4. Đa Sắc Bí Ẩn

(Xem hình để biết mấy ảnh ngủ giường nào nha~ )

4 – Đa Sắc Bí Ẩn

Hai mươi tư giờ đầu tiên trong bốn tám giờ chuẩn bị bài nhóm là một sự khủng hoảng của toàn bộ các nhóm.

Họ có thể quen biết nhau, có thể rất thân nhau, nhưng thân thiết trong mối quan hệ anh em bạn bè thì không liên quan gì đến chuyện có kết hợp tốt và hiệu quả khi vào cùng một nhóm hay không. Vì lẽ đó, thời điểm quay trả key luyện tập của nhóm nào cũng như một cái chợ, đúng nghĩa. Dùng một chữ để hình dung là ồn. Dùng hai chữ để hình dung là rất ồn.

Phòng tập của nhóm Đa sắc chỉ với năm thành viên tuổi đời có thể xem là khá trẻ trong chương trình, đã đủ sức gây hỗn loạn không khác gì chục cái chợ Tết đang họp cùng một lúc. Duy Khánh với Bùi Công Nam không ngừng trêu chọc nhau, nảy ra những ý tưởng trên cung trăng, nào bay lượn nào nhảy múa, còn cả cái gì mà “hay mình làm kịch bản học đường đạp xe chở nhau điiii”. Minh Phúc cũng không vừa gì, một cái miệng của cậu có thể át luôn hai cái miệng của Khánh với Nam, trong khi Huy thì còn lạ người nên đứng một bên bẽn lẽn cười, không biết có nên xen vào hay không. Duy Thuận thấy đau đầu kinh khủng.

Mọi thứ chỉ bớt ồn lúc Khánh với Nam bị kéo đi quay phỏng vấn. Duy Thuận bảo Minh Phúc với Huy nghỉ ngơi một chút, trong khi anh tranh thủ cùng biên đạo xác nhận lại một số động tác để chốt bài. Anh biết Phúc đang không khỏe, sáng nay còn nghe quản lý của cậu càu nhàu bắt cậu đi khám bệnh, đứa nhỏ này, chương trình mới bắt đầu thôi đã vậy rồi, không cho ai bớt lo được.

- Hai đứa nghỉ chút đi, anh coi mấy cái động tác này xíu, thấy làm không có đều khó chịu quá. – Duy Thuận vỗ vỗ vai cậu em HuyR ít nói, sau đó cực kỳ tự nhiên đặt chiếc ly giữ nhiệt vào tay Minh Phúc, bên trong là trà hoa cúc. – Giữ giọng đi, đừng có uống nước lạnh đó nha.

Cậu cười với anh, trông rực rỡ như mặt trời. Duy Thuận cũng khẽ cười, bơ luôn ánh mắt đầy dấu chấm hỏi của cậu nhạc sĩ nhỏ tuổi nhất nhóm, quay đi nói chuyện với biên đạo. Minh Phúc vui vẻ ôm chiếc ly giữ nhiệt của anh, ngồi vào chiếc ghế lười trong góc phòng, HuyR cũng ngồi xuống bên cạnh, ngại ngùng bắt chuyện:

- Anh Phúc thân với anh Jun lắm hả? Ban đầu em tưởng ảnh khó tính lắm cơ! Hôm qua trong tiệc chào mừng thấy ảnh cũng ít nói.

Minh Phúc nghe tới chữ “thân” thì hơi chột dạ, vò vò tóc rồi cười trừ.

- Ờm… Tại anh hay chơi game chung với Ét Ti, anh cũng có chơi với Khánh nữa, nên vòng qua vòng lại cũng gọi là có quen biết thôi á, chứ thỉnh thoảng mới gặp, không thân. 

Duy Thuận ở bên kia đang nói chuyện với biên đạo, nghe hai chữ “không thân” lọt vào tai mà dở khóc dở cười, anh vội kéo biên đạo ra hẳn góc phòng xa nhất, sợ mình cứ ở đây thì thêm vài cái “không thân” nữa anh sẽ không kiềm chế nổi mà cãi lại đứa nhóc xính lao kia mất thôi.

Minh Phúc không biết mình vừa tạo ra cơn sóng lòng “chấn động” cho “đối tượng mập mờ” đến cỡ nào, cậu nói sự thật mà, anh với cậu đã là gì đâu? Mà từ hồi nhận lời chương trình tới nay, cậu thì bận rộn với lịch diễn, anh thì trước đó nữa đã nhận một vai diễn nặng ký trong phim truyền hình, theo đoàn phim đi quay xa, có khi tận hai, ba tháng trời không gặp nhau được lần nào. Nếu là người yêu thì chắc là Phúc sẽ phát điên vì khoảng cách đó, nhưng tình trạng lơ lửng “bạn thì quá nhiều mà yêu thì chưa tới” đã cho cảm xúc của cậu một “cảng tránh bão” hết sức tuyệt vời, hơn nữa cả cậu lẫn anh đều ngầm chấp nhận, không hề thấy áp lực hoặc bức bối với điều đó. Trước ngày họp mặt của Chông Gai, cậu với anh chỉ gặp được đúng một lần, là lúc phim anh quay vừa đóng máy, anh từ tỉnh khác trở về ngay trong ngày đó, cũng chẳng về nhà mà chạy đến dưới chung cư nhà cậu, nhắn tin mời cậu đi ăn. 

Cậu mở nắp ly giữ nhiệt, uống một ngụm trà, để cho vị ngọt nhẹ ấm áp xoa dịu cả lòng mình, rồi len lén ngẩng đầu nhìn về phía anh ở góc phòng bên kia. Mái tóc trắng nổi bật hôm nay không tạo hiểu, trông bông xù mềm mại, anh mặc áo tập của chương trình, bắp tay rắn rỏi theo từng chuyển động, cả cơ thể căng ra, nhìn rất… hấp dẫn. Và cậu em HuyR cùng mấy chiếc máy quay trong phòng không bỏ lỡ ánh mắt u mê của chàng ca sĩ Tăng Phúc lúc này. Ờm thì, nghe nói đàn ông chăm chú làm việc là quyến rũ nhất, chắc ai nhìn thấy cũng vậy mà ha?

- Chời ơi sao mấy người ngồi yên trong đây được hay dzị, ra hóng chiện hong? – Cửa bật mở và cái đầu nghịch ngợm của Anh Khoa ló vào, theo sau là Việt Cường với chiếc khăn quấn đầu “thương hiệu”, vội vàng giải thích:

- Xin lỗi nhá, Cường định cản ẻm mà Sơn chiều quá, nên là, hì hì.

- Mắc gì cản em, anh Phúc, Huy, đi ra hóng với em đi, thấy bên phòng mấy anh lớn ì xèo dzui lắm á.

Vì cửa mở nên Duy Thuận có thể nghe loáng thoáng tiếng nhạc lẫn tiếng đếm nhịp từ phòng nào đó vẳng tới, anh nhìn Minh Phúc hớn hở quăng ly nước qua một bên rồi ham vui chạy mất, chỉ có thể cười bất lực, xen lẫn mấy phần cưng chiều dung túng mà chính anh cũng không ý thức được. Việt Cường đứng ngay cửa, trông theo đám nhỏ Kay Trần – Tăng Phúc – HuyR ồn ào kéo nhau vọt qua phòng khác, rồi nghiền ngẫm nhìn lại anh chàng cựu ai đồ trong phòng. Cảm giác thái độ của người này với Tăng Phúc cứ quen quen, như Sơn “công chúa” team anh đối với nhóc Kay vậy.

- À, tụi mình bằng tuổi, Cường mong sau này có dịp hợp tác nhé.

- Ừ, bên đội Cường tập tới đâu rồi mà sao thấy Kay… rảnh vậy? – Duy Thuận cân nhắc từ ngữ, mà dù sao đội kia cũng toàn mấy người giỏi nhảy nhót, có vẻ không vấn đề gì.

- Cũng chưa gì cả, vẫn đang biên bài thôi, Soobin chiều Kay nên nhỏ mới vậy đó. – Việt Cường cười tươi, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết, nhìn thôi đã thấy vui rồi.

- Ò, mà mấy ông chắc ổn thôi, bên tôi mới đáng lo đây này. – Mới là bài diễn nhóm đầu tiên mà Duy Thuận đã có cảm giác mình quay ngược thời gian trở về với thời còn trong 365. Ý là anh với Sơn Thạch còn chưa được xếp vào cùng đội đấy, chứ chung đội thì chắc còn phải đau đầu hơn.

Nhưng được chung nhóm với Minh Phúc, cũng… vui.

___

- Neko ơi, xíu tối để tui tập cùng Neko nha. – Sơn Thạch thu dọn đồ của mình, chút nữa hắn có việc bên ngoài nên phải rời phim trường vài tiếng, tối mới quay lại được. Trong phòng chỉ còn hắn với Trường Sơn, các thành viên khác của team “Anh tài Bí Ẩn” người thì đi quay trả key, người thì đi luyện tập phần hát cả rồi, nhưng camera thì vẫn còn đầy, nên hắn cứ đường đường chính chính mà đặt lịch hẹn với Trường Sơn.

- Xời, nói thẳng là tui nhảy xấu đi cho rồi.  - Trường Sơn bĩu môi liếc Sơn Thạch. Anh luôn rất tỉnh táo và hiểu chuyện, biết mình đang ở đâu, năng lực thế nào, nên về phương diện này anh không có gánh nặng trong lòng, Sơn Thạch cũng biết vậy, chỉ là người yêu mình thì ai mà chẳng muốn nâng niu, đúng không.

- Thì ai cũng phải có thời gian mà, tại giờ tui phải đi chút, nên tối mới về tập cùng được, đừng bỏ tui tập một mình nhaaaa.

Cái tên này còn bày đặt làm nũng! Trường Sơn khẽ lườm hắn, nhưng cũng chịu thua. Lúc lại gần Sơn Thạch để phụ gom mấy chai nước, anh giơ tay che micro trên áo mình, dùng giọng cực nhỏ hỏi hắn, “Ăn gì chưa mà đi tới tối vậy? Mệt hong?”

Sơn Thạch được người trong lòng hỏi han thì vui vẻ đến mức hai mắt tỏa sáng, giờ phút này mệt với mỏi cái gì chứ, aaaa em yêu xinh quá tốt với mình quá, muốn khoe cho cả thế giới biết ghê!

Nghĩ là nghĩ thế thôi, đã hứa với nhau phải kiềm chế rồi.

- Chút tối muốn ăn gì không, Ti tiện đường mua về luôn cho?

- Thôi khỏi, cơm căng tin ngon mà. - Chỉ là mấy câu bình thường, Trường Sơn thả lỏng cảm xúc, bỏ tay đang che micro ra, cầm lấy khăn mặt và bình nước của mình. Lúc quay qua, anh thấy người kia cười cười, nháy mắt với mình một cái, sau đó vỗ vai anh rồi rời khỏi phòng trước.

Anh đoán con cún bự này chắc sẽ chẳng nghe lời mình đâu, kiểu gì tối nay cũng có đồ ăn khuya. Dù anh đã bảo anh sợ mập, mèo Lê thích đẹp nhưng cũng thích ăn ngon, lại không vận động tập tành gì mấy, khi nhận lời chương trình anh đã nghĩ phải chấn chỉnh bản thân, bắt đầu từ cái bụng nước lèo của mình. Có điều cậu người yêu trẻ trâu lại thích mua đồ ăn cho anh. Nói không chịu nghe. Anh đã quyết định, đợi lúc chương trình lên sóng, nếu anh bị khán giả bo đì sam sung thì hắn sẽ biết tay anh!

...

Trường Sơn nghĩ sao có vậy, tối đó lúc tập xong ai về giường nấy rồi, anh thấy trên giường mình có một túi giấy to với logo của tiệm bánh phô mai anh thích nhất, sờ vào hẵng còn hơi ấm. Giường đối diện trống trơn, có vẻ ai kia chưa tắm xong.

- Neko mới tập về hả, mệt hong? Chời ơi gì thơm dữ vậy?

Duy Khánh mặc bộ áo ngủ màu xanh ca rô mát mắt, đầu cài chiếc bờm hình con ếch, trèo từ giường tầng trên phía đối diện xuống. Trường Sơn giơ túi giấy lên.

- Ừ, tự nhiên muốn ăn. Chắc mệt quá nên thèm ngọt.

- Thèm bánh hỏng hỏi em nèeee em được cho, à không, em mang nhiều bánh lắm. - Minh Phúc ló đầu xuống từ giường ngay trên giường Sơn, giọng miền Tây đặc sệt hơi nghẹt mũi nghe ngòn ngọt. Duy Khánh reo lên nho nhỏ.

- Mình ra ngoài phòng khách ăn đi, mở tiệc khuya ~ Anh Phúc đem bánh của anh theo nhen, để em qua xin anh Nam coi có gì ăn hong.

Không đợi Trường Sơn ý kiến, Duy Khánh đã nhanh như sóc chui tọt vào chiếc giường kế bên giường "conmeTi" của anh.

____

- Waooo đúng là đạo diễn triệu view, bánh này mắc lắm nè. - Duy Khánh săm soi chiếc túi giấy đựng bánh, trong khi Trường Sơn dùng dao nhựa được tặng kèm để chia nhỏ ổ bánh ra.

- Đừng nói nhiều nữa, mấy cái bánh mày trấn của thằng Nam cũng không phải hàng chợ đâu nha Khánh - Ở cùng người quen thân thì mỏ Mèo hỗn quên lối về. Minh Phúc lôi mấy túi bánh trong cái hộp mình ôm theo, Trường Sơn liếc nhìn thấy toàn tiếng Tây tiếng Tàu.

- Gì đây, mày mua ở đâu đây, chợ đầu mối hả, ăn được không vậy ba?

- Ăn được mà, ngon lắm á! - Minh Phúc tròn mắt, Duy Khánh cầm lấy một cái, nhận ra bao bì là tiếng Nhật thì ngạc nhiên.

- Anh Phúc mua hàng nhập khẩu hả? Ghê ta!

- Được-được tặng nên tiện tay cầm theo sợ nửa đêm đói bụng á, hong có nhiêu hết...

- Hong phải, đợt trước em qua nhà Jun chơi, cũng có ăn loại này nè, thấy ngon nên em nhớ bao bì tính sau kiếm mua, mà ổng nói loại này ít bán, cửa hàng chuyên đồ nhập khẩu mới có.

_ ...

Trường Sơn thấy cậu ca sĩ cứng họng thì hơi buồn cười, trước đây trong giai đoạn có chuyện buồn, anh nghe nhạc cậu hát rất nhiều, tuy toàn bài thất tình đau khổ, nhưng lại làm người ta cảm thấy như có người bạn đang thủ thỉ chia sẻ với mình, bất giác lại nhẹ lòng hơn. Trông cậu trên sân khấu cũng lãng tử đồ lắm, anh đã không hình dung trong đời thường cậu ngơ ngơ thế này.

- Đằng nào chả vào bụng, quan tâm linh tinh làm gì. Còn ấm nè, ăn lẹ lên. - Trường Sơn để ổ bánh phô mai đã cắt thành từng miếng nhỏ đều nhau vào giữa bàn. Minh Phúc hào hứng cầm một miếng, vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon. Cách cậu phồng má nhai bánh trông cực dễ thương, như một con vật nhỏ đáng yêu vậy, Trường Sơn đâm ra nghi ngờ năm sinh được chương trình công bố, người này làm sao mà bằng tuổi anh được?

- Nhìn anh Phúc như con hải ly í =)) - Duy Khánh nhận xét - Nhưng đáng yêu, tính ra ký túc xá tầng này như sở thú á ha! Neko là mèo nè, anh S.T thì giống mấy con cún bự mà hiền hiền ó, anh Jun là thỏ lực điền, BB hả, cảm giác giống hồ ly tinh ...

- Đừng có để Bảo nghe mày nói xấu nó, tao bênh không nổi đâu Khánh. - Trường Sơn đã quen biết BB Trần từ lâu, khi anh còn chưa có tiếng tăm gì, bình thường hai người gọi nhau bằng tên nhiều hơn.

- Xấu đâu, đang nhận xét khách quan. Mà Neko hong méc thì sao ổng biết được.

Ở một góc không có đèn gần chỗ hội "truyền thông bẩn" đang manh nha thành lập và sẵn sàng cho tất cả các anh tài khác vào danh sách "nhận xét công tâm", Duy Thuận nhìn thằng em guột kế bên mình, hả dạ cười:

- Tụi nó nói mày giống cún kìa.

- Khen mà, cún bự hiền hiền. Dù sao oai hơn anh, gì mà Thỏ trắng, còn lực điền. - Cái mỏ chọc chửi của em út nhà 365 chưa bao giờ mai một, Sơn Thạch nghênh mặt cãi, bị Duy Thuận trừng cho.

- Thích ăn chảo vô đầu không Ti?

- Ủa ông hỗn vậy mập mờ có biết hong mà chịu mập mờ với ông ta?

- Kệ mọe tao nha. Lo cho mài đi, giỏi ghẹo gan có ngày bị người ta quánh đừng hỏi sao xui à.

Duy Thuận kê xong cái tủ vô họng cậu em "thân thiết" thì hiên ngang vắt khăn tắm lên vai bỏ đi. Sơn Thạch tức xì khói nhìn ông anh đáng ghét đi lại chỗ "bữa tiệc nói xấu", vui vẻ hả họng ăn mẩu bánh được Tăng Phúc đưa cho. Còn ăn ngay trên tay người ta.

Đồ con Thỏ tồi tệ này? Ai cho anh ăn bánh mà tôi mua cho người yêu tôi?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro