Chương 9:
Thực thể tình yêu không thành một dạng tồn tại hiếm hoi, không thuần khiết như những thiên thần sinh ra từ ánh sáng, nhưng cũng không hắc ám như những ác ma sinh ra từ thù hận. Những thực thể này không có quá khứ rõ ràng, bởi vì khi hình thành, ký ức cũ của chúng sẽ bị xoá sạch.
Vậy nghĩa là... cậu đã từng tồn tại trước đây?
Khoa cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh ngắt. Những mảnh ký ức vụn vỡ vừa hiện lên trong cuộc họp khi nãy, cảnh tượng máu đổ tràn ngập, lâu đài sụp đổ, và giọng nói ai đó gào thét trong đau đớn...
Là ký ức của ai? Của cậu sao?
Khoa cảm thấy hơi thở trở nên nặng nề.
— "Khoa?"
Ngọc Quý gọi cậu, ánh mắt vẫn quan sát từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt cậu.
— "Anh nói... anh sinh ra từ cái gì?"
Quý im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng đáp:
— "Sự dịu dàng và nhiệt huyết của con người."
Hai thứ thuần khiết, đối lập với cậu.
Vậy nên dù là anh em, họ luôn có những khác biệt không thể chối cãi. Quý luôn mạnh mẽ, luôn có lý tưởng rõ ràng. Còn cậu... cậu luôn có cảm giác rằng bản thân không thật sự thuộc về thế giới thiên thần này.
Khoa rũ mắt xuống, tâm trí rối bời.
Nếu cậu sinh ra từ một tình yêu không thành, thì tình yêu đó là của ai? Cậu có liên quan gì đến những ký ức đẫm máu kia? Và... Quán Tuấn.
Khoa bỗng nhớ đến ánh mắt của hắn. Cái cách hắn luôn lảng tránh câu hỏi, nhưng trong ánh nhìn lại như đã biết cậu từ rất lâu.
Liệu có khi nào... hắn chính là người trong những ký ức đó không?
Ý nghĩ này làm Khoa bất giác siết chặt tay.
— "Anh."
Quý nhìn cậu:
— "Sao?"
Khoa mím môi, giọng nói nhỏ dần, như thể cậu sợ chính câu hỏi của mình:
— "Anh có nghĩ rằng... em từng tồn tại trước đây không?"
Quý giật mình.
Câu hỏi này... không nên được hỏi.
Bởi vì một khi một thiên thần bắt đầu hoài nghi về nguồn gốc của mình, đồng nghĩa với việc... cậu ta đã dần nhớ lại những gì lẽ ra phải bị lãng quên.
— "Khoa, không được tìm hiểu về quá khứ."
Giọng của Quý trầm xuống, ánh mắt ánh vàng nhìn thẳng vào cậu, không còn vẻ dịu dàng như thường ngày. Đó là một mệnh lệnh.
Khoa im lặng. Cậu biết điều đó. Một thiên thần không được phép truy tìm ký ức đã bị xoá. Quá khứ có thể là một điều cấm kỵ, hoặc là một thứ quá tàn khốc để chấp nhận.
Nhưng...
Tình yêu không thành ấy, rốt cuộc là của ai?
Nếu tình yêu có thể sinh ra một thực thể như cậu, thì chắc hẳn nó phải rất sâu đậm, đủ để để lại một dấu ấn vĩnh cửu trong vũ trụ này.
Vậy ai đã yêu ai?
Khoa cảm thấy tim mình đập mạnh khi một cái tên hiện lên trong đầu.
Quán Tuấn. Cách hắn lờ đi câu hỏi, cách hắn nhìn cậu như đã từng gặp, thậm chí còn theo dõi cậu suốt thời gian qua...
Có thể nào...
Bàn tay Khoa siết lại. Cậu muốn gặp hắn. Cậu muốn biết sự thật. Nhưng khi ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt của Quý, suy nghĩ cậu chợt dừng lại Quý đã dùng máu để liên kết anh em với cậu.
Thiên thần không có khái niệm huyết thống, nhưng họ có thể tạo ra một mối liên kết bằng chính linh hồn và dòng máu của mình.
Nếu Khoa gặp chuyện gì, Quý sẽ bị liên lụy.
Nỗi lo lắng trong ánh mắt Quý không hề che giấu. Dù anh không nói, nhưng cậu hiểu. Quý sợ cậu sẽ nhớ ra điều gì đó, sợ cậu sẽ đánh mất chính mình.
Khoa cắn môi.
Cậu không thể ích kỷ.
Dù có tò mò thế nào đi nữa, cậu cũng không thể để Quý bị kéo vào nguy hiểm. Ngọc Quý là anh trai cậu, là người duy nhất cậu có thể tin tưởng.
Vậy nên...
Khoa hạ mắt xuống, giấu đi những dao động trong lòng.
— "Em biết rồi."
Cậu nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
Nhưng trái tim cậu... vẫn không thể ngừng hướng về cái tên ấy.
—————
Khoa theo Quý quay lại thế giới con người.
Không gian quen thuộc nhanh chóng hiện ra khi cánh cổng ánh sáng khép lại sau lưng họ. Thành phố vẫn nhộn nhịp như thường lệ, ánh đèn rực rỡ trải dài khắp con phố, xe cộ tấp nập qua lại, tiếng nói cười vang lên từ những quán ăn ven đường.
Khoa khẽ thở ra một hơi.
Thế giới thiên thần rất thanh tịnh, nhưng cũng chính vì vậy mà nó quá yên lặng, đôi khi khiến cậu có cảm giác cô độc đến mức đáng sợ.
Ở đó, mọi thứ đều hoàn mỹ, nhưng lại thiếu đi cái gọi là "cảm xúc" của con người.
Ở đây, dù có ồn ào, có hỗn loạn, nhưng ít nhất cậu cảm nhận được sự sống. Đó là điều cậu không thể có ở thế giới của mình.
— "Đi thôi, về nhà nào."
Quý vỗ nhẹ vai Khoa, kéo cậu về thực tại.
Nhà của Quý nằm trong một khu dân cư yên bình, không quá xa trung tâm thành phố. Cánh cửa vừa mở ra, một mùi thức ăn thơm phức lập tức xộc vào mũi.
— "Quý! Em về rồi à?"
Tiếng của Bâng vang lên từ bếp. Anh ấy đang đeo tạp dề, tay cầm xẻng đảo thức ăn trong chảo, vẻ mặt tập trung cao độ.
— "Ừ."
Quý cười cười, rồi nhanh chóng cau mày khi thấy thứ trong chảo.
— "Bâng, anh không thêm ớt vào, món này không cay ăn không ngon chút nào"
— "Nhưng mà anh không thích ăn cay" Bâng cãi lại
Quý bất lực thở dài, nhưng không tiếp tục tranh luận. Khoa đứng bên cạnh, nhìn hai người họ đôi co mà không nhịn được bật cười khẽ.
Từ khi nào cậu lại thích cái sự ồn ào này nhỉ?
Có lẽ là từ khi cậu nhận ra...
Yên tĩnh không đồng nghĩa với bình yên.
Chẳng hạn như thế giới thiên thần, nơi lúc nào cũng thanh khiết đến hoàn mỹ, nhưng lại thiếu đi cái gì đó rất quan trọng. Một thứ mà con người có, một thứ mà dù cậu có bao nhiêu năm tồn tại cũng không thể nào hiểu hết được.
Hạnh phúc.
Ở thế giới thiên thần, có thể họ không cần thứ đó. Nhưng ở đây, giữa những con người không hoàn hảo, cậu lại cảm nhận được điều ấy.
— "Khoa, em cười gì thế?"
Quý nghiêng đầu nhìn cậu.
Khoa hơi sững lại.
Cậu... cười à?
Không, chắc chỉ là vô thức thôi.
— "Không có gì."
Cậu lắc đầu, rồi bước vào bếp, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng cậu, cảm giác ấm áp vẫn chưa tan đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro