7. Con thỏ trả lời:

"Sắp tới trái tim anh sẽ có sự xáo trộn."

Jun Phạm nghe xong cũng chỉ cười. Vốn là thấy sạp bói tarot của nhóm fan Soobin, 33 anh tài ai cũng hí hửng vào xem cho dui, Jun Phạm cũng vậy. Anh không tin vào bói toán bởi vậy nên khi nghe cô gái kia nói, anh cũng chỉ cười trừ rồi đáp:
"Trái tim anh lúc nào cũng xáo trộn hết."

Ngày hôm ấy, Tăng Phúc nó vẫn hí hửng chạy đến trường quay. Nhìn thấy bóng Jun Phạm từ xa con hải ly đã hí hửng lon ton chạy đến mà toe toét cười, giọng reo lên gọi tên anh:

"Anh Jun!"

"Đến sớm vậy? Bình thường em cao su lắm cơ mà."

"Tại anh rủ em đi ăn bánh mà~ em phải đến sớm chứ sao!"

Jun Phạm cười dịu dàng khiến con nhỏ hải ly kia u mê muốn chếc, u là chời ơiiiii, sáng sớm đã được nhìn thấy nụ cười tươi của crush như này, hôm nay nhất định là một ngày tuyệt vờiiiiii! Phải khoe với Neko thôi!

"Tối em có muốn qua nhà anh không?"

"Có chứ ạ! Em rủ cả Neko được không?"

Chưa kịp để anh đáp lời, Tăng Phúc đã toe toét vẫy vẫy tay với con mèo oreo nọ, gào mồm đòi anh đi chung khiến Jun Phạm câm nín. Dù là anh cũng có dự định sẽ rủ cả hội Neko Duy Khánh các thứ qua chơi, nhưng khi cái lời rủ rê bọn kia đến từ miệng Tăng Phúc, không hiểu sao anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Dù vẻ mặt bên ngoài vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã nổi bão luôn rồi.

Tăng Phúc có thật là thích anh không vậy? Hay em thích Neko Lê?

Ý nghĩ này đột nhiên xẹt ngang qua đầu khiến Jun Phạm giật mình. Sao anh lại nghĩ như vậy chứ? Phúc thích người khác không phải là anh thì cũng đâu phải là vấn đề của anh. Anh và Phúc đâu là gì của nhau đâu. Anh còn chẳng có ý định đáp lại tình cảm của người ta cơ mà.

Rõ là vậy, nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn khó chịu.

ST Sơn Thạch đứng bên cạnh, gã thong thả bước tới vỗ vai anh sau đó ngả ngớn nói:

"Tui bật bài 'Có không giữ mất đừng tìm' cho hợp với hoàn cảnh nhé."

"Biến đi!"

Jun Phạm cau mày hất tay con sói kia mà bỏ đi. ST gã nhìn cái vẻ mặt của anh thì cười khằng khặc, hớn hở chạy qua méc lẻo cho con mèo nào đó.

"Nekooo, anh Jun rủ bọn mình qua nhà chơi nè!"

Tăng Phúc hớn hở kéo tay mèo Lê mà nói, mặt tươi roi rói như muốn bung hoa. Neko dùng tay đẩy cái mặt đang dí lại gần mình ra, sau đó thong thả mở điện thoại ra xem. Liếc thấy tin nhắn của con sói nào gửi đến, anh nhướng mày rồi quay qua con hải ly ngu ngốc, khóe môi cong cong.

"Được, tối tao qua đưa mày đi."

Mèo Lê cảm thấy, đã đến lúc vứt cái của nợ này đi rồi.

Tối hôm đấy, Tăng Phúc xúng xính được Neko dắt đến nhà crush, tình cảnh như mẹ già dắt con ngày đầu đi học lớp 1.

"Bọn tui tới rồi nè."

"Đến muộn vậy?"

ST Sơn Thạch ra mở cửa, nhìn cái túi bia trên tay con mèo kia thì nhếch môi cười. Cả hai ánh mắt đầy thâm ý nhìn nhau, chỉ có con hải ly ngốc ngơ ngác lẽo đẽo đi sau lưng anh, đôi mắt tròn xoe nhìn vào bên trong mà không hiểu gì. Jun Phạm đi ra nhìn thấy đống bia rượu mà Neko mang đến thì hơi nhíu mày nói:

"Nhiều vậy? Tính nhậu tới bến luôn hả?"

"Thì? Đằng nào cũng mới qua cái công diễn, mai được nghỉ thì nhậu chút có sao đâu. Công vừa qua mệt mỏi quá, uống chút thư giãn đi."

Neko ngồi vắt chân trên ghế, bàn tay thuần thục mở chai rượu mang theo. Con sói kia cũng hưởng ứng, quen thói quen nẻo lục tìm ly uống rượu trong nhà Jun Phạm vô cùng tự nhiên, ST và Neko hai đứa mở đầu cuộc nhậu, gạ cả đám ăn uống bét nhè khiến Jun Phạm người vốn chỉ tính rủ cả lũ qua ăn cơm vui vẻ lại trở thành chủ tiệc nhậu bất đắc dĩ.

Ngoại trừ bé Thu không biết uống rượu nên không uống một chén nào thì cả đám tụ tập ở nhà Jun Phạm ai cũng lè nhè mấy ly, đến mức Jun Phạm tửu lượng bình thường khá đô hôm đó cũng chếch choáng chứ đừng nói đến những người khác. Tăng Phúc tửu lượng cũng không tệ, nhưng vừa ốm xong trong người vẫn chưa khỏe hẳn, uống thêm chút rượu khiến cậu có chút khó chịu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như quả cà chua. Con hải ly say men quen thói mò lại gần mèo Lê, gục cái đầu xù lên vai anh.

Neko Lê khá là đô, trong lúc mọi người đã ngà ngà say anh vẫn còn tỉnh. Bàn tay dịu dàng chỉnh đầu cho con nhỏ hải ly ngốc dựa được thỏa mái, sau đó bình thản nâng ly hướng Jun Phạm mỉm cười:

"Uống đi anh, nhìn em làm gì."

"..."

Jun Phạm mím môi, ngón tay nắm lon bia có chút run rồi nhấc lên uống cạn. ST Sơn Thạch nhìn một màn này thì vỗ tay tán thưởng:

"Đúng là anh em của tui! Dô, làm thêm lon với tui nào!"

Hai bên đưa đẩy qua lại, chuốc cho con thỏ trắng thành thỏ đỏ. Đầu óc anh chếch choáng vì hơi men, bên tai vang vọng tiếng hai con sói mèo liên hợp chúc rượu. Anh cau mày, ánh mắt mơ màng nhìn về hướng nọ.

Duy Khánh thấy mọi người say bét nhè thì chạy tới tính dìu Tăng Phúc qua chỗ khác nằm để Neko nhậu tiếp, nhưng con hải ly kia vùng vằng không chịu cứ bám lấy tay mèo mà gục đầu bên vai anh không dám ngẩng đầu lên. Hình ảnh này rơi vào mắt Jun Phạm khiến mắt anh có chút cay xè. Anh nốc thêm một ly, giọng khàn khàn nói:

"Phúc qua bên kia nghỉ đi, để Neko nó còn ăn chứ."

"..hong."

Càng nói, Tăng Phúc càng gục trên vai mèo, cả người run run. Lúc này chỉ có Neko mới biết, vai áo mình đã ướt đẫm bởi nước mắt của con hải ly nào đó. Mẹ mày, uống xong khóc lóc làm khổ tao. Neko nghĩ thì nghĩ thế nhưng cũng không nói gì, một tay nâng rượu, một tay vỗ vỗ vào lưng cậu như an ủi.

Crack.

Lon bia trên tay bị Jun Phạm bóp bẹp dí. Anh mặt không đổi sắc ném lon bia qua một bên. Tiếng động lớn đến mức con hải ly nhỏ đang gục đầu trên vai Neko cũng phải ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng do men say, đôi mắt vốn sáng rực nay có chút ửng hồng. Khi chạm phải ánh mắt anh, cậu lại cụp mắt gục đầu lên vai Neko. Hành động này của cậu không hiểu như chạm phải điều gì khiến Jun Phạm vô cùng khó chịu, anh thô bạo kéo mở cổ áo, mái tóc trắng rối bời, hơi men sộc lên khiến cảm xúc trong người anh có chút khó kiểm soát.

"Muộn rồi, bọn em về đây."

Neko liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, anh vỗ vỗ con hải ly xong đó thong thả đứng dậy. Tăng Phúc cũng lập tức đứng dậy bám theo anh. Từ lúc đến giờ, ánh mắt cậu không dám nhìn về phía Jun Phạm lấy thêm lần nào.

"Mấy đứa say vậy có về được không? Hay nghỉ lại đi."

"Không sao, bọn em đi nhờ xe thằng Khánh về. Anh cho con mẹ ST kia ngủ lại là được."

"..."

Jun Phạm mím môi, anh nhìn về phía Tăng Phúc nhưng cậu lập tức cúi đầu, núp sau lưng Neko, bàn tay nhỏ nắm lấy tay áo mèo lôi lôi kéo kéo. Một màn này bị Jun Phạm thu hết vào mắt, trong đầu xộc lên thứ cảm xúc kì lạ.

Rõ là, em bảo em thích anh cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro