4. Để ý anh
Jun cũng có chút rung rinh trước Phúc. Đương nhiên rồi. Một cậu chàng xinh đẹp đáng yêu, lúc nào cũng dùng đôi mắt long lanh rực rỡ nhìn về phía mình, đôi môi đỏ xinh luôn nói những lời ngọt ngào yêu thương. Jun Phạm cũng chẳng phải kẻ vô tâm mà chẳng có tý cảm xúc gì với cậu. Mà nói trắng ra, anh ta còn thích.
Thích cái cậu chàng dễ thương ngọt ngào lại có chút ngây thơ , dùng cái tình cảm đơn thuần trong sáng mà đối xử với mọi người xung quanh.
Thích cái cách cậu trai xinh đẹp ấy luôn dõi theo mình, khuôn miệng xinh xắn nói thích anh.
Nhưng, dù nghe được cái miệng xinh kia thừa nhận tình cảm. Anh ta vẫn chỉ mỉm cười, giống hệt như mọi khi.
Tăng Phúc dẩu miệng thở dài, nhìn bóng dáng anh từ phía xa mà trong lòng não nề. Neko Lê nhướng mày nhìn con hải ly đang sầu não, anh ta cười khẩy huých vào vai thằng nhỏ.
"Sao, anh Jun nói gì?"
"Ảnh chả nói gì cả."
Phúc cắn cắn cái thìa, miệng trề ra như con cá trê trông rõ là buồn cười. BB ngồi chung bàn thì kéo tay thằng nhỏ không cho gặm thìa nữa, mẻ mất cái thìa- ủa mẻ răng thì sao.
Neko Lê nhìn về phía gã đàn ông tóc trắng đẹp đẽ đang cười nói, rồi lại nhìn thằng em ngu ngốc đang dùng đôi mắt si tình nhìn về gã kia mà anh bất lực. Mèo ta gõ vào đầu con hải ly ngu muội rồi lại mắng:
"Lão biết mày thích lão thật mà không thèm nói gì thì chứng tỏ là lão đéo thích mày rồi. Bớt bớt lại đi không người ta đánh giá."
"Anh ấy hong có nói hong thích em mừ."
"Chứ lão nói cái gì?"
"Ảnh... ảnh bảo hợp ý ảnh đó."
"..."
Tăng Phúc giương cặp mặt tròn xoe dưới cặp kính tròn, bộ dáng đáng thương ngu ngốc đến muốn đánh. Neko thở dài rồi nói tiếp:
"Rồi sao, mày nói cái gì mà ổng nói dậy?"
"Thì em nói rõ lun đó. Em nói em thích ảnh vì ảnh đẹp trai ó."
BB và Neko cạn lời nhìn con hải ly ngu ngốc.
Cái thứ mê trai đầu thai không hết.
Phúc oan quá. Nhưng sự thật là vậy mà. Ai dám nói anh Jun không đẹp đi. Mẹ nó đẹp điên. Gã đàn ông U40 thành thục trưởng thành, chín chắn mang nét đẹp nam tính quyến rũ. Sức hút của đàn ông trưởng thành thành đạt nó lạ lùng lắm.
Lần đầu tiên nhìn thấy anh Jun, cái máu nghệ sĩ yêu thích cái đẹp của Tăng Phúc đã nổi lên rồi. Cậu chàng ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ ngoài đẹp đẽ của người đàn ông này rồi dần dần thành si mê không lối thoát. Dăm chữ nửa câu lại "anh Jun đẹp trai". Vốn là Jun Phạm có nhiều thứ thu hút người khác, nhưng rõ ràng nhất chính là cái vẻ ngoài đẹp đẽ khiến người ta chỉ muốn quỳ xuống gọi bố.
Phúc không dám nói nhan sắc của bản thân thuộc dạng chim sa cá lặn gì cho cam, nhưng cũng là kiểu vừa nhìn đã yêu. Dù đã ngoài ba mươi nhưng cứ như cậu trai tuổi đôi mươi trẻ trung xinh xắn, miệng cười xinh yêu điên đảo người nhìn. Nói về nhan sắc thì Phúc cũng có chút tự tin vào bản thân lắm ấy chứ, cho đến khi gặp Jun Phạm đi.
Phúc từng có ảo tưởng rằng với nhan sắc người gặp người thích của mình, hẳn sẽ gây được thiện cảm chú ý với kẻ nào đấy rồi cơ. Thế mà gã vẫn điềm nhiên như không, đối xử với cậu chả khác gì người khác. Anh lúc nào cũng treo lên nụ cười mỉm nhưng ánh mắt lạnh nhạt khiến Phúc sầu muốn khóc.
Có lúc nào ánh mắt anh nhìn về phía em chưa.
Hải ly thở dài thườn thượt.
Tối hôm đấy, kết thúc ngày ghi hình cho chương trình, Tăng Phúc trở về nhà với thân thể mỏi mệt. Cậu chàng nằm thẳng cẳng trên ghế sofa, mặc cho trợ lý đang nhốn nháo bận rộn sắp xếp đồ đạc rồi xử lý công việc, hải ly đầu xù tay cầm điện thoại người ôm gấu bông mà nghịch.
Hệt như một thói quen, Phúc bấm mở mạng xã hội tìm kiếm tên người nào kia. Cậu chàng hí hửng nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của gã đàn ông rồi đọc bình luận của mọi người, bên miệng lại không quên treo lên câu nói:
"Anh Jun đẹp trai quá đi àaaaa."
Đám trợ lý nhìn nghệ sĩ nhà mình mà bất lực. Ý là mình cũng là nghệ sĩ có tiếng á bạn, xong bạn nằm đấy lướt điện thoại hú hí cười như fan gơn một ông nghệ sĩ khác rồi phát rồ phát dại. Là bạn có ổn hong bạn ơi.
Phúc chẳng quan tâm đến đám người đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình, cậu chàng cap màn hình bài viết rồi lon ton nhắn tin cho con mèo nào đó.
[Tăng Vũ Minh Phúc: A Jun đẹp trai quớ aaaa]
Póc.
[*hình ảnh*]
[Nhìn thík ghe ước gì được a jun kẹp cổ ha]
Bên kia seen tin nhắn, rồi mất một lúc mới type trả lời. Tin nhắn vừa nảy lên, Tăng Phúc đã bị hù rớt điện thoại.
"Mẹ nó Trung ơiiiiiii cứu tao Trung ơiiiii!"
"Cái gì dậy ba?"
Cậu Trung trợ lý còn đang bận sắp đồ mà nghe con hải ly gào mồm cũng phải chạy qua ngó. Nhìn màn hình điện thoại cùng đống tin nhắn, cậu ta câm nín.
"Anh Jun rep rồi kìa."
"Tao không xem đâu. Tao không nghe."
"Anh nói mai qua ảnh kẹp cổ cho kìa."
"Khôngggggggg"
Tiếng hải ly gào thét khóc lóc trong đêm.
Vì cái gì anh Jun lại nhắn tin cho Phúc lúc cậu đang lên cơn high sảng hồn để rồi cậu chàng không để ý mà nhắn tầm bậy tầm bạ lộn bên??? Tại sao???
.
.
.
P/s: À thì, vốn là mình đã drop bộ này rồi gán cái kết mở rồi đấy chứ. Vì quá trình lúc mình lên ý tưởng rồi viết plot sau đó là quá trình viết có nhiều vấn đề đi lạc so với ý định ban đầu của mình quá OwO)))
Nếu bạn nào đọc mấy bộ khác của mình thì biết mình viết slyte kiểu chíp bông nên cái gì drama quá mình viết không nổi, mà bộ này hồi đầu viết một hồi nó drama chúa toxic nên mình bị sượng. Kiểu đặt ra vấn đề mà không thể giải quyết nổi nên mình thẳng tay drop luôn. Có lỗi ghê.
Mà sau, mình chấp niệm quá. 3 chap đầu hợp ý điên nên mình đã lăn ra khóc lóc với đám bạn rồi ngồi với nhau mấy hôm để tìm phương án giải quyết.
Và tada OwO)9
Hứa không drop ngang nựa. Chắc là sẽ vừa viết vừa beta lại nên nó sẽ có chút chíu thay đổi nhe OwO)9
Trần Py mãi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro