú này kì cục.
Có lẽ thấy tôi cứ đơ ra nên Thôi Nghiên Tuấn thở dài xoa đầu tôi.
"Đó không phải tin đồn đâu. Du Nhã, tôi thích em. Thích lâu rồi. Từ hồi em vừa chuyển vào đây cơ, nhưng mà chắc là em không thích tôi đâu nhỉ?"
"Đâu có..." Em thích chú lắm đấy, chỉ là tại chú tỏ tình trong hoàn cảnh hơi lạ quá nên em... Ừm em có chút không biết nên làm sao phản ứng thôi.
"Thôi bỏ đi. Dù giờ em có thích tôi, thì chắc cũng không bao lâu đâu, không cần gượng ép mình. Về nhà thôi."
Nói rồi Thôi Nghiên Tuấn, bước đến gần tôi muốn bỏ đi.
Cái ông chú quái đản này, sao lại tự ý quyết định mọi việc như thế? Đó là tình cảm của tôi? Cần anh phải thay mặt nói sao? Người gì mà kì cục thế không biết.
Trong cơn tức giận, tôi nắm lấu cổ áo của cái người kì cục kia, nhón chân hôn lên môi người một cái, rồi hùng hổ bảo:
"Em không biết rằng đây có phải là tình cảm nhất thời hay không, nhưng mà người em thích bây giờ là chú. Thôi Nghiên Tuấn, em thích chú!"
Nói xong mới thấy ngượng ngùng. Ôi trời Tần Du Nhã, thật sự là chẳng có chút liêm sỉ nào mà.
Vội xoay người muốn chạy đi, cổ áo liền có cảm giác bị nắm kéo lại.
Thôi Nghiên Tuấn vòng tay ra trước ôm chặt tôi lại, chú thì thào bên tai: "Cảm ơn em đã thích tôi. Du Nhã, tôi cũng rất thích em."
Tôi không biết chuyện tình này rồi sẽ đi đến đâu, là hạnh phúc đến cuối cùng, hay là là giữa đường đứt gánh.
Tôi chỉ biết rằng giờ tôi thích Thôi Nghiên Tuấn, mà Thôi Nghiên Tuấn cũng vừa hay thích tôi. Chỉ vậy thôi là đủ lắm rồi.
"Cảm ơn đã xuất hiện trong đời em, Thôi Nghiên Tuấn, em thích chú nhất trên đời."
"Thôi Nghiên Tuấn, cũng thích Tần Du Nhã nhất trên đời này."
-TOÀN HOÀN VĂN-
_________________
- Ngày an!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro