Cuộc gọi đêm
Cuối cùng công việc cũng xong, Phúc thoải mái nghỉ ngơi trên giường. Cậu không vội tắm rửa nghỉ ngơi mà cứ thế nằm dài lướt điện thoại xem hôm nay mọi người nghĩ gì về show phòng trà của mình.
Không ngoài dự đoán những video mà cậu là tâm điểm, những lời khen ngợi có cánh mà fan dành tặng Phúc kéo dài như sớ, lướt mãi vẫn chưa hết.
Phúc không thể ngừng cười vì hạnh phúc, được ủng hộ nhiều đến như vậy vẫn luôn là điều cậu hằng mong, nhờ sau chương trình ATVNCG mà cậu mới được quan tâm chú ý nhiều đến thế.
Phúc nghĩ ngợi gì đấy rồi lại thoát account công việc của mình, đăng nhập vào account cá nhân, nơi cậu có thể gia nhập vào zone của fan, biết những gì mà fan vẫn âm thầm chia sẻ.
Hôm nay Phúc biết fan couple thế nào cũng khóc chung cho coi, cậu đã vu vơ gợi nhắc vài điều về Jun trong lúc biểu diễn nên chắc chắn fan cũng cảm nhận được chút ít.
Như những gì Phúc nghĩ, fan couple vừa chia sẻ lại những đoạn cut của cậu, vừa tự vui vẻ với nhau, khác hẳn với những bài viết trên account công việc của cậu.
Không biết anh có xem được không ta... Dù sao hôm nay cố tình hát như vậy là vì người kia, vì muốn người kia nhớ tới mình một chút cơ mà.
Từ sau chuyện anh từ chối đến Fan meeting của Phúc, hai người lại bắt đầu bước vào thời kỳ chiến tranh lạnh.
Cũng không hẳn là vì giận dỗi hay buồn phiền gì, chỉ là cả hai bận quá, không có chút thời gian nghỉ ngơi nào cho nhau cả. Lúc cậu vừa rảnh rỗi vài chút thì Jun lại bận rộn, rồi đến khi lịch trình anh vừa kết thúc thì Phúc đã lên máy bay đi show rồi. Căn bản không thể nói chuyện.
Cũng giống đêm nay, cả hai người cùng lúc bận rộn mới hay. Phúc thì diễn phòng trà, Jun thì bận tiệc tối. Không một dòng tin nhắn, không một lần gặp mặt dần khiến lòng người có chút nhớ nhung, dẫu chuyện lần trước vẫn dang dở nhưng cậu cũng không muốn vì thế mà anh lẫn cậu đều im lặng, chẳng ai chủ động hỏi han khiến Phúc bứt rứt chết đi được. Cậu muốn được người ta quan tâm để ý cơ mà, cậu đâu phải bước vào mối quan hệ mập mờ này chỉ để cứ mãi ngóng chờ anh như trước đây đâu, nhưng biết sao được, Phúc không có quyền đòi hỏi chuyện đó khi cả hai vẫn chưa rõ ràng trong tình cảm.
Giờ cũng đã đêm rồi, cậu không muốn phiền anh, càng không thể nào nhắn tin nói rằng mình nhớ anh rồi dù bản thân thật lòng rất nhớ. Jun còn phải lo đủ chuyện cả, những chuyện cỏn con này của cậu thế nào cũng khiến anh khó chịu cho xem.
Người kia... có nhớ cậu không? Có quan tâm đến cậu không? Jun lúc nào cũng khó đoán, Phúc cũng không thích áp đặt suy nghĩ của mình lên người anh nhưng cậu thật lòng mong anh xem cậu đặc biệt hơn một chút, có thể để ý cậu hơn một chút. Dù sao giữa hai người cũng không đơn thuần là anh em, hơn thế nữa là mối quan hệ mập mờ không công khai hoặc hơn thế nữa...Phúc muốn nghiêm túc với anh rồi.
Lướt thêm vài bài viết về cả hai, Phúc bất giác cười mỉm, cậu thấy anh rồi. Trong một bài viết về hai người, cậu thấy một account quen thuộc cũng thả tim, người đó là người duy nhất Phúc theo dõi mà đặc biệt là người đó cũng chỉ theo dõi mỗi mình cậu. Là account cá nhân của Jun.
Cứ tưởng hôm nay anh bận rộn, không để tâm đến cậu, vậy mà cũng có để ý đến chút chút. Trong lòng Phúc cũng vì thế mà có chút ấm áp hơn, nụ cười ấy lại càng thêm rõ ràng trên gương mặt vốn có chút mệt mỏi vì buồn ngủ của cậu.
Xem như hôm nay như vậy cũng là ấm lòng rồi, Phúc định bụng đi ngủ thì lại một cuộc gọi cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. Trên điện thoại hiện rõ tên người kia, không biết có phải tâm linh tương thông không đây, người bên này vừa nhớ nhung người kia đột nhiên lại gọi đến.
Những cuộc gọi lúc nửa đêm thế này vốn chẳng phải điều gì xa lạ trong mối quan hệ mập mờ của họ, chỉ là hôm nay có chút đặc biệt, vì điều gì cũng chẳng biết, chỉ là cậu thấy đặc biệt.
Không nhanh không chậm, Phúc nhấn chấp nhận cuộc gọi, bật loa ngoài để điện thoại cạnh bên mà nằm nhìn trần nhà.
"Phúc..." - Bên kia truyền đến một chất giọng quen thuộc ngọt ngào khác hẳn hình tượng bên ngoài của anh
"Hôm nay không phải anh có tiệc hỏ?"
"Xong tiệc rồi, anh vừa đến nhà"
"Sao đây? Gọi em làm gì?"
"Nhớ em"
"Anh say rồi?"
"Ừm say rồi.."
Giọng người kia tỉnh bơ như thể chuyện anh say xỉn rồi gọi đến chỉ là điều bình thường. Mà đúng thật cũng chẳng có gì là bất thường ở đây cả, chỉ là con hải ly bên này thì lại hay suy nghĩ nhiều chút thôi. Phúc nên vui vì anh đã chủ động gọi điện ngay khi vừa kết thúc công việc bận rộn? Hay nghĩ rằng vì anh say nên mới chủ động gọi đến rồi đến khi tỉnh táo lại thì như cũ sẽ tránh né cậu đi, rồi cả hai lại cứ thế tiếp tục im lặng sống cuộc sống của mình mà hình bóng của đối phương sẽ chỉ xuất hiện trong cơn say?
"Say thì gọi làm gì, ngủ đi" - Phúc lên giọng đanh đá, nhưng lại mềm xèo như mèo kêu.
"Không muốn nghe?"
"..." - Phúc có chút chột dạ, cậu đương nhiên hạnh phúc muốn khóc vì người ta nhớ đến mình rồi, đôi mắt long lanh ấy vẫn còn nhìn chằm chằm vào trần nhà không rời đi nhưng giọng nói thì đã dịu lại đôi chút - "Muốn..."
Bên kia đầu dây có một người chỉ nghe một chữ 'muốn' của Phúc đã cười đến mắt híp lại. Thật ra chút rượu của tiệc tối chẳng thấm tháp gì so với tửu lượng cao như Jun, nhưng chút rượu ấy vừa đủ lại khiến anh bỏ qua lí trí khô cứng, có chút nghiêng về phía tình cảm nhiều hơn. Cứ thế... anh nhớ Phúc.
"Hôm nay diễn ở phòng trà vui không?"
"Vui chứ, lúc nào gặp mọi người em cũng vui"
"Còn dám vu vơ nói gì đến anh đúng không? Trên threads fan couple sắp điên lên rồi kìa"
"Đâu phải nhắc cho người khác, anh biết em nhắc để cho ai xem mà"
"Vậy 'người đó' đã xem chưa?"
"Cái đó phải để xem 'người đó' có chịu để tâm đến em hay không nữa..."
Phúc không còn nhìn lên trần nhà nữa, cậu khẽ chớp chớp mắt rồi quay sang chờ người ở đầu dây bên kia trả lời lại. Hơn ai hết cậu chắc mẩm câu trả lời là gì rồi, chỉ là Phúc vẫn mong câu trả lời ấy được người kia trực tiếp đáp lời, được người kia khẳng định với cậu. Jun bên này lại như có chút thêm say nhưng lại không phải vì rượu, anh nhẹ nhàng rót mật vào tai đối phương:
" 'Người kia' thấy em rồi, hơn nữa còn rất để tâm đến em..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro