Phần 7. Nuguseyo?


Nhiều khi tôi thấy thương Duy Thuận vô cùng

Tôi và Duy Thuận đều thích xem phim hoạt hình, không chỉ chúng tôi, mọi người ở văn phòng kiến trúc và Sơn Thạch đều thích. Tuy nhiên anh Trường Sơn và Sơn Thạch đủ điều kiện sắm một màn hình chiếu phim trong nhà, Đức Thiện hiếm khi đi xem vì sợ phản ứng quá đà sẽ làm phiền người khác, vài người nữa với vài lí do tương tự, thường chỉ còn tôi và Nini đi với Duy Thuận. Từ khi bắt đầu hẹn hò, Duy Thuận thường chú ý để ăn mặc bớt xuề xòa, anh thường xuyên nhận được mấy ánh mắt ngưỡng mộ từ những người xung quanh.

Bởi vì Duy Thuận nói rằng không thích tôi theo kiểu tôi mong muốn và anh cũng đã có một bác sĩ Lê Huỳnh Thanh Ngân nào đó, thỉnh thoảng tôi cũng thường chú ý hỏi anh thích kiểu con gái con trai như thế nào. Cảnh tượng quen thuộc ở rạp chiếu phim khi có ba người đó là Nini phát hiện đối tượng, con bé rất giỏi làm việc đó, tôi xác nhận lại một lần rồi quay sang hỏi Duy Thuận có thích hay không. Duy Thuận không chấp tôi và Nini, anh đôi khi cũng gật đầu nói rằng mình thích hay không thích một người nào đó.

Có ngày đó, tận ba người đẹp lọt vào mắt Duy Thuận. Ba cô gái đi cùng với nhau, đều xinh đẹp như nhau, lại không có màn đứng trước mất tấm poster chụp ảnh cho lên mạng xã hội. Nini phát hiện ra trước, con bé khều áo tôi, tôi khều áo Duy Thuận, Duy Thuận nhìn sang thì bắt gặp một trong ba cô gái cũng đang nhìn về phía chúng tôi không chớp... Duy Thuận tặng cho cô ấy một nụ cười, lần đầu tiên trong chuỗi ngày tôi và Nini miệt mài giúp Duy Thuận tìm đối tượng. Tôi quay đi quay về vài lần, lại thấy Duy Thuận chỉ tay vào rạp chiếu phim chúng tôi sắp vào, sau đó còn nháy mắt. Cô gái đó đưa lên một ngón cái, rồi ngón cái cũng chỉ vào rạp chiếu của chúng tôi.

Ơ tự nhiên ghê nhỉ.

Nini đòi uống nước cam cỡ lớn, tôi bảo Duy Thuận đi mua. Duy Thuận cao lớn nổi bật giữa những người đang xếp hàng mua vé, tôi dắt Nini đi một vòng quanh mấy bốt đựng tờ rơi quảng cáo rồi quay về. Tính toán thật nhiều phương trình, chọn một góc thích hợp để ai cũng thấy được, tôi ngồi xuống ngang tầm Nini, cách mấy cô gái kia một mét, cách Duy Thuận hai mươi mét, tay tôi vuốt vuốt mớ tóc đã được tết thành hai bím nhỏ của Nini. Nguyễn Khánh Nhi thật sự là một đứa bé may mắn. Con bé được thừa hưởng ngay đôi mắt to tròn của Thùy Anh và mái tóc mềm mượt của anh Anh Khôi chứ không phải ngược lại, lại có một ông bố đỡ đầu không chính thức là Lê Nguyễn Trung Đan đã thừa tiền còn thích chơi búp bê sống, bốn mùa xuân hạ thu đông chỉ chăm chăm gửi cho con bé rất nhiều áo váy xinh như thiên thần. Nini ríu rít nói chuyện với tôi trong bộ dạng thiên thần đó, ba cô gái mà Duy Thuận vừa nháy mắt làm duyên nhìn chúng tôi hâm mộ. Canh chuẩn thời gian Duy Thuận vừa cầm được cốc nước cam từ quầy ra, tôi nói lớn:

"Nini, bố Duy Thuận mua nước cam cho con rồi kìa, con tới với bố đi nào"

Nini nghe tới nước cam thì sáng mắt, con bé chạy luồn lách qua đám đông, Duy Thuận sợ con bé vấp trúng người này người khác nên bước vội mấy bước dài. Hai bố con gặp nhau ở cách tôi và ba cô gái vài mét, Duy Thuận để Nini ôm cổ rồi cứ thế nâng con bé lên, anh cau mày:

"Ai bảo con chạy lung tung?"

Nini đưa ngón tay nhỏ xíu chọc ống hút, con bé ấm ức nói lớn:

"Bố Minh Phúc bảo con tới với bố"

Đúng rồi, Nguyễn Khánh Nhi giỏi lắm. Duy Thuận thấy Nini xụ mặt thì không nói thêm gì nữa, tôi bước tới chân chó cười cầu hòa với Duy Thuận rồi đẩy lưng anh vao rạp chiếu.

Trước khi bước đi, tôi quay lại liếc nhìn ba cô gái kia. Một trong ba cô có vẻ sửng sốt đến lặng đi, tiếc là tôi không thể tặng cho cô ấy một cái nháy mắt nào.

Khuya hôm đó, tôi gọi điện cho Duy Thuận sau khi đã chơi đủ năm trận game mà không có trận nào thắng. Tôi nghe bên phía Duy Thuận có tiếng máy điện tâm đồ kêu từng tiếng đều đều yên ả, Duy Thuận chắc đang kiểm tra phòng bệnh trong ca trực của mình. Cũng không có chuyện gì để nối vì vừa đi cùng nhau, tôi ngồi đếm số lượng vé xem phim đã tích lại từ lúc chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Mấy chiếc vé trong những ngày đầu tiên đã bay hết chữ, chỉ còn vệt bút bi của nhân viên bán vé.

"À này"

"Vâng?"

"Hôm nay mẹ anh gọi"

Tôi nhún vai:

"Hôm nào mẹ anh chẳng gọi"

"Ừ, nhưng hôm nay mẹ hỏi anh kết hôn sinh con từ bao giờ thế, sao không thấy mời mẹ đi đám cưới"

"Cái gì..."

"Mẹ bảo cháu gái xinh như thiên thần, nhưng không giống bố nó. Không. Giống. Ông. Bố. Nào"

"Sh!t..." Tôi kêu lên một tiếng 'Anh đừng nói một trong ba cô gái chúng ta gặp lúc tối là mẹ anh đấy nhé?"

Phía bên kia im lặng rất lâu, mãi sau Duy Thuận mới nói:

"Anh cắn cho bây giờ"

Lại một lần khác, tôi đi dạo quanh bệnh viện chờ Duy Thuận hết ca trực. Hôm đó Duy Thuận trực sớm, anh hết ca lúc bảy giờ tối. Tôi chờ từ sáu giờ ba mươi đến bảy giờ ba mươi mà Duy Thuận vẫn không xuất hiện nên đành đi dạo lung tung. Dạo từ nơi này sang nơi khác, từ vườn hoa bệnh viện ra tới sảnh chính để tổ chức sự kiện nhỏ, tôi bắt gặp một khung cảnh rộn ràng khác thường.

Tôi không biết là bệnh viện cũng có ban nhạc. Ban nhạc xịn, không phải là một chiếc loa một chiếc micro mà có cả trống và đàn guitar, đàn organ. Tôi lân la đi vào thì nhìn thấy một đám trẻ con đang ngồi đợi trên mấy chiếc ghế nhựa đỏ, xung quanh là phụ huynh và y tá bác sĩ đứng thành vòng. Ban nhạc có sáu người, tất cả đều đội mũ len để che đi dầu tóc. Tôi liếc nhìn đồng hồ rồi luồn lách đi vào chỗ đám khán giả nhí ngồi xuống chờ xem văn nghệ cây nhà lá vườn.

Ban nhạc không hát mấy bài hát trẻ con. Tôi không biết bệnh viện có quy định hay không, nhưng khi thấy hơn nửa số khán giả nhí bên dưới hát theo bài hát gì đó đầy những anh em và tình yêu và đau khổ mà phụ huynh vẫn không hề có ý kiến, tôi đã quyết định xem đây là buổi ca nhạc hay nhất mình từng xem trong năm năm qua.

Buổi diễn càng về sau càng quá đà một cách đáng yêu. Bắt đầu bằng chuyện một cậu thanh niên cao lớn từ đâu đó xuất hiện kéo một cô y tá ra nhảy, sau đó là đám trẻ con cũng dẹp hết ghế nhựa đứng nhảy nhót rộn ràng. Mấy ông bố bà mẹ nhìn theo con vừa vui vẻ vừa lo lắng nhưng không ai tham gia vào, tôi tự nhiên nghĩ rằng cậu thanh niên đang nhảy với một đám trẻ nít ở trên kia hơi cô độc.

Âm nhạc rất hay, tôi cũng muốn nhảy nhót một chút. Nhìn quanh không thấy ai quen biết, tôi quyết định chia sẻ sự cô độc với cậu thanh niên đó bằng cách cũng lao ra giữa đám đông. Rất nhanh sau đó tôi phát hiện ra, mọi người đều quen nhau, chỉ có tôi là người lạ.

Dù sao cũng đã lỡ, tôi nhắm mắt nhảy nhót theo nhạc. Đám trẻ con lúc đầu dạt ra cho tôi nhảy, chỉ vài phút sau là đã vui vẻ nắm tay tôi chạy vòng vòng.

Chúng tôi nhảy quên cả thời gian, tôi không còn nhớ được bạn trai tôi

có lẽ còn đang tìm tôi ở đâu đó. Nhảy tới bài thứ bảy hay tám gì đó, tôi lách ra ngoài để tìm một chút nước uống. Một cô bác sĩ nhắm chừng lớn tuổi hơn tôi đang đứng bên bình nước chắc là để phục vụ buổi diễn, cô vẫy tay tôi nhiệt tình.

"Nước ở đây!"

Tôi đi tới ngửa tay nhận một cốc, cô gái chống cằm lên bình nước nhìn tôi thích thú.

"Lần đầu tiên gặp cậu. Cậu là người thân của ban nhạc hay là phụ huynh của bé nào?"

Vẻ mặt này trông rất nguy hiểm, tôi vừa uống nước vừa nghĩ thôi chết, có khi nào điệu nhảy con cào cào của mình đã hớp hồn một cô bác sĩ trẻ trung xinh đẹp hay không? Nếu như vậy thì không ổn chút nào, tôi đã có bạn trai rồi. Mặc dù bệnh viện có rất nhiều bông hoa xinh đẹp nhưng tôi là người chung thủy, tôi chỉ nhìn Phạm Duy Thuận thôi.

Uống hết cốc nước, tôi lặng lẽ quệt môi rồi nở ra một nụ cười.

"Em là bệnh nhân."

"À..."

Lại cố gắng soạn ra nụ cười dại khờ ngây ngô nhất, tôi nói:

"Em nhớ là em được nhập viện, nhưng đi dạo một hồi thì quên mất đường về khoa. Em nhớ rõ ràng khoa tâm thần ở dưới lòng đất, nhưng em đã đọc mật khẩu cho vài mươi cái nắp cống rồi mà vẫn không đúng cổng vào.."

Cô bác sĩ chớp chớp mắt nhìn tôi lo lắng, tôi đoán chừng một phút nữa thôi cô sẽ bỏ đi với vẻ mặt thất vọng tràn trề. Tôi lơ đãng lắc mình theo điệu nhạc đã bớt điên rồ mà trở nên êm ái, không ngờ cô bác sĩ nọ gọi lớn tên của một người y tá đang đứng ở chỗ gần với ban nhạc.

"Này, Quỳnh!! Gọi điện sang khoa tâm thần thử xem bên đó có bệnh nhân nào thất lạc hay không? Cậu này tên là... cậu tên là gì?"

Chị gái trước mặt tôi chắc chắn là bác sĩ đã lâu năm, căn cứ vào giọng nói vang dội rành rọt đến nỗi tất cả mọi người đều dừng lại nhìn tôi thông cảm. Tôi đang suy nghĩ cho mình một cái tên giả, đột nhiên sau lưng có tiếng gọi rất êm:

"Minh Phúc!"

Bạn trai tôi sao lại xuất hiện lúc này...

Duy Thuận đi tới khoác vai tôi nhưng không nói gì với tôi. Anh nhìn cô bác sĩ trước mặt rồi lại nở ra nụ cười tươi rói mà tôi biết, đó là nụ cười dành cho người thân thiết.

"Chị Vân, sao lại từ phòng nghiên cứu về đây? Không phải dạo này nghiên cứu về hanahaki disease của chị đang tiến triển rất nhanh sao?"

Cô bác sĩ tên là Vân nhướn mày nói:

"Chị xuống đây xem ca nhạc giải trí một chút. Đây là.."

Chị Vân nhẹ hất đầu về phía tôi, Duy Thuận quen thói vò rối tóc tôi cười cười:

"Chưa có thời gian giới thiệu với chị. Đây là Tăng Vũ Minh Phúc, cậu này thích em nhiều lắm. Phúc ơi, đây là bác sĩ Hà Thanh Vân. Trước đây hay bây giờ thì chị Vân cũng là cô giáo của anh."

Hà Thanh Vân ôm miệng cười, tôi khó khăn gỡ tay Duy Thuận ra khỏi đầu mình rồi nói:

"Ơ... Bác.. bác sĩ..."

Duy Thuận mở tròn đôi mắt rất đẹp:

"Em tự nhiên lại gọi anh là bác sĩ làm gì vậy?"

Chị Vân bỏ hẳn bình nước mà ngồi xuống sàn nhà. Đứng lên với một đôi mắt ngấn nước, chị quệt vội rồi nói:

"Du... Duy Thuận, cậu đưa Phúc về khoa đi."

Duy Thuận nhìn tôi nghi ngờ, sau đó anh nói:

"Em trực xong rồi, không quay về khoa nữa đâu. Bây giờ chúng em đi ăn tối."

Phạm Duy Thuận nói đến khoa Nhi, chị Vân lại nói đến khoa Tâm thần.

Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Tôi giả vờ ôm chiếc điện thoại với màn hình đen ngòm lên nói với Duy Thuận:

"Em có điện thoại."

Duy Thuận chắc hẳn đã đoán được tôi vừa gây ra rắc rối gì đó, anh cười cười

với chị Vân:

"Em đi trước, chào chị. Hôm nào em và Phúc mời chị đi ăn."

Duy Thuận lững thững bước sau tôi. Chúng tôi ra tới sảnh, chị Vân dùng chất giọng trời cho gọi lớn:

"Duy Thuận à, nhắc Minh Phúc nhớ nói đúng mật khẩu vào khoa nhé!"

Sau hôm đó, cả bệnh viện đồn ầm lên rằng bạn trai bác sĩ Thuận phát hiện ra một địa đạo bí mật để dẫn đến khoa tâm thần.

Mọi người tranh nhau hỏi Duy Thuận rằng cuối cùng tôi đã nhớ được mật khẩu để mở nắp cống chưa.

Nhiều khi tôi thấy thương Duy Thuận vô cùng.

Hết phần 7

Hello lại là mình đây, cảm ơn mng vẫn theo dõi nhen. Có vài chỗ bị lỗi, nhờ mng chỉ ra giúp mình nhen.

Hôm nay hong có lời chúc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro