Chương 3:

"Cậu chắc chứ?" Tuấn hỏi, giọng điệu có chút trêu chọc.

Khoa lườm hắn, nhưng không thể phủ nhận rằng chân cậu vẫn còn hơi run sau trải nghiệm kinh hoàng vừa rồi. Là một thiên thần, cậu có thể bay qua những tầng mây, lơ lửng giữa trời cao, nhưng cái cảm giác bị vứt lên không trung rồi rơi xuống một cách không kiểm soát như lúc nãy thực sự không dễ chịu chút nào.

— "Chỉ là một trò chơi thôi, có gì đáng sợ đâu." Tuấn nhún vai.

— "Cậu thì biết gì." Khoa hừ một tiếng, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình.

Nhưng trước khi cậu kịp lấy lại tinh thần, Tuấn đã kéo tay cậu đi tiếp.

— "Đi nào, vẫn còn nhiều trò thú vị lắm."

Khoa muốn giằng tay ra, nhưng rồi lại thôi. Cậu không muốn tỏ ra quá yếu đuối trước mặt hắn.

Sau một loạt trò chơi cảm giác mạnh khác như nhà ma, vòng quay lộn ngược, tháp rơi tự do, Khoa cảm thấy cả thể xác lẫn tâm trí mình đều bị vắt kiệt sức.

— "Cậu cố ý đúng không?" Cậu nhìn Tuấn chằm chằm.

Tuấn chỉ mỉm cười, không xác nhận cũng không phủ nhận.

Khoa nghiến răng, thề rằng nếu không phải đang cố che giấu thân phận, cậu đã dùng một chút sức mạnh để khiến tên này nếm trải cảm giác tương tự.

— "Được rồi, không hành hạ cậu nữa." Tuấn đột nhiên nói. "Đi ăn gì đó đi."

Khoa vẫn còn đang bực bội, nhưng nghe thấy từ "ăn", cậu có chút do dự. Dù gì cũng đã đi cùng hắn suốt nãy giờ, một chút đồ ăn cũng không phải quá đáng.

— "Tôi sẽ chọn." Tuấn nói, không chờ Khoa trả lời đã kéo cậu đến một quầy bán đồ ngọt.

— "Kem và kẹo bông gòn?" Khoa nhíu mày khi nhìn hai phần đồ ăn trong tay Tuấn.

— "Sao? Không thích à?"

Khoa hơi ngần ngại. Thực ra, cậu chưa từng thử qua những món này bao giờ. Trong thế giới của cậu, đồ ăn không quan trọng như ở thế giới con người. Thiên thần có thể sống mà không cần ăn uống, còn những món ăn trong thế giới của họ cũng mang một ý nghĩa khác, không đơn thuần chỉ để thưởng thức.

Cậu cầm lấy que kẹo bông, nhẹ nhàng kéo một sợi nhỏ cho vào miệng.

Vị ngọt tan ngay đầu lưỡi, mềm mại như một đám mây.

Đôi mắt Khoa khẽ mở to.

— "Ngon không?" Tuấn hỏi, nhìn cậu đầy hứng thú.

Khoa không trả lời, nhưng cách cậu tiếp tục bứt từng mảnh nhỏ của kẹo bông rồi ăn vào đã đủ để Tuấn hiểu câu trả lời.

Tuấn khẽ bật cười.

— "Cậu đúng là dễ dỗ thật đấy."

— "Cậu nói gì?" Khoa ngẩng đầu lên, cau mày.

— "Không có gì." Tuấn lắc đầu, rồi đưa cho cậu phần kem của mình. "Thử cái này đi."

Khoa hơi do dự, nhưng vẫn nhận lấy. Khi viên kem mát lạnh chạm vào đầu lưỡi, cậu không khỏi rùng mình một chút, nhưng vị ngọt béo hòa quyện nhanh chóng khiến cậu cảm thấy thích thú.

Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được hương vị chân thật đến vậy.

— "Mấy thứ này cậu ăn thường xuyên à?" Khoa hỏi.

— "Thỉnh thoảng thôi." Tuấn nhún vai. "Nhưng nhìn cậu có vẻ thích đấy."

Khoa không phủ nhận.

Cậu tiếp tục thưởng thức phần đồ ăn trong tay, tạm thời quên đi việc mình đã bị lôi kéo vào một ngày đi chơi bất đắc dĩ.

Dù sao... nó cũng không tệ như cậu nghĩ.

Sau khi ăn xong, Khoa ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó, nhìn ngắm xung quanh. Công viên giải trí về đêm vẫn đông đúc và rực rỡ. Những dãy đèn lấp lánh giăng khắp nơi, phản chiếu ánh sáng lung linh trên mặt hồ nhân tạo.

Tiếng cười của trẻ con, tiếng gọi nhau của những nhóm bạn, tiếng nhạc nền nhẹ nhàng vang lên từ các quầy hàng lưu niệm... tất cả hòa quyện lại tạo thành một bầu không khí vừa náo nhiệt, vừa yên bình.

Khoa chưa từng trải nghiệm điều này trước đây.

Cậu có thể cảm nhận được sự sống động của thế giới con người, những niềm vui giản đơn mà họ tìm thấy từ những điều nhỏ nhặt nhất.

— "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Giọng nói trầm thấp vang lên kéo Khoa trở lại thực tại. Cậu quay đầu, thấy Tuấn đã quay lại từ lúc nào, trên tay là vài cái móc khóa nhỏ.

— "Cậu vừa đi đâu?"

— "Đi mua quà lưu niệm." Tuấn ngồi xuống cạnh cậu, đưa ra hai cái móc khóa.

Một cái hình ngôi sao, một cái hình mặt trăng.

— "Cái nào hợp với cậu hơn nhỉ?" Hắn lật qua lật lại hai chiếc móc khóa trong tay, như đang cân nhắc.

Khoa nhìn chằm chằm vào chúng.

Những món đồ nhỏ bé này không có giá trị gì lớn lao, nhưng... nó lại khiến cậu cảm thấy lạ lẫm.

Thiên thần không có khái niệm về vật sở hữu cá nhân, càng không có thói quen giữ lại những thứ nhỏ nhặt chỉ để làm kỷ niệm. Nhưng con người thì khác. Họ luôn muốn lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ bằng cách mang theo một vật gì đó có liên quan.

— "Tôi không cần đâu." Khoa nói.

— "Ai nói là cậu có quyền từ chối?" Tuấn hừ nhẹ. "Tôi là người mời cậu đi chơi, cậu không nghĩ mình nên có một món quà kỷ niệm sao?"

Khoa hơi nhíu mày, nhưng vẫn nhận lấy cái móc khóa hình ngôi sao mà Tuấn nhét vào tay mình.

— "Tại sao lại là ngôi sao?" Cậu hỏi.

— "Cậu có cảm giác... sáng hơn so với những người khác." Tuấn đáp, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.

Khoa thoáng khựng lại.

Câu trả lời đó... có phải chỉ là một lời nhận xét vô tình, hay Tuấn thực sự cảm nhận được điều gì đó?

Cậu siết nhẹ chiếc móc khóa trong lòng bàn tay, chợt cảm thấy đêm nay dài hơn cậu tưởng.

Khoa siết chặt chiếc móc khóa hình ngôi sao trong lòng bàn tay, ánh mắt không rời khỏi Tuấn.

— "Cậu không phải con người đúng không?"

Câu hỏi ấy không đột ngột, nhưng lại khiến không khí giữa hai người thoáng chốc trở nên tĩnh lặng.

Tuấn không đáp.

Hắn không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Chỉ đơn giản coi như chưa từng nghe thấy câu hỏi đó.

Khoa quan sát thật kỹ gương mặt hắn, nhưng không thể tìm ra được bất cứ sơ hở nào.

Dường như Tuấn đã quen với việc giấu đi những thứ không nên bị phát hiện.

— "Đi thôi." Tuấn bỗng nhiên lên tiếng, như thể chưa từng có câu hỏi nào được đặt ra.

Hắn nắm lấy cổ tay Khoa, kéo cậu đứng dậy.

— "Cậu—"

— "Muốn ăn khuya không?"

Câu hỏi bất ngờ của Tuấn khiến Khoa thoáng chững lại.

Cậu nhìn hắn đầy nghi hoặc, nhưng cuối cùng cũng không từ chối.

Dù sao, cậu vẫn còn muốn tìm hiểu thêm về hắn.

Tuấn dắt Khoa đến một quầy bán đồ ăn đêm. Mùi hương thơm phức của thức ăn nóng hổi lan tỏa trong không khí, kích thích vị giác ngay cả với một thiên thần như Khoa.

— "Muốn thử món nào?" Tuấn hỏi, tay cầm menu đưa cho cậu.

Khoa nhìn lướt qua. Những cái tên xa lạ, những hương vị mà cậu chưa từng biết đến.

— "Cậu chọn đi." Cậu nói.

Tuấn không từ chối, gọi một vài món rồi kéo Khoa ngồi xuống chiếc bàn nhỏ bên lề đường.

Trong lúc chờ đồ ăn, Khoa vẫn không rời mắt khỏi Tuấn.

Hắn không giống Lai Bâng—người tràn đầy sức sống và cảm xúc.

Hắn cũng không giống những thiên thần như Khoa và Ngọc Quý—những kẻ luôn tỏa ra thứ ánh sáng thanh thuần.

Hắn là gì?

Khoa không biết.

Nhưng có một điều cậu chắc chắn.

Tuấn không phải một con người bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro