Không ràng buộc
"Mày với ông Jun sao rồi?"
"Không biết nữa, chắc là xong rồi"
Neko nhíu mày khó hiểu quay hẳn cả người sang Phúc, chờ đợi một câu trả lời rõ ràng hơn từ cậu.
"Xong là sao? Kết thúc rồi?"
Phúc xoay nhẹ ly rượu đã vơi hơn nửa trước mắt mình rồi lại để yên tuỳ hứng cho bartender quen thuộc hiểu ý rót đầy thêm. Mắt cậu như chạm đến hư không, trông vô vọng không tưởng.
"Em không còn nhắn tin gì với ảnh nữa, ảnh cũng vậy"
"Cãi nhau gì à?" - Neko vẫn không ngừng hỏi, anh biết Phúc và Jun có qua lại mập mờ. Mặc dù ban đầu có hơi hoài nghi nhưng thấy đứa em mình vẫn ổn thì cũng đành nhắm mắt tạm bỏ qua. Cho đến hôm nay khi thấy Phúc chủ động hẹn mình ra hidden bar quen thuộc của một người bạn anh khá thân, Neko biết mối quan hệ này có gì đó không ổn nữa rồi.
"Không có, chỉ là em và ảnh không liên lạc hay gặp nhau gì nữa, nên tự nhiên cũng tách nhau luôn"
"Cái gì mà khó hiểu vậy?" - Một người có nhiều kinh nghiệm yêu đương từng trải như Neko cũng không hiểu nổi, cái kiểu mối quan hệ không đầu không đuôi, bắt đầu thì không rõ ràng kết thúc cũng mập mờ như này là gì nữa. Thật sự sẽ có những người đến với nhau chóng vánh không lý do như thế à - "Vậy sao không liên lạc? Nhìn lướt qua cũng biết là mày đang nhớ người ta mà"
"Ảnh bận mà, đâu rảnh thời gian cho em"
"Sao biết?"
"Đoán.."
"Rồi sao ông Jun không liên lạc với mày"
"Thì bởi, em cũng không biết nữa sao ảnh không chịu nói chuyện với em??"
"Mày cũng có thèm nói chuyện với người ta đâu, tiêu chuẩn kép vừa thôi"
"..."
Phúc bị nói đến chột dạ, cậu muốn lắm chứ nhưng cứ sợ anh sẽ thấy cậu phiền rồi lại làm anh khó chịu, chi bằng để anh nhớ thì chủ động không phải tốt hơn sao. Cậu cứ mang cái suy nghĩ sợ anh xa cách mình nên cũng lặng im không dám chủ động, mối quan hệ này vốn đã quá mỏng manh rồi, chẳng có gì để ràng buộc họ cả, Phúc không muốn vì chút bất đồng của cả hai mà đánh mất đi người cậu thương, chỉ là cứ im lặng mãi như thế, hai người thật sự đã xa cách luôn rồi.
Neko cũng mệt với đứa nhỏ này quá rồi, đã chấp nhận bước vào mối quan hệ không rõ ràng thế này mà còn hay suy nghĩ nhiều, tưởng tượng ra cả ngàn viễn cảnh về mối quan hệ của hai người thì ráng mà chịu đi. Ngay cả anh không thân thiết với Jun nhiều cũng tự cảm thấy trong mối quan hệ này Jun nghĩ rất đơn giản, hợp thì thử không thì bye, chỉ có Phúc là hay lo xa thôi.
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Phúc cũng chịu thiệt nhiều trong chuyện này rồi. Chuyện sau này khi hai người bắt đầu mập mờ thì anh không rõ nhưng trước đây Phúc đơn phương, Neko là người rõ nhất.
Trước đây, khi còn trong chương trình, ngày đầu hội ngộ, Phúc vẫn là một đứa trầm tư ít nói. Ngại giao tiếp khiến cậu luôn đứng ngoài những cuộc trò chuyện hoặc chỉ góp vui vài câu. Neko tuy không thân với Phúc từ ngày đầu nhưng Phúc hôm ấy rụt rè đến mức khiến anh cũng phải chú ý, hơn nữa ánh mắt cậu chỉ luôn hướng đến một người, đến sau này làm việc qua nhiều công diễn, ánh mắt ấy cũng chỉ hướng đến một người.
"Em thích Jun"
"Từ khi nào vậy?"
"Ban đầu chỉ là cảm động những lần ảnh quan tâm em, bây giờ thì thích thật rồi"
Đó là lần đầu Neko được nghe cậu nhắc đến Jun một cách nghiêm túc như vậy. Nhưng thật ra chẳng cần Phúc nói, Neko cũng tự nhận ra được từ những lần cậu lẽo đẽo theo anh sau camera, hay đôi mắt không tự chủ luôn hướng về anh chờ đợi mỗi khi thành lập nhà mới. Chỉ là khi cậu thật lòng nói ra như vậy, cả hai mới nhìn thấy tình yêu đơn phương ấy vô vọng đến thế nào.
Jun vẫn thường hay chia sẻ với mọi người việc trải qua nhiều nỗi đau mất mát khiến anh cảm thấy tình yêu trong mình đã không còn mãnh liệt như ban đầu, rằng anh vẫn đang rất hài lòng với cuộc sống một mình và không có nhu cầu để bất kỳ ai bước vào cuộc sống của mình.
Phúc thì lại khác, sự tổn thương tâm lý trước đây khiến cậu luôn khát khao một tình cảm chân thành, cần lấy một người bên cạnh yêu thương quan tâm. Và cậu thấy điều ấy ở Jun, cho dù đó là sự quan tâm vì lịch sự hay vì tính cách vốn ôn hoà của anh.
Đến khi chuyện Jun và "cái đuôi" theo sau bắt đầu được chú ý. Mọi người đều lấy đó làm một trò vui mỗi khi tụ họp, Phúc cũng không ngại đùa cùng mọi người ngay cả khi cậu thật lòng đau khi thấy tình cảm của mình chỉ là chuyện cười đùa góp vui.
Phúc cứ thế giữ mọi thứ trong yên lặng, để thứ tình cảm thật lòng ấy trong tâm mà chẳng hề bộc lộ cho ai cả.
Và người duy nhất biết sự chân thành ấy chỉ có Neko. Anh biết nó khiến cậu khó xử khi gặp Jun, biết khi Phúc và Jun bị nhắc ra để đùa, cậu cũng có chút lo lắng. Nhưng Phúc vẫn không thể ngừng để tâm đến Jun.
Thế rồi cứ vậy lúc nào cũng có người cứ mãi ôm lấy tình cảm của mình lẽo đẽo theo Jun, cứ vậy tương tư, cứ vậy nửa đùa nửa thật công khai thích anh. Cứ ngỡ sẽ chẳng có hy vọng nhưng chẳng biết bằng cách nào lại có ngày Jun đột ngột quay đầu nhận ra tình cảm của cậu, mặc cho Phúc chưa từng một lần nghiêm túc nói với anh. Đến cả cậu cũng không nghĩ anh sẽ nhận ra như thế.
Cơ mà chuyện Phúc thật sự thích Jun, chỉ có mỗi trong lòng cậu biết, bỏ qua những trò đùa với mọi người thì có ai để ý gì đến tình cảm đó đâu, cậu cũng không nói cho ai ngoại trừ... Neko.
Bingo!
Người khác có thể không để ý nhưng trước giờ trong mắt Neko, Phúc vẫn luôn là đứa nhỏ yếu đuối, nhạy cảm. Anh không thích việc cứ phải nhìn cậu vô vọng nhung nhớ người ta mà lại không thể giành được chút quan tâm đặc biệt nào. Anh càng không thích việc cậu cứ ngu ngốc mặc kệ mọi lời khuyên của anh để đem tình cảm của mình khoe ra làm trò đùa giỡn với anh em với niềm tin rằng Jun sẽ thèm nhìn đến mình.
Vậy nên trong một lần đi uống với anh em sau công diễn, khi chỉ còn mỗi Jun và anh trên bàn nhậu, vì có chút men nên Neko mới không suy nghĩ nói thẳng:
"Anh cũng lo nghĩ đến Phúc chút đi"
"Tại sao? Ý em là mấy lần Phúc đùa giỡn chuyện đơn phương hả, anh thấy content kiểu đó vui mà"
"Nó không đùa đâu, nói nghiêm túc đó"
"..." - Jun vẫn im lặng nghe Neko luyên thuyên
"Nó thích anh, nhưng mà nó sợ nên mới phải làm trò để gây chú ý với anh"
"..."
"Nó cũng không vui vẻ gì khi cứ đem tình cảm ra đùa đâu, em biết em cũng không ép anh phải thích nó được, nhưng mà nó cứ như vậy cũng tội nó lắm"
Jun vẫn không nói gì, anh cứ vậy ngồi lắng nghe Neko kể khổ dùm người kia. Lâu lâu lại uống thêm chút rượu rồi lại ngồi nghĩ ngợi. Jun không có hứng thú với việc yêu đương, ai cũng biết. Thời điểm đó Jun không thích Phúc, ai cũng biết. Vì vậy khi nghe Neko nói vậy, anh cũng có chút bất ngờ, cứ nghĩ là đùa giỡn theo kiểu anh em, hoặc nói thẳng ra nếu Phúc lấy anh ra làm content một chút thì anh cũng không phiền, nhưng còn về chuyện yêu đương nghiêm túc thì anh thật sự không nghĩ đến.
Từ chối thì phũ phàng, nhận lời thì không muốn, hai người chỉ có thể xác nhận mối quan hệ mập mờ tạm bợ trong một đêm say khác. Khi ấy, Jun chớp thời cơ Phúc đang không tỉnh táo để bày tỏ vì anh biết khi ấy có nói gì thì cậu cũng sẽ chấp nhận thôi.
Đối với một người đơn phương vô vọng như cậu, được anh chú ý đến đã là một "ân huệ" lớn rồi. Có lẽ vì thế Phúc cũng không đòi hỏi quá nhiều khi bắt đầu mập mờ, chỉ là cậu nhận ra khi hai người bắt đầu thân thiết hơn, tình cảm của cậu lại ngày càng lớn, lại càng khao khát nhiều hơn chỉ là vài lời hỏi han hay cái nắm tay, cái ôm vội vàng.
Phúc mong muốn người kia có thể vì cậu mà gạt bỏ sự không rõ ràng ấy giữa hai người, cậu muốn bước vào cuộc sống người kia với một cương vị khác không phải chỉ là mối quan hệ trong tối riêng hai người biết.
À không, phải là ba người biết chứ, người Phúc luôn tin tưởng kiêm luôn người đã "bán đứng" cậu trước đây - Neko.
Thật sự nếu không vì thấy Phúc cứ ngu ngốc kiểu gì đấy lại còn dễ bị tổn thương cảm xúc, Neko thật chỉ muốn mặc kệ cậu muốn yêu đương thế nào cũng được. Sau này khi bắt đầu mập mờ với Jun, Phúc đúng là ít nhắc đến chuyện hai người nhưng mỗi khi có gì rắc rối với nhau, Neko vẫn luôn là người để cậu tâm sự, phải đứng ra xoa dịu an ủi cho cậu.
Cũng như lúc này vậy, Neko vẫn là chỗ dựa cho Phúc, để cậu muốn tâm tình gì cũng được. Thấy Phúc vẫn cứ từng ngụm từng ngụm uống hết ly này đến ly khác để phần nào nhẹ đi nỗi lòng vẫn đang chằng chịt mối lo của mình, anh có muốn trách thế nào cũng phải nhẹ lời an ủi:
"Nghĩ đơn giản chút đi, thấy nhớ thì gọi điện, sợ phiền thì nhắn tin, khi nào ổng rảnh thì ổng trả lời cho"
"Có mất giá quá hong, với lại sợ ảnh phiền"
"Mày mất hết giá từ cái lúc hay lẽo đẽo theo ổng trong chương trình rồi, hơn nữa có mất giá thì cũng mình ổng biết có khoe cho ai đâu mà sợ"
"Anh cũng biết mà..."
"Coi như tao ngu, tao không biết được chưa!"
Nếu như anh thân thiết với Jun như ST thì ngay lúc này Neko sẽ không ngại mở điện thoại gọi ngay để cho con hải ly ủ rũ trước mặt biết người kia vẫn bình thường chứ không xa cách gì. Neko thật sự không hiểu nổi vì sao Phúc, một đứa ngoài mặt lúc nào cũng vô ưu vô lo nhưng trong lòng thì lúc nào cũng phải nghĩ nhiều, đã vậy còn phải nghĩ đến những chuyện xấu nhất để lo lắng rồi lại rối rắm cả lên. Cứ nghĩ cho người ta mãi, người ta có nghĩ cho mình không cơ chứ.
Neko cũng không biết phải nói gì cho cậu hiểu nữa nhưng anh không thể ngừng lo cho đứa ngốc này. Biết sao được, chấp nhận bước vào một cuộc tình không rõ ràng, đổi lại bản thân cũng sẽ dễ đánh mất người kia bất kỳ lúc nào bởi lẽ cả hai có là gì của nhau để đòi hỏi một sự ràng buộc từ đôi bên. Nếu Phúc đã chấp nhận bước vào thì có lẽ cậu cũng hiểu đoạn tình cảm này mạo hiểm như thế nào, Neko cũng không muốn khuyên vài lời khó nghe, chỉ biết xoa dịu đôi chút cho cậu đừng nghĩ nhiều là được rồi.
Có lẽ vì thế nên đến tận khi đã về đến nhà lúc nửa đêm, anh vẫn phải gửi tin nhắn an ủi cho Phúc nhẹ lòng.
-Nhớ là đừng nghĩ nhiều, biết chưa
....
....
....
-Anh ơi, Jun vừa gọi cho em rồi, chắc là ổn ròi đó, vui quá à!!!!
...hình như người nghĩ nhiều ở đây là Neko thì phải
____________
Cast chính tập này: Neko-channn 😃
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro