Gift pt.1

Thấp thoáng cũng đã đến ngày mà mọi người mong chờ nhất. Dù sẽ bắt đầu mở quà vào đêm giáng sinh nhưng tối của ngày trước đó chủ cuộc họp - Haruto đã nhắn cho mọi người là phải tập trung dưới sân kí túc xá vào 8h sáng để đến nhà anh Zhang Hao.

Đơn giản là vì Haruto muốn mọi người phải ở bên cạnh nhau nguyên một ngày giáng sinh.

8h sáng. Người xuất hiện, người không.

" Là hẹn dữ chưa? 8h15 rồi mà mới có phân nửa " Gunwook - người có mặt đúng giờ lèm bèm.

" Biết vậy tao đã ngủ thêm 15 phút nữa rồi " Gyuvin -  người bị Gunwook réo dậy ngáp ngắn ngáp dài.

" Chủ cuộc họp còn chưa thấy xuất hiện nữa " SeungHwan chán nản.

" Còn Park Hanbin với Woongi thì sao Taerae?" Anh Hanbin quay sang anh.

" Em có kêu tụi nó dậy rồi nhưng mà đứa nào cũng bảo " cho tao 5 phút nữa thôi " " Anh bật cười.

Cậu thì nãy giờ đứng kế bên anh, thấy anh cứ liên tục thở ra khói, hai tay thì đút trong túi của áo khoác, mặt hơi ửng hồng. Trông vừa đáng yêu vừa xót xa.

Cậu tiến đến gần anh, nắm lấy tay anh.

" Hãy sử dụng cái này " Cậu đặt miếng giữ nhiệt vào tay anh.

Anh có hơi đứng hình một chút nhưng sau đó cũng nhanh chóng cám ơn cậu.

Cậu rút điện thoại ra trong túi áo. Nhấn nút gọi.

" Còn không mau dậy? Là chủ cuộc họp nhưng lại không có mặt đầu tiên? Lại còn hẹn dưới sân kí túc xá dưới cái thời tiết như này? Không biết người khác phải chịu lạnh giá cực khổ khi đứng ở đây à? Lỡ đứng ở đây lạnh quá bị cảm thì như nào? " Cậu nói lớn.

Gyuvin, Gunwook, anh Hanbin và anh SeungHwan giật mình khi thấy cậu nóng giận như vậy. Bình thường thấy cậu là người chịu lạnh khá giỏi, không nghĩ cậu lại nổi nóng trong trường hợp này.

Anh nghe cậu nói như vậy cũng giật mình định ngăn cản cậu lại.

" Tôi biết ông xót em bé của ông rồi. Tôi xuống rồi nè ông hai " Haruto tiến tới chỗ mọi người rồi tắt máy.

Theo sau Haruto là những người còn lại của nhóm.

" Xin lỗi mọi người, trời lạnh nên hơi ham ngủ xíu " Woongi tiến tới.

" Không sao đâu, anh đợi được " Anh SeungHwan đáp.

" ??? "

Mọi người lập tức quay sang nhìn SeungHwan với vẻ mặt không thể nào chấm hỏi hơn.

" Th-thôi bắt taxi rồi đi thôi mọi người! " Anh SeungHwan chữa cháy bản thân.

Mọi người cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi đặt xe taxi đến nhà anh Zhang Hao.






Taxi dừng lại, 12 con người bước xuống. Ngoại trừ anh Hao ra thì không ai không khỏi bất ngờ trước độ tráng lệ của căn nhà.

" Anh-anh dạy thêm vì đam mê thôi đúng không? " Gunwook cảm thán.

" Không phải vì đam mê mà chắc là vì anh có tiềm năng " Anh Hao nhún vai rồi bật cười.

" Sao anh không sống ở đây mà lại dọn vào kí túc xá " Park Hanbin nhìn xung quanh, căn nhà này chắc 12 người dọn vào sống còn được.

" Anh chán! Muốn sống chung với mọi người cho vui "

" Anh có nhận em trai nuôi không? " Yujin nhanh chóng nhảy vào người anh Hao.

" Anh thấy người ấy của em cũng giàu không kém anh đâu " Anh Hao quay sang nhìn Gyuvin.

Mọi người bước chân vào căn nhà, bên ngoài nhìn đã đẹp, bên trong nhìn còn đẹp hơn rất nhiều. Nội thất của căn nhà hơi theo phong cách cổ điển, rất sang trọng và cảm giác rất giống vibe của anh Hao. Ở phòng khách có một cây thông siêu lớn, mọi người thề rằng đây là cây thông đặt trong nhà lớn nhất mà họ từng thấy. Cả căn bếp cũng rất rộng, bàn ăn có thể chứa đủ 12 con người.

" Mọi người để quà ở đây đi " Anh Hao yêu cầu mọi người đặt quà xuống.

" Dì ơi! Dì giúp cháu lấy hết quà ra khỏi bịch rồi đặt ở dưới cây thông nhé " Anh Hao nói với dì giúp việc.

Vì để đảm bảo được độ bí mật, mọi người đều đặt quà của mình vào trong một bịch nilong đen. Ở trên quà sẽ dán hoặc ghi tên của người mình tặng.

" Hôm nay dì nghỉ sớm nhé! Chúng cháu sẽ nấu ăn cho " Anh Hao mỉm cười.

" Nhưng mà- " Dì giúp việc cảm thấy không ổn liền nói.

" Đừng lo ạ, chúng cháu tự nấu tự ăn, không có vấn đề gì hết " Haruto nói với dì.

" Mà tao cảm thấy dì lo vấn đề khác hơn " Gunwook nói nhỏ vào tai Haruto.

Dì mỉm cười gật đầu rồi làm theo lời dặn của Zhang Hao.

" Được rồi! Nhà anh còn 2 phòng trống và 2 phòng cho khách. Mấy đứa tự chia nhé " Anh Hao nói với mọi người.

" Để em chia cho " Haruto giơ tay.

" Mời em " Anh Zihao lên tiếng.

" Phòng 1 là Woongi, anh SeungHwan, Gunwook, phòng 2 là Gyuvin, Yujin, anh Sung Hanbin, phòng 3 là em, anh Zihao, anh Park Hanbin. Còn phòng 4...anh Taerae với Junhyeon "

" Em nói vậy thôi chứ ai muốn sang ngủ chung với anh Hao thì em không biết " Haruto nói tiếp.

" Tại sao anh đây phải chung phòng với 2 người " Park Hanbin nghe xong liền nhăn nhó.

" Vậy anh muốn đổi sang phòng khác cũng được " Haruto mỉm cười.

Park Hanbin ngẫm nghĩ lại danh sách mà Haruto đã chia, à thì ra phòng nào cũng không thoát được.

" Em nghĩ anh em mình phải làm bạn với chiếc sofa rồi ạ " Gunwook vỗ vai Park Hanbin.

" Nhưng mà tại sao anh ph- " Anh Taerae giơ tay định nói gì đó.

" Lên để đồ đi nhé! Chúng ta còn phải nấu bữa trưa " Anh Hanbin nói lớn.

" Vâng ạ " Mọi người đồng thanh.

Anh hạ tay xuống, thầm nghĩ có phải là cố tình không đấy chứ?

" Mình lên thôi anh " Cậu định đi lên nhưng thấy anh vẫn còn đứng ở đấy, mặt thì ngơ ngác.

Anh giật mình rồi xách balo lên vai đi lên trên cùng cậu.

Cậu đẩy cửa bước vào.

Ủa phòng này...

Chỉ có một chiếc giường?






Sau khi tất cả mọi người đã ăn tối no căng bụng. Cuối cùng cũng đã đến phần chính của ngày hôm nay.

Mọi người bắt đầu tiến đến cây thông, lấy món quà có tên mình trên đấy. Rồi sau đó tất cả ngồi xuống ở phòng khách, tạo thành một vòng tròn.

Cậu nhìn xuống món quà có tên " Kum Junhyeon ", chữ viết này trông có vẻ hơi lạ và nhìn như được nắn nót đè mực rất kĩ. Quà cũng được gói kĩ càng, có một chiếc nơ làm bằng dây thừng được cột khá xinh xắn.

Anh nãy giờ cũng ngắm nghía món quà của mình. Giấy gói màu xanh, nơ màu đỏ, còn có sticker hình ngôi sao, con vịt màu vàng, toàn là những màu anh thích. Anh cũng cảm thấy khá nặng, thầm nghĩ không biết ai chu đáo đến thế.

" Mấy đứa muốn đốt nến một chút cho có không khí không? " Anh Hao cầm lọ nến trên tay.

" Được ạ! Đốt xong rồi đặt ở giữa đi ạ " Woongi nói

" Bóc quà chứ có phải kể chuyện ma đâu mà đặt ở giữa? " Park Hanbin quay sang nói với thằng bạn.

" Ủa nhầm " Woongi che mặt.

Đốt nến xong, anh Hao ngồi xuống.

Cuối cùng cũng chính thức bắt đầu.

" Để cho dễ thì chúng ta bóc quà lần lượt theo vòng tròn nhé! Bắt đầu từ ai trước đây? " Haruto nói.

" Bắt đầu từ anh Sung Hanbin đi ạ " Yujin lên tiếng.

Mọi người quay sang anh Hanbin, vị trí ngồi hiện tại của anh Hanbin là gần cây thông nhất, để anh ấy bóc quà trước rồi theo vòng thì cũng hợp lý.

" Vậy anh mở nhé! " Anh Hanbin mở gói quà.

Mọi người rất nóng lòng muốn xem món quà đầu tiên là gì. Cậu đang ngồi kế bên anh, nhưng lại thấy anh khác hoàn toàn với mọi người. Anh cứ rụt đầu xuống, không ngước lên. Ánh mắt anh cũng hiện lên sự lo lắng.

" Ồ " Mọi người đồng thanh, cậu cũng nhanh chóng ngó sang món quà mà mọi người hú hét là gì.

Bên trong là một chiếc đèn tròn thủy tinh rất đẹp, ánh đèn vàng cam, có thể đặt ở bàn đầu giường để làm một chiếc đèn ngủ nhỏ. Anh Hanbin rất thích món quà này, anh cười tươi rồi nhìn thấy trong hộp có một bức thư.

" Đọc thư đi ạ " Gyuvin nói.

Anh Hanbin mở tờ giấy ra. Thư không quá dài.

Anh khựng lại một chút rồi sau đó đọc lên.

" Gửi anh Sung Hanbin!

Có lẽ em không phải người mà anh mong đợi.

Nhưng em mong anh vẫn sẽ thích món quà mà em đã mua.

Điều anh mong muốn sẽ sớm trở thành sự thật.

Chúc anh giáng sinh an lành! "

Có lẽ người viết bức thư này là người rất hiểu chuyện.

Anh Hanbin mỉm cười, đặt lại lá thư vào trong hộp. " Anh đoán người tặng anh là Taerae "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro