Bảy Năm
Minh Phúc nhìn cuốn lịch để bàn, năm nay đã là năm thứ bảy kể từ khi cậu và Duy Thuận xác định lâu dài.
Minh Phúc khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng nét hoài niệm khi những ký ức xưa ùa về. Cậu vẫn nhớ như in những lần lén lút nhìn Duy Thuận từ xa, trái tim cậu khi đó đập rộn ràng chẳng khác gì một chàng trai lần đầu biết yêu. Ngày ấy, Thuận vừa điềm đạm, vừa ấm áp, nhưng cũng lạnh lùng đủ để khiến trái tim cậu mê mẩn.
Cậu từng nghĩ, chỉ cần làm anh chú ý thôi cũng đã là kỳ tích. Nhưng rồi, với sự kiên trì và tình cảm chân thành, cậu đã từng bước phá bỏ lớp băng giá mà Thuận dùng để che giấu trái tim. Nhớ lại những buổi chiều cùng nhau đi dạo dưới hàng cây, những đêm tâm sự đến khuya, hay lần đầu tiên nắm tay anh, Phúc khẽ bật cười.
"Thật kỳ diệu," cậu tự nhủ, "Tình yêu của mình dành cho anh chẳng hề nhạt phai, mà ngày càng thêm sâu đậm."
Thời gian có thể làm thay đổi nhiều thứ, nhưng tình yêu chân thành, sự tin tưởng, và những kỷ niệm đẹp đẽ sẽ mãi mãi là sợi dây gắn kết giữa cậu và Thuận. Bảy năm, gần một thập kỷ, nhưng với Phúc, tình yêu này như chỉ vừa bắt đầu.
Nghĩ miên man một hồi, cậu lại nhìn đồng hồ, giờ này chắc hẳn anh đã tan làm, cậu nghĩ bụng, liền lấy máy gọi cho anh một cuộc, một phần muốn hỏi hôm nay anh muốn ăn gì, một phần là vì cậu nhớ giọng anh lắm rồi
Minh Phúc cầm điện thoại, đôi tay thoăn thoắt bấm số của Duy Thuận. Mỗi lần gọi cho anh, cậu đều có cảm giác háo hức như ngày đầu, dù đã quen nhau nhiều năm. Chuông vừa reo vài hồi, đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng trầm ấm quen thuộc vang lên:
"Phúc à?"
Phúc mỉm cười, chỉ nghe giọng anh thôi mà trái tim đã thấy ấm áp lạ thường. "Vâng, là em đây. Anh tan làm chưa? Hôm nay anh muốn ăn gì để em nấu?"
Bên phía đầu dây bên kia, là giọng của Duy Thuận, giọng anh vẫn dịu dàng như mọi lần, anh cất tiếng: "Phúc à, hôm nay không được rồi, anh có vài đối tác quan trọng cần gặp mặt, không thể về nhà ăn tối với em được, mai anh ăn với em nhé"
Minh Phúc nghe giọng Duy Thuận qua điện thoại, lòng thoáng hụt hẫng. Nhưng cậu biết công việc của anh đôi lúc không thể tránh khỏi những buổi gặp gỡ quan trọng. Cậu mỉm cười, cố gắng để giọng mình không lộ vẻ buồn bã:
"Vậy à? Không sao đâu anh, công việc là quan trọng mà. Anh nhớ ăn uống đầy đủ, đừng uống nhiều quá nhé."
Thuận khẽ cười, trong giọng anh có chút áy náy: "Anh biết rồi. Anh hứa sẽ không để em phải chờ lâu. Mai anh bù cho em, được không?"
Phúc cười nhẹ, giọng mềm mại: "Ừ, vậy mai em nấu món anh thích. Nhưng anh phải giữ lời đó, không được hứa suông đâu nhé."
Thuận cười lớn, giọng anh đầy ấm áp: "Được, anh nhất định giữ lời. Cảm ơn em, Phúc à."
Cuộc gọi kết thúc, Phúc đặt điện thoại xuống, đôi mắt thoáng chút u buồn. Nhưng rồi cậu tự trấn an mình. Phúc đứng dậy, quyết định nấu một bữa ăn nhẹ nhàng cho mình, rồi dành thời gian xem lại những kỷ niệm của cả hai.
Sau bữa tối, Minh Phúc mở một bản nhạc mà cậu và anh thường hay nghe, từ khi chuyển về sống chung đến giờ, hai người người vẫn luôn hòa hợp, một phần vì sở thích giống nhau. Minh Phúc lục lọi ngăn kéo, cuối cùng cậu lôi ra một cuốn album, nó đã đi theo lưu giữ kỉ niệm giữa anh và cậu từ những ngày đầu mới yêu.
Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khẽ chiếu lên những trang ảnh khi Minh Phúc lật từng tờ của cuốn album. Bên tai cậu, bản nhạc quen thuộc vang lên dịu dàng, gợi nhớ những ngày tháng hạnh phúc mà cả hai đã cùng trải qua.
Những bức ảnh trong cuốn album ấy kể lại từng giai đoạn của mối tình bảy năm. Đây là tấm hình chụp lần đầu họ đi du lịch cùng nhau, Thuận cười rạng rỡ còn Phúc thì ngượng ngùng giấu mặt sau chiếc khăn choàng. Ở một trang khác, là hình hai người bên bữa tối sinh nhật của Phúc, chiếc bánh kem nhỏ xinh nhưng ánh mắt Thuận nhìn cậu lại ấm áp như chứa cả thế giới.
Phúc chạm tay vào một tấm hình đặc biệt, chụp ngày hai người dọn về sống chung. Cả hai đứng trước cửa căn hộ, tay cầm chìa khóa, nụ cười hạnh phúc rạng ngời. Đó là một trong những ngày ý nghĩa nhất đời cậu, khi cậu biết rằng, từ hôm đó trở đi, Thuận không chỉ là người yêu, mà còn là gia đình.
Nhớ đến đây, Phúc khẽ cười, ánh mắt dịu dàng pha lẫn chút lưu luyến. Thời gian trôi qua nhanh thật, nhưng từng khoảnh khắc bên Thuận đều được cậu trân trọng, giữ gìn như báu vật. Cậu nhắm mắt lại, để âm nhạc cùng dòng ký ức đưa mình về những ngày đầu mới yêu, cảm giác tim đập rộn ràng, ngượng ngùng và ngọt ngào ấy vẫn còn nguyên vẹn trong lòng.
"Anh à, dù không thể ăn tối cùng em hôm nay, nhưng em vẫn thấy ấm áp lắm. Bởi vì em biết, anh luôn ở đây," Phúc thì thầm, như thể đang nói với Thuận qua không gian.
Đang nghiền ngẫm từng kỉ niệm thì điện thoại bỗng đổ chuông phá vỡ không khí ấy, là anh gọi, cậu thấy vậy liền Khẩn trương bắt máy, ghé tai vào nghe. Bấy giờ, bên đầu dây bên kia, có giọng nói của một người phụ nữ xa lạ cất lên.
"Anh Thuận say rồi, thưa anh"
Minh Phúc nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ vang lên từ đầu dây bên kia, lòng cậu chợt thắt lại. Cảm giác lo lắng xen lẫn ngạc nhiên dâng lên khi cậu hỏi lại, giọng hơi run:
"Chị nói gì cơ? Anh Thuận say rồi sao? Anh ấy đang ở đâu vậy?"
Người phụ nữ đáp, giọng điệu có phần ái ngại: "Tôi là nhân viên tại quán nơi anh ấy đang tiếp đối tác. Anh ấy uống hơi nhiều, hiện giờ không lái xe được. Tôi tìm số điện thoại trong danh bạ của anh ấy và gọi cho anh. Nếu được, anh có thể đến đón anh Thuận được không?"
Phúc cố giữ bình tĩnh, nhưng tim cậu đập loạn lên vì lo lắng cho Thuận. "Cảm ơn chị đã gọi. Chị cho tôi địa chỉ quán, tôi sẽ đến ngay."
Sau khi nhận được địa chỉ, Phúc vội vàng thay đồ, cầm theo áo khoác và chìa khóa xe. Bước chân cậu nhanh hơn bình thường, trong đầu chỉ nghĩ đến việc gặp Thuận và chắc chắn rằng anh ổn.
Ngồi trên xe, từng phút trôi qua dài như hàng giờ. Phúc vừa lo lắng, vừa trách nhẹ trong lòng. Thuận vốn không phải người hay uống nhiều, chắc hẳn vì buổi gặp gỡ đối tác này rất quan trọng nên anh mới không thể từ chối. Nhưng dù lý do là gì, cậu chỉ mong anh không gặp chuyện gì bất trắc.
Đến nơi, Phúc nhìn quanh tìm kiếm, và ngay lập tức nhận ra Thuận đang ngồi ở một góc quán, đầu hơi cúi xuống bàn, trông có vẻ mệt mỏi. Người nhân viên nữ đứng bên cạnh thấy cậu đến thì tiến lại gần, nhẹ giọng:
"Anh ấy chỉ say thôi, không sao cả. Nhưng tôi nghĩ tốt nhất là anh đưa anh ấy về nhà nghỉ ngơi."
Phúc gật đầu, cảm ơn cô ấy rồi đến bên Thuận. Anh ngẩng đầu lên khi cảm nhận được sự hiện diện của cậu, đôi mắt hơi mơ màng nhưng vẫn nhận ra ngay:
"Phúc... em đến rồi à?"
Phúc khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh, giọng pha chút trách móc nhưng đầy dịu dàng: "Anh uống gì mà đến nông nỗi này? Không phải em đã dặn đừng uống nhiều sao?"
Thuận cười nhẹ, ánh mắt vẫn ấm áp dù say: "Anh xin lỗi... nhưng thấy em, anh yên tâm rồi."
Phúc không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đỡ anh dậy, quàng áo khoác lên người anh rồi dìu ra xe. Dù trong lòng còn chút giận, nhưng trên tất cả là cảm giác lo lắng và yêu thương trọn vẹn dành cho người đàn ông này.
Minh Phúc vừa dìu Thuận ra khỏi quán thì bất chợt nghe thấy những tiếng bàn tán vang lên từ phía sau, giọng nói của ai đó cố ý không kiềm chế âm lượng:
"Nè, đó phải người yêu sếp Thuận không vậy? Thì ra là đồng tính hả? Thảo nào sếp lớn làm mai con gái cho mà chối đây đẩy ha."
Phúc khựng lại, trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Cậu liếc nhìn Thuận, nhưng anh chỉ tựa đầu vào vai cậu, đôi mắt lờ đờ vì men rượu. Rõ ràng anh không nghe thấy, nhưng những lời kia như từng mũi dao đâm vào lòng Phúc.
Cậu quay đầu lại, bắt gặp hai người đàn ông mặc vest đứng gần đó, ánh mắt họ đầy vẻ chế nhạo và mỉa mai. Dường như họ không hề để tâm đến việc cậu có nghe thấy hay không.
Phúc nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng, cố giữ giọng bình tĩnh: "Có chuyện gì cần nói, các anh nên nói thẳng với anh ấy, không cần phải đâm sau lưng như vậy."
Một trong hai người nhún vai, cười cợt: "Ô, chúng tôi có nói gì đâu? Chỉ là ngạc nhiên thôi. Sếp Thuận tài giỏi như vậy, ai mà ngờ lại thích... đàn ông."
Cơn giận dữ bùng lên trong lòng, nhưng Phúc không để nó lấn át lý trí. Cậu biết cãi vã với họ sẽ chẳng giải quyết được gì. Cậu chỉ nhìn họ một cái thật sâu, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa kiên định, rồi quay đi, dìu Thuận ra xe.
Ngồi vào ghế lái, Phúc lặng lẽ thở dài. Những lời nói kia cứ vang vọng trong đầu cậu, không phải vì cậu thấy tổn thương, mà vì cậu sợ một ngày nào đó Thuận sẽ cảm thấy mệt mỏi khi đối diện với những ánh mắt như thế. Cậu yêu anh, yêu hơn cả chính bản thân mình, nhưng đôi khi cậu tự hỏi, liệu tình yêu này có đủ sức chống lại những áp lực và định kiến ngoài kia?
Nhìn Thuận đang ngủ gục bên ghế, Phúc khẽ vươn tay vuốt nhẹ tóc anh, thì thầm: "Anh à, em không quan tâm người khác nói gì, chỉ cần anh vẫn chọn ở bên em." Nhưng tận sâu trong lòng, cậu không thể ngăn được những bất an mơ hồ đang len lỏi.
Về đến nhà cũng đã mười một rưỡi tối, Minh Phúc thở hổn hển khi cuối cùng cũng đỡ được Thuận lên đến giường. Dù anh không say đến mức không thể tự mình di chuyển, nhưng cơ thể anh vẫn nặng nề hơn nhiều so với cậu, khiến Phúc phải dùng hết sức mới đưa anh lên giường được. Cậu khẽ đặt anh nằm xuống, chiếc áo sơ mi của Thuận đã bị rối lên vì suốt đoạn đường dìu anh, nhưng nhìn anh vẫn ngủ say, cậu không nỡ đánh thức.
Minh Phúc ngồi lặng lẽ bên giường, ánh mắt cậu không rời khỏi Thuận. Dù anh say, gương mặt anh vẫn giữ vẻ dịu dàng, mái tóc rối vì một ngày dài nhưng vẫn toát lên vẻ ấm áp. Phúc cảm thấy một sự an tâm kỳ lạ khi nhìn anh, như thể chỉ cần có anh ở đây, mọi lo lắng, mọi băn khoăn trong cậu đều có thể tan biến.
Cậu nhẹ nhàng đắp chăn cho Thuận, kéo chăn lên cao để anh có thể ngủ ngon hơn. Cảm giác ấy thật ấm áp, giống như những buổi tối trước đây, khi cả hai ngồi bên nhau, chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt về công việc, về cuộc sống. Giờ đây, chỉ còn lại sự tĩnh lặng, và tình yêu mà cậu dành cho Thuận.
Minh Phúc đứng lên, định bụng xuống bếp nấu chút canh giải rượu cho Thuận, nhưng khi vừa nhấc chân, cậu bất ngờ cảm nhận được một bàn tay ấm áp níu lấy tay mình. Cảm giác mềm mại nhưng kiên định từ tay Thuận khiến Phúc khựng lại, nhìn xuống thấy anh đang nửa tỉnh nửa mơ, đôi mắt mờ mịt nhưng vẫn tìm kiếm cậu.
"Phúc..." Thuận gọi tên cậu, giọng khàn khàn vì say nhưng vẫn đầy quen thuộc. "Đừng đi..."
Minh Phúc đứng đó, lòng chợt thắt lại khi nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Thuận, dường như anh không muốn cậu rời xa dù chỉ một chút. Cậu từ từ ngồi xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng gỡ tay Thuận ra khỏi tay mình rồi đặt bàn tay anh lên ngực mình, "Em chỉ đi một lát thôi, nấu chút canh cho anh giải rượu. Anh ngủ tiếp đi nhé."
Thuận không nói gì thêm, chỉ khẽ nắm tay cậu lại, dù ánh mắt anh mờ đi vì cơn say, nhưng tay anh vẫn kiên quyết giữ chặt lấy. Phúc nhẹ nhàng thở dài, không nỡ làm anh tỉnh lại. Cậu cúi xuống, áp tay anh vào mặt mình, thì thầm: "Anh cần nghỉ ngơi, em sẽ quay lại nhanh thôi."
Một lúc sau, khi Thuận đã yên tĩnh trở lại, Minh Phúc nhẹ nhàng rút tay mình khỏi tay anh, rời khỏi phòng. Cậu xuống bếp, chuẩn bị nấu canh giải rượu.
Minh Phúc quay lại phòng, tay cầm bát canh nóng hổi, hơi nước bốc lên nghi ngút, mùi thơm của canh giải rượu len lỏi khắp phòng. Cậu đặt bát canh lên chiếc bàn cạnh giường, nhẹ nhàng gọi Thuận: "Anh à, dậy uống chút canh đi, sẽ giúp anh đỡ say hơn."
Thuận vẫn nhắm mắt, nhưng nghe thấy giọng cậu, anh khẽ cựa quậy, cố gắng mở mắt. Nhìn thấy Minh Phúc đang chăm chú bên cạnh, anh mỉm cười yếu ớt: "Em lại lo cho anh nữa hả?"
Phúc cười khẽ, không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy. "Không lo sao được. Anh say thế này, em không nỡ để anh chịu đựng đâu."
Thuận cố gắng ngồi thẳng, đôi mắt vẫn lờ đờ, nhưng khi cậu đưa bát canh lên gần miệng anh, anh nhận lấy, hơi nghiêng người một chút để có thể uống. Hơi ấm từ bát canh như làm dịu đi cơn say trong anh, khiến anh có vẻ tỉnh táo hơn một chút.
"Ngon lắm," Thuận nói."Cảm ơn em, Phúc."
Phúc ngồi cạnh anh, chăm chú quan sát từng động tác của Thuận khi anh uống canh. Cậu không nói gì thêm, chỉ im lặng ngắm nhìn anh. Có lẽ không cần nói quá nhiều, chỉ cần có nhau ở đây, trong khoảnh khắc này, là đủ.
Khi Thuận uống xong bát canh, Phúc nhẹ nhàng đỡ anh nằm lại xuống giường, kéo chăn đắp cho anh. "Ngủ đi anh, sẽ cảm thấy khá hơn sớm thôi."
Thuận nhắm mắt, nhưng nắm chặt lấy tay Phúc, như không muốn cậu rời xa. "Em ở đây, đừng đi đâu nhé."
Minh Phúc khẽ nắm lại tay anh, gật đầu. "Em ở đây, anh yên tâm đi. Ngủ đi nhé."
Tuy nhiên, Thuận không chịu buông tha, anh khẽ mở mắt, đôi mắt nửa tỉnh nửa say, ánh lên một vẻ nghịch ngợm quen thuộc. "Nhưng... hôn thì sao, Phúc?" Anh ngẩng lên một chút, đôi môi cong lên dù hơi mơ màng vì cơn say. "Anh không thể ngủ ngon nếu không có nụ hôn của em."
Minh Phúc bất đắc dĩ thở dài, nhưng không thể nào từ chối yêu cầu của anh. Cậu lắc đầu cười khẽ, gần như đã quen với những lúc Thuận làm nũng như vậy, dù biết rõ anh chẳng hề tỉnh táo lúc này.
Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi Thuận, một nụ hôn nhẹ lướt qua như chuồn chuồn nước. "Ngủ đi, em sẽ luôn ở đây."
Thuận mỉm cười, đôi mắt nửa khép lại, rồi khẽ thì thầm: "Cảm ơn em, Phúc.."
Nói rồi, anh kéo cậu người yêu xuống giường, ôm gọn cậu vào lòng. Phúc cũng thuận theo đó chui vào lòng anh. Hai người dựa vào hơi ấm của đối phương, rất nhanh sau đó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Giây phút này giữa họ yên bình đến lạ. Khiến ai trong họ cũng chẳng muốn dứt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro