(JunSeob) Chồng Cũ : Chap 1

Chap I : Lỡ để anh ta chạy thoát.

Câu chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa có một cậu bé hung dữ, cực kì bướng bỉnh và ham chơi. Cậu ta nuôi một chú heo nhỏ. Con heo hồng càng lớn càng mập mạp, tròn trĩnh. Nó thấy cậu chủ suốt ngày để nó một mình với đống thức ăn ngon trong một cái chuồng nhỏ. Nó tủi thân và cảm nhận được sự bất công nên bắt đầu học theo thói hư của chủ nó. Một ngày, nó quyết định không lời từ giã mà bỏ trốn...

***

Chồng cũ...

Hưmmmmm...

Hai cái từ này không thích hợp tí nào nha! Đổi tên khác đi!

Heo hồng! Cái con heo hồng béo quay bên tôi được 12 năm, giờ đang ngồi trước mặt tôi đây cùng với vợ sắp cưới!

Buồn ư? Tôi không có thời gian để lãng phí vào việc đó! Tôi nghĩ kế trả thù rồi! Nhất định sẽ thành công thôi!

_Em.. muốn đến dự hôn lễ của anh ư?

_Ừ

Tôi trả lời dứt khoát, nhìn chăm chú vào cái nhíu mày mạnh của anh ta.

Junhyung đang áy náy? Tại sao?

Hắn vẫn yêu tôi mà.

_Em sẽ sắp xếp và gửi thiệp mời đến cho anh. Xin lỗi vì gián đoạn nhưng chúng em phải về chuẩn bị lễ phục cho tiệc cưới rồi.

Hyuna cười hiền hoà khoát tay Junhyung, anh ta quay sang nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến. Đáng ghét! Dám dở trò yêu đương giả dối như phim Hàn quốc trước mặt tôi sao??

Quá ghen tức tôi đứng dậy đá ghế đi về, ra đến tận cửa thì bị một gã nào đó đụng trúng. Tôi liên tục cau có làm khó mặc dù gã nói cả chục lời xin lỗi, không cố ý ngán đường tôi.

_Tôi thực sự xin lỗi cậu, nhưng nếu cậu vẫn còn buồn bực vì chuyện này thì hãy cầm lấy...

Gã đưa cho tôi tấm danh thiếp của gã và gã nói :

_Trong đó có số điện thoại và địa chỉ nơi làm việc của tôi. Khi nào cậu cần gì cứ gọi, tôi sẽ đến.

Tôi không dùng dằn nữa, tiện tay nhét tấm card vào túi rồi bỏ đi.

Trong đầu tôi đang suy tính xem nên làm thế nào đối diện với cha, chiều nay ông kêu tôi đến hỏi chuyện tại sao tôi và Junhyung chia tay mà không báo người lớn biết.

Thực ra cũng chả có gì to tát cả, chúng tôi cãi nhau rồi mỗi người chia hai hướng. Vậy thôi.

Junhyung là chồng cũ của tôi, người cùng tôi trải qua những lần đầu tiên và khá nhiều khoảng khắc tươi đẹp của cuộc đời. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy thời gian nào ở cùng hắn là đẹp nhất cả. Tôi thích tự do, khá phóng khoáng trong quan hệ giao tiếp nên trái ngược với bản tính hẹp hòi của anh ta. Junhyung ít nói, hắn không thích nơi đông người, không ưa những trò tiêu khiển của tôi, và cũng hay gò bó tôi theo những nguyên tắc đáng nguyền rủa của hắn.

Tôi lười biếng, chỉ thích ngủ thì lúc nào hắn cũng vực tôi dậy dọn dẹp nhà cùng hắn mặc dù đó là ngày cuối tuần. Không chỉ quái đản vậy thôi đâu! Mỗi khi chán tôi mở nhạc lớn là hắn sẽ càm ràm, Junhyung thích nhạc không lời và những bản nhạc tẻ nhạt nên cực dị ứng với thể loại nhạc nonstop của tôi. Vì thế mà tôi lúc nào cũng ôm khư khư cái tai nghe và ipod.

Thú thật tôi là con người ham chơi, ham vui mà không bao giờ nghĩ đến hậu quả sau những cuộc chè chén. Thường thì tôi hiếm khi chịu ngồi yên ở nhà, hết ghé qua nhà bạn tôi sẽ chạy sang quán bán đĩa game, xong tối đến lại vào bar quẫy.

Junhyung chính là vô cùng vô cùng giận tôi ở chỗ đó. Hắn ghét tôi để hắn ở nhà nguyên ngày, hắn không muốn ngồi chờ tôi cả buổi tối, hắn bức xúc khi thấy tôi trở về trong bộ dạng say bí tỉ, còn quần áo xộc xệch như đã bị ai "làm thịt" qua.

Nhưng chẳng phải sau đó hắn đều "xử" gọn tôi để "đền bù thiệt hại" sao?

Hưm... Cuối cùng hắn cũng bỏ tôi?!...Cảm giác bị bỏ rơi là thế này sao? Đơn ly hôn tôi còn chưa kịp gửi lên toà án mà hắn đã cưới vợ khác rồi! Đúng là đồ tồi mà!!

*Bốp*

Tôi tức quá đá lon nước ngọt bị móp dưới chân mình, ai ngờ đâu nó lao thẳng vào chiếc xe phía trước. Hệ thống bảo vệ xe rú lên inh ỏi làm tất cả sự chú ý đổ dồn vào tôi. Những người đi đường đều nhìn tôi như thể tôi làm phải chuyện gì ghê gớm lắm.

"Ơ..."

Hình như có cái gì đó không ổn?!

Tôi thấy được một vết trầy cực lớn bên hông xe nha!

A chết rồi! Tôi lỡ gây thù chuốc oán với xã hội đen rồi! Hai người mặc áo đen từ trong xe vội vàng đi xuống. Họ lườm tôi như kiểu sắp giết triệt để một con mồi nào đó...

Ôi khônggggg...

Mẹ nói chuyện gì có thể làm thì làm. Chuyện gì không thể thì thôi. Không cần tốn quá nhiều sức với những thứ không phù hợp với mình. Mấy tên đầu gấu này không hề thích hợp với người mỏng manh như tôi đâu nha! Chuồn là thượng sách!!!

Thụt lùi về sau mấy bước, tôi lấy đà chạy ngược về phía sau. Băng qua mấy căn nhà mình vừa đi ngang lúc nảy, tôi sực nhớ đến vị cứu tinh cho tình huống cấp bách hiện giờ. Nhưng không có cơ hội để dừng lại, móc túi tìm card, và bấm số gọi cho người không quen biết đó.

Bọn họ có đuổi theo tôi không nhỉ?

Tôi ngoái đầu lại và thấy một trong hai tên đang căng giò chạy đến. Oái! Trở lại tiệm cà phê hồi nảy rồi!

Khi nhìn thấy chiếc xe của Junhyung, tôi không đoái hoài gì mà mở cửa leo lên xe. Thực ra xe của tôi và hắn cũng giống nhau, chẳng qua khác màu. Chúng tôi mua cùng hãng, nhưng là hắn trả tiền. Chìa khoá xe hai đứa lúc nào cũng được gắn thêm khoá phụ của chiếc đứa kia. Nên tôi lên được xe của Junhyung dễ dàng là chuyện bình thường.

Sao giờ? Gã kia cứ đứng ở ngoài ngó qua ngó lại tìm tôi thì sao tôi dám xuống xe đây ? Ây dà, tên Junhyung thật không đúng lúc. Đang dầu sôi lửa bỏng thế này hắn lại từ tiệm cà phê đi ra.

O.M.G!

Tôi chỉ còn biết há họng để ba từ đó trôi vào không khí một cách thầm lặng đầy đớn đau!...

Không, không được để lộ tẩy! Hắn sẽ phản ứng như thế nào nếu biết được tôi rình mò hắn trong xe riêng của mình?! Nhỡ hắn không nương tình đuổi thẳng tôi xuống xe thì tôi biết làm gì với cái tên khốn đáng sợ ngoài đó??

Lọc sạch trí não xong tôi nằm dài xuống đất, dưới chân hàng ghế sau. Ráng nép mình vào trong khẹt để hắn không phát hiện ra khi nhìn vào kính chiếu hậu.

Junhyung và Hyuna lên xe, cuộc trò chuyện dang dở của họ được tiếp tục khi cả hai yên phận trên ghế ngồi. Tôi gần như nín thở, không dám thở mạnh. Tôi biết Junhyung rất nhạy bén, hắn sẽ dễ dàng nhận biết được có kẻ thứ ba đang ở trong xe của mình.

Hyuna vẫn tíu tít nói chuyện bất luận hắn có nghe hay không. Junhyung là mẫu người nhàm chán nhất quả đất, hay còn gọi là cục bột di động. Hắn đời nào biết pha trò, nói chuyện vui cùng người khác. Thi thoảng cũng bị người ta hiểu lầm vì cái vẻ khinh khỉnh, lầm lì lập dị đó (như tôi nè!). Hỏi thì hắn mới trả lời, không hỏi thì hắn chỉ im lặng và nghe.

Ngẫm nghĩ lại, hình như tôi cũng thấy có hơi hối hận vì cãi lời Junhyung vô số lần. Đến mức anh phải bỏ đi để tìm một người khác thì...

Bữa giờ tôi vẫn luôn tự hỏi, rốt cuộc anh có từng hoặc còn yêu tôi không?

Cô gái này...từ đâu mà ra? Làm sao họ quen nhau được? Tôi cũng chẳng rõ tại sao bản thân lại tự hỏi chính mình những câu hỏi vớ vẩn vậy nữa... Tôi chỉ thấy buồn, khó chịu, nhộn nhạo,... đủ loại cảm xúc không thể hình dung. Và như lúc này, khi Hyuna nói :

_Tiệm áo cưới trên đường Daemyun đó anh.

Tôi lại ước anh sẽ trả lời rằng, "Chúng ta diễn kịch xong rồi, Yoseob không có ở đây, cô đừng có ăn nói ngọt ngào với tôi như thế nữa. Chuyện áo váy tôi sẽ tự lo liệu."

Nhưng không, thực tế luôn khác hoàn toàn so với kỳ vọng. Tôi dường như quá tự tin vì nghĩ anh ta sẽ mãi yêu thương mình?

Junhyung không nói gì cả.

Tự nhiên tôi thấy sóng mũi mình cay cay...

_Hắt..hắt xì.....

Dưới gầm nhiều bụi mà máy điều hoà đang chạy nữa, cho nên... Không tránh được tình huống rủi ro này...

Nói đúng hơn hết là xui xẻo á nha!

Tiêu rồi.. Tiêu thiệt rồi...

_Tiếng..tiếng gì vậy anh?

Không còn đường nào để chuồn nữa, tôi buộc phải lộ diện thôi. Nhưng trong tình cảnh này quả thật là nhục mặt!

Nhục mặt trước kẻ địch! Huhu

_Hơ hơ... Chào hai người! - tôi cục cựa chui lên, hai người bọn họ nhìn tôi không chớp mắt. Nhất là Junhyung, anh nhìn tôi sững sờ lắm. Còn cái cô kia, cô ta hét chói tai kinh khủng.

_Yoseob em làm gì ở đây ? - Junhyung nói với tôi. Anh ta lướt mắt từ trên xuống dưới. Bộ cơ thể tôi có gì bất thường sao?! Tên biến thái!

_A..haha.. Tôi tôi vào lộn xe.. Tôi muốn xuống xe... Cho tôi xuống xe!

Tôi cười giã lã làm bộ làm tịch nhưng sớm biết tất cả không qua mặt được Junhyung rồi. Hắn ta nhìn tôi đăm đăm thế kia mà, hắn hiểu tôi nhất, làm sao bị tôi lừa cho được.

_Đã lên xe rồi thì để tôi đưa em về nhà.

Junhyung quyết định.

Huh? Tôi không có biểu tình. Tại sao lại như vậy nhỉ?

Hyuna từ đầu đến cuối cũng không phản đối gì, cô ta ngoan ngoãn ngồi im nắm tay hắn. Biết được sự có mặt của tôi, hai người họ lại im bặt. Kì dị quá! Nhưng mà.. Tôi biến thành kẻ thứ ba có khi còn kì dị hơn!

Về đến nhà, tôi buồn chán nằm trên giường khóc một hơi. Những lúc này Junhyung thường đánh vào mông tôi, anh không cho tôi khóc. Tôi mèo nheo đã bị anh mắng rồi. Nói chung cái gì hắn ta cũng khó khăn với tôi hết. Kẻ này chuyên gia bắt nạt tôi, dù là có cơ hội hay không. Hắn đều nghĩ ra những chiêu thức quái đản nhất.

Thế mà chúng tôi lại bên nhau những 12-13 năm. Từ hồi học trung học lận kìa. Vậy mà giờ...hắn lại rời khỏi tôi như thế... Chắc là hụt hẫng. Có khi tôi chỉ cảm thấy trống vắng nhất thời thôi..sẽ hết ngay ấy mà...

...

A...

Chói mắt quá...

Ra là ánh nắng mặt trời...

Tôi mập mờ nhìn thấy bóng đèn trần nhà, mơ màng chìm vào cơn mê...

Lại thấy ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào mắt. Tôi cố gắng cúi thấp đầu xuống thì thấy có đôi giày trắng của ai tiến lại gần...

Junhyung?

Đúng là hắn. Hắn đứng chắn nắng cho tôi. Nhìn tôi hồi lâu rồi mỉm cười.

Đó là lần đầu tiên Junhyung làm tôi loạn nhịp...

Năm giây sau mọi thứ lại tối mù. Tôi biết mình đang nằm mơ mà.

Có tiếng cười nói của bọn con nít. Hả? Sao lại có đám con gái ở đây?

Sân trường học đông người quá. Tôi không tìm thấy Junhyung.

"Này...!"

Ai đó đập mạnh vào vai tôi.

"Ai cho cậu chạy lung tung, méc cô giáo bây giờ! Vô lớp mau!"

Giọng nói bá đạo này là của hắn đấy! Lúc nhỏ Junhyung thường lớn giọng khi nói chuyện với tôi lắm!

Chán quá. Tôi muốn được ra ngoài chơi với lũ con trai, nhưng bị hắn bắt ngồi lì trong này. Junhyung đang đọc sách, thừa lúc hắn không để ý lẻn ra vậy!

"Chơi kéo búa bao không?"

Hắn đột ngột gấp sách lại, quay sang bảo. Làm tôi đang canh me giật bắn cả mình.

"Ai thua cho người kia hôn một cái. Chơi không?"

"Sợ...sợ gì! Chơi!"

Tính tôi hiếu thắng, không bao giờ chịu thua. Mà có thua thì tôi cũng sẽ chơi cho đến khi nào thắng mới thôi. À quên, không có vụ thua đâu! Đừng mơ!

"Kéo, búa, bao!"

Junhyung nhếch mép cười.

Tôi sơ ý để bị thua rồi, không sao. Mới có một lần!

"Lại đi!"

"Cậu thua rồi. Chịu phạt đi"

"Phạt?.. Phạt gì?"

"Giả đò à? Ai thua cho người kia hôn một cái."

"Hôn..hôn là gì?"

"Ở nhà cậu không có 'bobo' với mami à?"

"Bobo..o..."

Tôi chưa nói xong hắn đã đặt cái miệng của hắn lên miệng tôi. Tôi cảm nhận được cái môi của mình đang bị hôn nhẹ...

"Ghê quá!..."

Mắt tôi rưng rưng, tôi không biết hắn đang làm cái gì với mình nên hoảng sợ thốt lên

"Cậu nói..cái gì ghê?"

"Hức..ghê...cậu đã làm gì vậy? Ghê.."

"Ngày mai cậu mặc váy giả làm con gái cho tôi!"

Trời ơi tôi đụng phải con sói làm nó thức giấc rồi!

Hôm nọ lỡ cắt tóc không nói cho Junhyung mà đã bị hắn ép giả làm con gái một ngày. Đi vệ sinh cũng phải vào phòng nữ. Rốt cuộc bị bọn con gái cười cho một trận. Xấu hổ đến mức không muốn đến trường nữa luôn. Nhưng vì sợ mẹ với sợ hắn, dù thế nào cũng phải đi. May là ngày hôm sau lớp có giờ kiểm tra quan trọng, mọi người lo ôn bài, không có ai nói gì tôi cả.

"Junhyung à... Tôi không muốn làm.. làm đâu.."

Tôi nức nở, nắm ống tay áo hắn khóc to

"Thế giờ cậu ôm tôi đi. Cả hôn nữa."

Hắn ra điều kiện, lần này còn có ôm.

"Ừ..."

Tôi mừng quá ngưng khóc, vòng tay ra ôm hắn. Junhyung cúi xuống cho tôi dễ hôn môi. Tôi không biết nên để như vậy bao lâu vì chưa có hỏi nhưng cũng không dám nhanh chóng dứt ra.

"Nhắm mắt lại! Ai cho cậu mở mắt?!" Hắn bảo.

Cũng bởi vì sợ hắn lại nổi điên nên tôi nhắm mắt. Cái hình phạt này đúng thật nhàm chán nhưng rất nhẹ nhàng đó nha! Về sau nếu có bị hắn phạt tôi nhất định sẽ chọn phương pháp này!

"Cái này có phải là lần đầu của cậu không?" Hắn hỏi.

Tôi mở mắt, thấy mình đang ngồi lọt thỏm trong lòng hắn. Tuy cùng tuổi nhưng vóc dáng Junhyung lớn hơn tôi nhiều. (Tại tôi lười uống sữa thôi!)

"Lần đầu?... Là sao?"

"Ngoài ba mẹ, người thân ra. Cậu có bị tên nào 'bobo' chưa?"

"Bobo?.. Chưa..thì sao?"

"Thì tốt chứ sao" hắn mỉm cười

"Tại sao tốt?"

"Hỏi nhiều quá! Muốn bị hôn nữa không?!"

"..." Tôi nhìn môi hắn. Nghĩ xem nên trả lời thế nào không làm ức chế con tinh tinh hung bạo

"Không trả lời là muốn nhé!"

Junhyung đặt một tay lên lưng tôi, ấn tôi vào người hắn. Lại một hồi dài nhàm chán của hai cái môi chụm vào nhau.

Tôi thiêm thiếp, đi vào khoảng tối trống rỗng chập chờn...

...

Bừng tỉnh.

Bóng đèn trên trần rọi xuống, tôi uể oải ngồi dậy nhìn xung quanh. Kim đồng hồ đang nhích từng chút một đến con số mười hai. Nhìn sang bên cạnh chẳng có ai hết.

Đúng là mơ.

Vớ tay tắt đèn xong tôi nằm xuống trở lại. Từ từ tìm đến giấc ngủ thực sự của mình.

Nghĩ đến hắn nhiều quá thể nào cũng toàn mơ thấy bậy bạ...

Nhưng mà nhờ vậy tôi mới ghi nhớ được một điều,

Junhyung yêu tôi. Hắn có yêu tôi!...

End Chap I

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro