3 . thỏ con sợ lắm

Anh vẫn không biết tại sao em lại giận anh đến thế , lơ anh cả một ngày trời lúc anh ép hỏi thì lại vờ đi chăm thỏ con mà không trả lời anh, hay là tại tối hôm qua anh không về sớm với em nên em vậy chắc là vậy rồi.

Cuối cùng anh cũng không chịu nổi cái bầu không khí này nữa rồi em cứ lơ anh mãi , anh nhân lúc thỏ con ngủ liền kéo em ra hỏi chuyện mới đầu em còn rất bướng bỉnh chẳng chịu nói gì cả đến mức anh phải dọa em , em mới chịu mở miệng.

-" anh biến đi , về đây làm gì!?"

-" anh có biết hôm qua con sốt cao lắm không hả , em gọi thì không nghe về nhắn tin cũng không rep em !"

-"em cũng phải hiểu anh đang có show mà sao mà nghe điện thoại được chứ !"

-" em quá đán nó vừa thôi !"

-" anh kêu tôi quá đáng hả ?"

-" ANH XEM CÔNG VIỆC QUAN TRỌNG HƠN GIA ĐÌNH CỦA MÌNH ĐÚNG KHÔNG!"

-"...."

Thỏ con đang ngủ trong phòng nghe tiếng ầm ĩ liền tỉnh dậy, không thấy ai bên cạnh hết nghe tiếng hét lớn từ bên ngoài bé con long tong chạy ra , ra đến nơi thì papi phúc nhìn em rồi bế em quây lại phòng đống cửa một cái mạnh , bé con không hiểu gì hết papi cứ ôm chặc em , đến lúc papi phúc buôn lỏng tay ra bé con mới biết papi của bé con khóc rồi! , bé con đưa đôi bàn tay nhỏ của mình gạt đi những giọt nước mắt còn trên khóe mắt em .

Bé con không muốn em khóc đâu khóc xấu lắm !

-"papi ơi , sao papi khóc ?"

Bé con nhìn em đổi tay nhỏ để lên gò má em, em nhìn bé con của mình nước mắt em đã không còn rơi nữa rồi, nhưng khi nhớ lại em lại thấy mình quá chủ quan!

Năm đó anh và em cùng đi chơi chung một nhóm bạn hôm đó mọi người rủ nhau đi ăn tối , em cũng đi và có anh nữa nhưng không hiểu sao từ đi ăn tối đến thành bữa nhậu nhẹt của các anh, em được đà và một lần làm 4-5 lon mới chịu nổi anh ngồi kế bên mà cũng phải rén ngang trước con người này , có men trong người thì chuyện gì đến cũng đến thôi. Cả hai cùng thống nhất không công khai và chia ngày ra chăm bé con. Nhìn đứa trẻ đang cố an ủi mình em cảm thấy thật sự rất thương bé con ít nhất vẫn còn bé con ở đây an ủi em.

Anh cảm thấy mình thật sự sai rồi nghĩ lại những câu nói của em đúng là gia đình là quan trọng nhất đối với anh vì nơi đó có em và con luôn chờ đợi anh trở về, nhớ lại những lúc anh suy sụp nhất luôn có em ở bên an ủi anh rồi lại nghĩ về việc mình vừa làm với em....

Anh chạy vội vào phòng , nhìn em ngồi trên giường tay đang bế bé con , còn bé con đang lấy cái tay bé bé của mình mà lau lau vệt nước động trên khóe mắt em, bé con thấy anh đứng ở cửa liền gọi anh.

"Papa.."

Anh nhìn đứa nhỏ trong tay em , đi về phía gia đình nhỏ của mình nhìn em và cả bé con nữa. Em thở dài cúi đầu xuống không muốn giao tiếp với anh , anh ngồi cạnh em trên giường tay vòng qua eo em theo hối quen thường ngày, em không nói gì cũng không né tránh anh.

Cứ vậy cả đêm em ôm bé con ngủ trong lòng mình, anh vẫn ôm eo em nhưng giờ cả người em tựa vào lòng mình. Cơn giận của em cũng đã nguôi ngoai đi , em không trách anh chỉ là em thất vọng quá thôi , em biết anh đang diễn cũng chung nghề như nhau em hiểu chứ , nhưng lúc đó em thật sự rất sợ nên mới hành động như vậy.

Sáng hôm sau có một nhà ba người cùng ôm nhau ngủ đến trưa mới tỉnh.

_______________________
'-' tui xl các cô tôi quên mất là tui bỏ lâu lắm rồi :)))
Từ giờ sẽ ra thêm nhe hoan hỉ hoan hỉ💖

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro