Chương 5:


Tuấn bước vào căn nhà của mình, cánh cửa khép lại phía sau, chặn lại mọi âm thanh ồn ào của thành phố. Không gian bên trong tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng gió luồn qua khe cửa.

Hắn không dừng lại ở tầng trên quá lâu mà nhanh chóng đi xuống tầng hầm.

Nơi đây âm u và lạnh lẽo.

Những bức tường phủ đầy bóng tối, chỉ có vài ánh đèn mờ nhạt rọi xuống nền đất lạnh ngắt. Không một dấu hiệu của sự sống.

Nhưng đây lại là nơi thích hợp nhất cho một ác ma như hắn.

Tuấn bước chậm rãi trên nền đá, mỗi tiếng giày chạm đất vang lên một cách sắc bén giữa không gian trống trải.

Đến trước một cánh cửa lớn, hắn dừng lại.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, bên trong là một căn phòng kín, bốn bức tường đều treo đầy ảnh.

Ảnh của một người.

Khoa.

Những bức ảnh được sắp xếp theo thời gian, từ khoảnh khắc đầu tiên cậu đặt chân đến thế giới con người cho đến hôm nay.

Có ảnh cậu đi dạo trên phố, ánh mắt tò mò quan sát mọi thứ xung quanh.

Có ảnh cậu ngồi trong nhà hàng, ngạc nhiên vì hương vị của những món ăn mới.

Có ảnh cậu đứng dưới ánh đèn đường, gương mặt trầm tư suy nghĩ về điều gì đó.

Và có cả ảnh của cậu tối nay—đôi mắt mở to khi thấy Tuấn xuất hiện, bàn tay vô thức siết chặt chiếc móc khóa hắn đưa.

Tuấn đưa tay chạm nhẹ lên một trong những bức ảnh.

Rồi hắn cười.

Không phải một nụ cười dịu dàng hay vui vẻ.

Mà là một nụ cười chứa đầy sự hứng thú, như thể hắn đang thưởng thức một con mồi thú vị.

— "Cậu thật sự không nhớ sao, thiên thần nhỏ?"

Hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo.

Rồi ánh mắt hắn tối lại, sâu hun hút như vực thẳm vô tận.

— "Anh tìm được người rồi sao?"

Giọng nói trầm ổn vang lên từ phía sau.

Tuấn không quay đầu lại. Hắn vẫn đứng đó, ánh mắt dừng trên những bức ảnh treo trên tường.

— "Đúng."

Chỉ một từ ngắn gọn, nhưng trong giọng nói của hắn có một sự chắc chắn tuyệt đối.

Thừa Yến bước đến gần, đôi mắt ác ma ánh lên sự sắc bén khi nhìn những bức ảnh trên tường.

— "Thật đúng là anh ấy." Yến cười nhẹ. "Nhưng có vẻ anh ấy không nhớ anh."

Tuấn không trả lời ngay. Hắn chỉ đưa tay chạm vào một bức ảnh, đầu ngón tay lướt qua gương mặt của Khoa trong ảnh.

Đôi mắt trong trẻo nhưng luôn ẩn chứa một sự cảnh giác.

Khi Khoa nhìn hắn, ánh mắt ấy có chút gì đó xa lạ.

Không có một tia nhận ra, không có chút ký ức nào về hắn.

Tuấn nhếch môi.

— "Không sao." Hắn nói chậm rãi. "Lần này, em ấy sẽ không thể biến mất khỏi tầm mắt anh một lần nào nữa."

Yến đứng bên cạnh, khoanh tay quan sát vẻ mặt của Tuấn.

— "Anh có chắc Khoa là người anh từng tìm không?"

— "Em nghĩ anh có thể nhầm sao?" Tuấn bật cười. "Thừa Yến, em quá xem thường anh rồi."

Hắn nhớ rất rõ—năm đó, Khoa đã rời bỏ hắn mãi mãi không quay về.

Nhưng hắn chưa bao giờ quên.

Không thể quên.

Và lần này, hắn sẽ không để điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa.

— "Vậy thì anh sẽ khiến em ấy nhớ lại." Hắn nói, giọng nói mang theo một sự kiên định lạnh lẽo.

Thừa Yến thở dài.

— "Anh vẫn cố chấp như vậy."

Tuấn chỉ cười.

— "Là Khoa đã quên anh trước." Hắn nói. "Anh chỉ giúp em ấy nhớ lại thôi."

Thừa Yến đứng bên cạnh, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía Tuấn. Hắn lặng lẽ quan sát từng biểu cảm của người kia, nhưng Tuấn vẫn luôn giữ một vẻ điềm nhiên khó đoán.

— "Nhưng anh ta hiện tại là một thiên thần." Yến nói, giọng trầm xuống.

Tuấn không phủ nhận.

Hắn buông bức ảnh khỏi tay, ánh mắt vẫn dừng lại trên hình ảnh của Khoa.

— "Đúng." Hắn cười nhạt. "Em ấy không còn là ác ma nữa... Có lẽ đã được tái sinh."

Câu nói đó vang lên, nhưng đằng sau nó là vô vàn những ký ức đau thương bị vùi lấp trong bóng tối.

Quá khứ.

Một bầu trời đỏ máu.

Những tòa thành tráng lệ của gia tộc ác ma đứng đầu khi ấy đang chìm trong biển lửa.

Tiếng la hét vang vọng khắp nơi, những kẻ phản bội tàn sát không chút do dự, biến đêm đó thành một cuộc thanh trừng kinh hoàng.

Ở giữa sự hỗn loạn, một thân ảnh gục xuống.

Tấn Khoa—đứa con duy nhất của gia tộc, kẻ từng đứng trên tất cả, giờ đây lại chìm trong vũng máu của chính mình.

Bên cạnh cậu là Quán Tuấn.

Bàn tay hắn siết chặt lấy Khoa, ánh mắt đỏ rực vì giận dữ và đau đớn.

— "Không sao đâu, em sẽ ổn..." Tuấn thì thầm, giọng hắn khàn đặc, cố gắng ngăn dòng máu vẫn không ngừng chảy ra từ lồng ngực của Khoa.

Nhưng Khoa chỉ cười.

— "Xin lỗi... Tuấn..."

Một câu nói yếu ớt rơi ra từ môi cậu.

Tuấn run rẩy.

Hắn cố gắng dùng sức mạnh của mình để cứu Khoa, nhưng linh lực của cậu đã cạn kiệt. Hơi thở ngày một yếu đi, bàn tay đang nắm lấy áo hắn cũng dần buông lỏng.

— "Không được..." Tuấn nghiến răng, ánh mắt đầy tuyệt vọng. "Em không được rời xa anh..."

Nhưng ánh sáng trong mắt Khoa đã dần tắt.

Cơ thể cậu lạnh dần trong vòng tay hắn.

Tuấn nhìn chằm chằm vào người trước mặt, không muốn tin vào sự thật.

Không chấp nhận được sự thật.

— "KHOA!!!"

Hắn gào lên, nhưng người trong vòng tay hắn đã không còn đáp lại nữa.

Đêm hôm đó, một gia tộc cường đại bị xóa sổ.

Và một ác ma đã đánh mất người quan trọng nhất của mình.

Hiện tại.

Tuấn đứng giữa căn phòng lạnh lẽo, những ký ức bi thương từ kiếp trước bủa vây lấy hắn.

Hắn từng nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại Khoa nữa.

Nhưng cậu đã trở lại.

Chỉ là...

Không còn là ác ma, mà đã trở thành một thiên thần.

Một sự trớ trêu đến cay đắng.

Tuấn cười nhạt.

— "Lần này, dù em có là ai, anh cũng sẽ không để em rời khỏi anh một lần nào nữa."

Hắn lẩm bẩm, đôi mắt rực lên một tia sáng nguy hiểm.

Dù là thiên thần hay ác ma, lần này Khoa sẽ không thể thoát khỏi hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro