Fan meeting
23h đêm_Phòng thu của HuyR
Phúc mệt mỏi cố chống cự lại cơn buồn ngủ đang bủa vây lấy cậu, tập trung nghe lại đoạn nhạc vừa thu cho người em của mình không ai khác là HuyR, bên cạnh cậu lại là một người cũng mệt mỏi không kém đang ngả lưng ra ghế sofa chợp mắt đôi chút. Jun đã 'chạy show' cả ngày khiến anh không thể còn chút năng lượng nào để có thể vui vẻ tươi cười nổi nữa. Dù sao ở đây cũng chỉ toàn là người quen, Huy thì quá thân rồi, người thu âm hôm nay cũng là một người anh em thân thiết với Jun nên anh cũng không ngại đánh một giấc tại chỗ như thế này.
Huy nghe đi nghe lại đoạn nhạc vừa rồi cuối cùng cũng đã hài lòng
"Ổn rồi đó mọi người, cảm ơn các anh nhá!"
Chỉ vừa dứt lời, Phúc như nhẹ bẫng cả người, đối với một người đòi hỏi sự chỉnh chu như Huy thì việc kết thúc buổi thu âm sau gần 5 giờ đồng hồ thu đi thu lại là bình thường nhưng đối với Phúc thì khoảnh khắc được về nhà này cậu đã mong chờ từ 4 tiếng trước rồi. Cuối cùng cũng có thể về nhà rồi.
Cậu khẽ lay nhẹ con người vẫn đang gật gù ngủ kia
"Anh, xong rồi về thôi"
"Xong rồi?" - Người kia giật mình rồi cũng dụi mắt đứng dậy - "Vất vả rồi, anh về đây"
Phúc cũng dọn dẹp đồ rồi nhanh chóng đi theo Jun, không quên ngoảnh lại tạm biệt người em thân thiết của mình.
Hai người cùng nhau đi ra cổng, không hẹn nhìn đối phương định nói gì đó nhưng lại bất giác ngượng ngùng không biết cất lời thế nào.
"Trợ lý em đâu?"
"Em đang định gọi điện đây"
"Hôm nay qua nhà anh đi, để anh chở về"
Phúc không nói gì im lặng như một sự đồng ý, Jun cũng không nói gì đi lấy xe để cái đuôi nhỏ kia tự đi theo như một thói quen. Cũng đúng, việc anh hay đưa cậu về nhà anh, hay việc Phúc luôn lẽo đẽo theo anh đâu phải là chuyện xa lạ gì giữa hai người bởi lẽ hai người đâu phải chỉ đơn thuần là bạn bè, giữa cả hai chỉ thiếu một danh phận thì đã có thể là người yêu rồi.
Nhưng tiếc là một người quá lo sợ chuyện bị bàn tán soi mói, một người vẫn chưa sẵn sàng để bất kỳ ai bước vào cuộc sống mình một cách danh chính ngôn thuận. Cậu và anh cứ thể đứng giữa ngả đường, khi tình cảm vẫn chưa trọn vẹn nhưng lại không nỡ rời xa nhau, xem nhau là một người đồng hành cũng ổn, hoặc ít nhất là hiện tại vẫn ổn.
Không khí trên xe im ắng đến khó chịu, nếu bình thường trước ống kính Phúc luôn là một người hoạt bát thích nói thích cười thì sau ống kính máy quay, cậu vẫn ngây ngô như thế, chỉ là ít nói hơn, hay suy tư nhiều hơn. Còn Jun thì vẫn vậy, trước ống kính là một người ôn hoà, dễ chịu thì sau ống kính cũng chỉ dừng lại ở ôn hoà, dễ chịu. Nó không xấu, nhưng vì thế mà người khác khó có thể hiểu thấu tâm tư anh bởi vẻ ngoài quá đỗi hoàn hảo mà anh có.
"Huy nó giỏi thật, viết nhạc cũng hay nữa. Fan meeting của nó chắc chắn sẽ thành công lắm"
"Ừm, chỉ là nó rụt rè quá, làm gì cũng sợ"
"Cũng đúng, nhưng mà lần này nó mời tụi mình tới nữa, chắc sẽ đỡ căng thẳng hơn"
Hai người nhắc về cậu em nhỏ của mình như hai người anh lớn đang tự hào về đứa nhỏ của họ vậy. Rồi không khí lại ngột ngạt như ban đầu, Phúc lấy cớ buồn ngủ để quay mặt đi ra cửa sổ để ngọn đèn đường hắt lên gương mặt đã dần trầm đi vì suy tư, đột nhiên cậu lại sợ phải đối diện với anh. Cả hai im lặng đến tận khi Jun đã đưa xe đến hầm gửi xe, bước lên nhà. Và như thói quen khi về tổ ấm của riêng họ, hai người thoải mái thoát khỏi cái vai diễn đồng nghiệp anh em.
Jun rót cho cậu một ly nước ấm, anh biết Phúc có vẻ cảm nhẹ do khi nãy cứ ho không ngừng rồi. Phúc thì vẫn cứ ôm lấy hai bé mèo mà chơi đùa, trong lòng cậu thì lại có vẻ rối bời hơn cả, cũng không nói năng gì với anh.
Jun cảm thấy có chút khó hiểu nhưng anh cũng chẳng muốn thúc ép cậu nói ra, cứ để Phúc sẵn sàng chia sẻ thì anh sẽ lắng nghe cậu. Đó cũng là thoả hiệp không lời của cả hai, chỉ cần đối phương cần nơi nương tựa thì sẽ luôn sẵn sàng, còn nếu người kia cho dù có phiền lòng điều gì nhưng không nói thì người còn lại cũng không gặng hỏi.
Nhưng từ lâu đã chẳng ai để ý đến thoả hiệp đó nữa vì vốn dĩ đồng hành cùng nhau ngay trong chương trình hay sau này ở cùng vòng bạn bè thì ít nhiều gì mọi chuyện của đối phương họ đều biết cả. Hôm nay lại khác, Phúc có vẻ suy tư nhiều hơn nhưng sao anh chẳng nghe được nhóm bạn của em hó hé gì với anh vậy chứ.
Phúc một tay ôm mèo vuốt vuốt, một tay vẫn cầm lấy ly nước chưa vơi mà anh đưa khi nãy còn tâm trí thì chẳng biết bay đi đâu mất rồi. Không phải khi không mà cậu nhắc nhiều đến Huy hay nhắc nhiều đến Fan meeting, chuyện là Fan meeting của cậu cũng bắt đầu các khâu chuẩn bị rồi, mọi chuyện đều ổn chỉ là về khách mời, cậu vẫn để trống một vị trí...
Nuôi muộn phiền trong lòng chi bằng thẳng thắng với người kia thì hơn. Phúc bước vào phòng ngủ nơi anh vẫn đang hí hoáy làm việc trên ipad.
"Khuya rồi còn làm?"
"Em ngủ trước đi" - Jun vẫn không ngưng tay, mắt cũng không chạm lấy người cậu một chút.
Phúc ngồi xuống giường bên cạnh, cậu cảm giác như mình như một đứa bị người yêu lạnh lùng bỏ quên để tập trung vào công việc vậy, đúng là đồ nghiện công việc. À quên, đã là người yêu đâu mà đòi hỏi người ta phải đối đãi tốt với mình cơ chứ. Vậy mới là lý do khiến cậu khó xử đấy!
"Ở trên Threads người ta nói về tụi mình kìa"
"Bình thường cũng vậy mà, hôm nay nói chuyện gì?"
"Huy công bố khách mời, mọi người nói mình đến Fan meeting của tất cả nhưng không xuất hiện trong Fan meeting của nhau" - Phúc cười cười tiện tay gửi cho anh link bài viết cậu vừa đọc được.
Jun cũng rất nhanh chóng ấn vào đọc, anh dường như không để ý đến công việc nữa mà tập trung vào mấy bài tương tác ấy, đúng là vui thật. Phúc chăm chăm nhìn biểu cảm có phần thích thú của anh rồi lại ngẫm đến chuyện mình vừa định nói, bất giác cậu cất lời:
"Anh có muốn đến Fan meeting của em không?"
Jun vẫn chưa thể ngừng cười khi đọc mấy bình luận hài hước kia nên cũng chỉ nghĩ cậu nói đùa gì đó nên câu trả lời cũng...
"Để coi em có muốn không đã, nếu anh xuất hiện là bùng nổ luôn đó"
"Muốn! Rất muốn!"
"..."
Một khoảng lặng kéo dài, Phúc đưa ánh mắt không thể nào kiên định hơn nhìn anh, cậu thật lòng khao khát một cái gật đầu từ anh nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là tiếng chạy rè rè của máy lạnh, tiếng thở mạnh vì lo lắng của chính cậu, còn anh thì cứ vậy mà im lặng không cất lời.
Phúc cảm tưởng như khoảng lặng này sẽ kéo dài đến vô tận nhưng rồi cuối cùng kết thúc bằng một tiếng thở dài từ anh. Là sự từ chối? Sự mệt mỏi? Sự chán chường? Phúc không biết nữa nhưng cậu biết trong đó không có chút nào là sự vui vẻ như ánh mắt cười đùa khi nãy nữa.
"Không phải trước đây khi anh ngỏ lời em đã từ chối sao?" - Ý anh là khi Fan meeting của anh khi trước đây, khi anh có hỏi thử thì cậu một mực từ chối dẫu có muốn đến như thế nào đi nữa. Khi đấy phản ứng của mọi người về chuyện couple vẫn còn khá gay gắt, Phúc không muốn phiền đến anh càng không muốn làm phiền đến mối quan hệ vốn dĩ mỏng manh như tơ này, chỉ cần một chút tổn thương thì mọi thứ sẽ lập tức kết thúc vì vốn dĩ giữa anh và cậu chẳng có gì là khẳng định cả, chỉ là những tình cảm không rõ ràng mà ngay cả chủ nhân của nó cũng chẳng rõ.
"Nhưng bây giờ em không muốn bỏ lỡ nữa" - Ánh mắt chờ mong ấy vẫn không ngừng nhìn chằm chằm người kia chờ lấy một câu trả lời không chỉ là chuyện Fan meeting mà nói cách khác nó cũng là lời khẳng định về mối quan hệ của cả hai. Cậu đã chấp nhận mặc kệ mọi điều tiếng để mời anh đến, liệu rằng anh có thể mở lòng để chấp nhận xuất hiện cùng cậu?
"..."
Vẫn là im lặng, Jun lúc nào cũng giỏi khiến người khác rối bời vì sự im lặng đến lạnh lùng của anh. Anh đang nghĩ ngợi điều gì vậy chứ, cậu nói hết cả nỗi lòng của mình rồi, còn anh thì sao đây.
"Anh bận rồi, hôm ấy có lịch"
"Ngay cả khi chưa nghe em nói là ngày nào tổ chức Fan meeting?"
"17/5, anh biết mà"
Jun đương nhiên biết chứ, anh lúc nào chẳng theo dõi mọi thứ về Phúc, cả chuyện mọi người muốn anh đến Fan meeting của cậu anh cũng biết. Chỉ là anh không đủ dũng khí càng không muốn nhìn thấy cậu khó xử trước những ánh mắt đánh giá từ người khác.
Một người từ trước đến giờ vẫn luôn đau đáu về những bàn tán của người khác như Phúc đột nhiên hôm nay nghiêm túc muốn anh đến Fan meeting riêng của mình như thế, Jun biết Phúc cũng bắt đầu nghĩ nghiêm túc về tình cảm của mình rồi. Nhưng tiếc là anh lại chưa sẵn sàng để có thể chấp nhận bất kỳ một mối quan hệ nghiêm túc nào lúc này cả, anh chưa thể mở lòng mình được.
Nếu để hỏi vì sao không thể thì cả Jun cũng không rõ nữa, chỉ là anh không muốn cậu, một người thanh thuần nhạy cảm bị kéo vào một mối quan hệ có phần rủi ro như thế. Ngay cả khi hai người chỉ mới được ghép đôi, mọi chuyện còn chưa chính thức thì trên mạng đã có đầy rẫy người mỉa mai, ghét bỏ.
Jun thì quen rồi, ít nhất quá trình làm nghề của anh đã đủ lâu để có thể bỏ qua những điều tiêu cực như vậy, nhưng anh không muốn phải nhìn Phúc cứ mãi tổn thương vì chúng được, anh không muốn đôi mắt ngây ngô ấy vương giọt sầu vì anh, không muốn cậu phải một mình chống chọi lại với bọn họ chỉ vì bản thân Phúc quá nhạy cảm, không thể khống chế được trước những bình luận quá khích.
Cả anh lẫn Phúc đều là những tâm hồn sức mẻ sau những nỗi đau tinh thần trong quá khứ. Anh không thể khẳng định rằng mình hiểu cậu nhất, nhưng hơn ai hết anh biết mình là người muốn cậu hạnh phúc nhất, anh không muốn bất kỳ lời gièm pha nào trong tầm mắt cậu, Phúc chỉ nên giữ lại trong đáy mắt niềm vui, sự hạnh phúc,... và anh thôi, đừng vì ai mà phiền lòng, đừng vì ai mà mệt mỏi nữa.
Jun tắt ipad, anh bước đến đối diện với người kia. Phúc khóc rồi. Điểm yếu nhất trong lòng Jun chính là khi thấy đôi mắt ấy ngấn nước. Anh biết câu trả lời mà cậu chờ mong, chỉ là đó lại chẳng phải câu trả lời mà anh có.
Jun ôm lấy Phúc, để cậu tựa đầu lên vai mình. Một cái ôm ấm áp, xoa dịu đi những lạnh giá đang bủa vây lấy mối quan hệ của cả hai. Người trong lòng không ngừng nấc lên từng tiếng, cái ôm bất giác lại càng chặt hơn.
"Ngoan, Fan meeting phải vui vẻ đó"
"Anh vẫn chưa trả lời mà"
"Đừng chờ câu trả lời, em biết mà"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro