(JunSeob) Chồng Cũ : Chap 2

Chap II : Đi tìm quân sư

Tôi nhớ ngày trước tôi thường hay mượn rượu để quên đi cảm giác đau trong khi làm tình với Junhyung. Anh ta cũng không có ý kiến gì với chuyện đó. Có khi còn bảo tôi rất "mê người" hoặc "gợi tình" trong men say, nhiệt tình hơn và biết cách chiều chuộng hắn... =.=

Rượu mà vào người là qua ngày hôm sau tôi chả còn nhớ gì nữa đâu. Nếu có cảm giác thì chỉ giống như nằm mơ thôi. Nhưng cơn đau thắt lưng từ đêm hôm trước kéo dài đến sáng hôm sau khiến tôi phải nằm nguyên ngày sẽ nhắc nhở tôi những chuyện mà tên kia đã làm.

Bạn muốn biết vì sao tôi lại đem chuyện này ra nói ư?

Vì là mới tờ mờ sáng tôi đã có cảm giác như ai đó đang ôm mình. Có thứ gì đó đã vây lấy tôi nên tôi lầm tưởng là cái mền. Tôi cử động một chút, cái đó cũng cử động. Tôi trở mình thì ụp mặt vào cái thứ đó. Kì lạ nha!

Tôi hé mắt ra, xung quanh tối om khiến tôi chẳng thấy gì. Tôi vẫn còn ngái ngủ nên bỏ mặc mọi thứ nhắm mắt ngủ tiếp. Qua khoảng lúc lâu tôi lại cảm giác miệng mình không được thoải mái. Như kiểu bị chèn ép bởi cái gì ý! Cả tay nữa! Không nhúc nhích được luôn!

Lần này tôi buộc phải mở mắt, trong bóng đêm lờ mờ nhìn ra được cặp mắt của đối phương. Ánh mắt này quen thuộc đến nỗi đã biến thành ám ảnh trong trí nhớ của tôi. Người này thấy tôi mở mắt liền nhắm mắt lại. Bóng tối lần nữa đem hắn nuốt chửng. Tôi thì vẫn chưa xác định đây có phải là mơ hay không, mơ hồ quá.

Hai cổ tay tôi bị nắm siết lại. Tôi cảm nhận được cái siết không nhẹ không mạnh đang điều kiển tôi. Miệng tôi bị lắp đầy bởi một bờ môi khác, bờ môi đó dần di chuyển xuống cổ rồi lạnh lùng dứt ra. Nhưng thoáng chốc nó lại trở về với vị trí cũ, đem thứ chất lỏng đắng nghét đưa vào trong khoang miệng tôi. Tôi không có cách nào kháng cự nên phải nuốt lấy nó.

Là rượu. Loại rượu vang đỏ tôi thường uống.

Không phải mơ rồi! Người nằm trên người tôi là Junhyung sao? Sao hắn lại ở đây? Hay tôi nhớ hắn quá nên nằm mơ nhỉ?.. Gì?? Nhớ hắn sao?! Độ ảo tưởng của tôi tăng lên đột biến luôn rồi ah~~

_Hư..m.... Ư..hư..ưm...

Tôi muốn rời khỏi đôi môi đó nhưng lại bị cái hôn của hắn kéo lại. Người này cứ chuốc rượu vang đỏ từng chút từng chút vào miệng tôi, nó khiến tôi cảm thấy khó chịu. Sự nóng bức và đắng chát của rượu khiến tôi khó chịu đến cực điểm.

_Jun...hyung? Junhyung?

Tôi tranh thủ lúc hắn rời môi mình mà thì thầm một tiếng. Nhằm xác nhận đối phương đang gần như cưỡng bức mình là ai. Nếu không là mơ, thì chính tôi không lẽ lại bị chồng cũ của mình hãm hại?! Tại sao?? Anh đã dứt khoát ra đi rồi mà.. Có còn quan tâm đến sự tồn tại của tôi nữa đâu

_A...aaaa...

Nhờ bàn tay đó di chuyển đến vùng nhạy cảm của tôi mà tôi mới phát giác ra được cơ thể của mình đang trần mộng, tức là không còn mảnh vải nào trên thân nữa!!

Tại sao.. Ư hư, tôi bắt đầu hoảng sợ khi có một côn thịt to lớn càng lúc càng đi sâu vào cơ thể của mình. Hoá ra nảy giờ nó đã ở trong đó, chẳng qua là tôi bị những nụ hôn không rõ chủ nhân mê hoặc nên mới không hay biết.

Đau quá. Đau đến chóng mặt. Đau đến tôi chỉ còn cách bám víu vào người đó mà rên rỉ xin dừng lại. Rõ ràng có rượu rồi sao tôi vẫn chưa say? Rượu chưa đủ, chưa kịp ngắm vào sao?

_A ahhh...

Vì đau nên tôi tức ngực, dường như bị nghẹt thở, thấy thế nên tôi ráng dồn hết sức để thở. Thở hồng hộc như vừa chạy marathon về.

_Jun...anh...hyungie....

Tôi nắm lấy cổ áo đối phương, lần mò kiếm cái mặt sợi dây chuyền. Junhyung có đeo một sợi dây chuyền mặt hình chữ thập. Từ hồi học phổ thông đến giờ hắn chưa bao giờ cởi nó ra, kể cả những lúc đi tắm.

Khi tôi chạm được vào sợi dây chuyền rồi thì bàn tay của người đó nắm lấy những ngón tay của tôi, đem chúng đặt chính giữa lòng ngực hắn. Không phải là hình chữ thập như tôi nghĩ, mà là một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn được luồn vào sợi dây.

_Ưm...

Hắn lại hôn tôi, cầm tay tôi khi tôi nắm chặt chiếc nhẫn đó trong lòng bàn tay mình.

Đây không phải Junhyung? Không, chính hắn mà. Không. Nhưng tại sao lại là nhẫn?

Tôi đang ở đâu? Tôi vẫn còn trong mơ sao? Một cơn ác mộng?!

.

...Tĩnh...

.

Hôm nay tôi đi đăng kí lớp học thêm ngoại ngữ. Bởi vì công việc của tôi yêu cầu phải có chuyên môn trong lĩnh vực giao tiếp với khách hàng. Thật là nản quá, nếu như không phải văn phòng nhân sự trong công ty này đã đủ người thì tôi sẽ không bị tuyển vào chức thư ký của giám đốc đâu. Nghe nói anh ta lập dị và trầm tính lắm, con người nhút nhát như tôi.. tất nhiên là phải sợ rồi!

Trên đường về ghé hàng bánh mì thì tôi nhìn thấy Junhyung và Hyuna ở trong một shop quần áo. Cô ta đang thử váy cưới, khuôn mặt tươi cười xoay qua xoay lại trước gương. Junhyung đứng ở phía sau cũng cười, nhưng nét mặt và ánh nhìn có phần khác hẳn. Ôn hoà và nhẹ nhàng hơn. Rất khác với những cái lườm, liếc anh dành cho tôi. Tôi cũng không hiểu sao nó lại là lạ với mình như vậy nữa. Nhưng tôi thấy đau nhói ở vị trí này vô cùng. *đập ngực*

Tôi nhớ ngày đó chính anh đã kéo tôi vào lễ đường, dùng ánh mắt hăm doạ để ép tôi nói ba từ "con đồng ý" với linh mục. Thế mà giờ hắn lại bình thản chọn áo cưới cho người con gái khác !!AAAAA Tức chết mất!!!

Nhìn Junhyung tôi mới nhớ đến vụ hai hôm bữa. Khi tỉnh dậy tôi không tìm ra vết tích nào để chứng minh đã có người ở cùng tôi, không chỉ vậy, cuộc mây mưa đó hình như không hề xảy ra. Nhưng tôi cũng không tin là mình đã mơ một giấc mơ khinh khủng và quái dị như thế được.

Tối hôm sau tôi quyết định rình trước nhà mình xem có kẻ gian nào không. Đến gần 11 giờ thì tôi thấy có bóng nam nhân nào đó lãng vãng trước cửa nhà mình. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để xem hành động tiếp theo của hắn. Quả nhiên, hắn là có ý muốn cậy cửa vào nhà. Tên khốn khiếp!

Lúc hắn lọ mọ mở cửa thì tôi đã nghĩ ra một kế hoạch hết sức táo bạo, dùng cây gậy đập đầu hắn bất tỉnh rồi gọi điện báo công an. Nghĩ thì nghĩ nhưng tay tôi vẫn run lắm. Đang cầm gậy lao tới thì bóng người đó xoay lại. Tôi giật bắn mình như kẻ trộm bị chủ nhà phát hiện, má ơi, là Junhyung. Cái quái quỷ gì mà hắn lại xuất hiện ở đây vào giờ này?? Chẳng lẽ hắn là...là...

_Anh đang làm cái gì thế?/ Em làm trò gì vậy?

_Bỏ cây gậy xuống đi. - Junhyung trừng mắt nhìn tôi.

_Anh...anh nói trước đi. Tại sao..tại sao lại đến đây??!

Tôi run, cây gậy trong tay cũng run, thế nên Junhyung vừa cầm lấy gậy giựt một cái là tôi đã đổ ập vào người hắn.

_Anh chuyển đi, muốn về lấy thêm đồ đạc. Bộ không được sao?

_Ai..ai bảo không... Anh lấy thiếu gì để tôi vào lấy giúp cho. Buông...buông rra đi

_Không phải em đang túm lấy áo anh đấy à?

Tôi nhìn lại, là tôi đang ôm anh. Trời ơi xấu hổ quá !! Tôi...tại tôi sợ vấp té thôi mà !

_E hèm, anh... Bỏ quên gì vậy?

Tôi đứng lên nghiêm chỉnh, đi như một cái máy vào nhà. Junhyung cũng đi theo. Tôi nghe thấy tiếng giày ngay ở phía sau mình nên cũng không dám quay đầu lại. Sao tôi lại sợ hắn chứ? Hắn có còn là gì của tôi nữa đâu! À không, không còn là gì trong cuộc sống của tôi nữa hết!

_Anh bỏ quên...

_Là gì?

Junhyung không đáp. Tôi lẳng lặng ngoái đầu nhìn về phía anh. Chờ đợi một câu trả lời dù biết rằng sẽ không xuất hiện. Anh còn cần gì? Mối quan hệ có thể thoả mãn lẫn nhau? Đúng rồi, không còn tình yêu thì chỉ còn "tình dục" mà thôi!

_Hyuna chuẩn bị sẵn thiệp cho em rồi. Anh tới để đưa nó cho em.

_Ừ..

Tôi nhận tấm thiệp màu trắng đường viền màu đỏ nhung, không dám nhìn lâu mà lập tức cất vào túi.

_Đêm nay...đêm nay anh có thể ngủ với em một đêm cuối cùng được không?

Tôi thấp giọng khi nói ra câu này. Tôi thực sự bị quẫn trí rồi.

_Không phải.. Ý em không phải ý đó đâu... Chỉ là đêm qua em nằm mơ, em cũng không chắc có phải mình đã mơ hay không.. Nhưng hình như đã có chuyện gì đó xảy ra trong lúc em đang ngủ...

_Được rồi, anh biết rồi. Nào, chúng ta cùng đi ngủ.

Junhyung tiến lại ôm lấy tôi rồi bế tôi vào phòng. Lòng tôi đang co rút vì những cơn thắt chặt chợt giãn ra. Hình ảnh cô gái mang tên Hyuna vẫn ủ lấy tôi, khiến tôi mệt mỏi mà ngủ yên trong vòng tay của anh đêm hôm đó...

Cũng là đêm đó Junhyung đã nói, anh và cô ấy sẽ đi tuần trăng mật ở Dubai hai tuần và dành ba, bốn ngày ghé thăm nước Pháp trước khi về Hàn. Chúng tôi tâm sự khá nhiều điều, về những kế hoạch không có nhau trong tương lai...

Câu chuyện tình cảm sến súa ứa nước mắt đến đây là kết thúc được rồi. Bởi vì tôi còn cả đống việc để lo này. Mua xong hai ổ bánh mì ngọt tôi chạy thẳng về trụ sở làm việc. Sếp vừa công tác bên Tây Ban Nha trở lại Hàn chắc sẽ chịu khổ lắm khi gặp phải người khù khờ như tôi. Az! Nói khách quan thì tôi cũng nhanh nhẹn, tháo vát mà!

_Giám đốc Jang, đây là Yang Yoseob. Thư ký mới của anh. - Cô nhân viên ở quầy tiếp tân trước phòng làm việc giới thiệu tôi với sếp.

_Chào giám đốc. - Tôi cúi đầu theo lễ nghĩa

Mái đầu trắng bóc kia cũng cúi đầu một cái chào tôi

_Tôi là Jang HyunSeung. Bắt đầu từ bây giờ trông cậy vào cậu rồi.

_Tôi sẽ cố gắng!

Nhận công việc xong tôi chúi đầu vô làm, đến khi ngẩng mặt lên thì đã quá trưa. Sếp đã đi ra ngoài từ lúc nào. Không gian yên ắng khiến tôi lười nhác buồn ngủ, dựa lưng vào ghế định thiếp một giấc dài thì...

*Cạch*

Tôi giật mình ngã khỏi ghế, giáo giác nhìn xung quanh phát hiện ra bên ngoài trời đã tối. Nhìn đồng hồ mới sửng sốt. Tám giờ hơn rồi này!!

Khoác áo vội rồi cầm điện thoại cùng tập hồ sơ mang về nhà làm. Lật đật đến mức quên cả hai ổ bánh mì trên bàn. Tôi lủi thủi đi thang máy xuống bãi đổ xe thì nhìn thấy có một chiếc xe audi đỏ chắn ngang phía sau đuôi xe của mình.

_Ai đổ xe gì vô duyên vậy trời?!

Tôi lẩm bẩm.

_Là của tôi đó. Xin lỗi vì vội quá nên không tấp xe vào đúng lề.

_Anh là...

Là cái người bữa nọ đưa cho tôi tấm card nè!

_Ôi thật trùng hợp! Ta lại gặp nhau rồi!

_Anh cũng làm ở đây à?

_Không. Tôi làm cho công ty bên cạnh.

_Vậy tại sao anh lại ở đây??

_Chuyện này...

_Tôi tưởng chúng ta là đồng nghiệp cùng công ty nên mới hỏi vậy. Anh không muốn trả lời thì thôi. Tôi đi trước!

_Hôm nào rảnh đi uống với tôi vài chai nhé! Tuy không cùng chỗ làm nhưng cứ coi như là có duyên nên gặp được nhau, cậu đồng nghiệp hàng xóm!

Đồng nghiệp hàng xóm?

Tôi ngoái đầu nhìn hắn với dấu hỏi to đùng trên đầu.

_Này, cậu vẫn chưa dùng thẻ dịch vụ ưu tiên của tôi đó!

Hắn nói với theo. Mặc dù đã ngồi trên xe rồi nhưng vì hầm gửi xe trống quá nên tôi nghe rõ lời hắn bảo lắm. Mà.. cái gì dịch vụ ưu tiên ?? Thôi không hiểu, không cần phải hiểu. Tôi nhấn ga, giơ tay lên chào tên-kì-quặc rồi lái xe về nhà.

Nói là về nhà nhưng tôi có thực sự là chạy một mạch về đó đâu. Tôi lái vài vòng quanh mấy toà nhà lớn, băng qua các khu phố đông người và chạy trên những con đường quốc lộ hóng gió mát. Dành thời gian để ngẫm nghĩ, nhưng trước khi chìm vào cái khoảng trống tối tăm đó tôi đã mau chóng vực mình dậy, trấn áp mình bằng cách nghe nhạc với âm lượng lớn.

Tôi không muốn về nhà và ngủ một mình cho nên đã thuê một căn phòng khách sạn gần sông Hàn. Những khi ra ngoài đi đâu đó đến tận tối mới về là tôi lại không tránh khỏi mong muốn có ai đó đang ngồi đợi mình như trước đây.

Junhyung lúc đó xị mặt nhìn tôi khép nép bước vào cửa nhà. Sau đó anh sẽ chờ tôi tháo giày xong và dẫn tôi vào phòng trong mắng cho một trận rõ lâu. Anh thường hay tra khảo tôi đã làm gì ở ngoài, tại sao không thể về nhà trước giờ quy định với anh. Junhyung cũng thường hay trách tôi không thể cùng anh ăn một bữa cơm trọn vẹn mà không cãi vã, chiến tranh. Anh cũng hay giả vờ giận dỗi để tôi phải xin lỗi hết lần này đến lần khác, hoặc thậm chí đã có lúc phải dùng đến thân mình để chuộc tội...

Khi đó anh chỉ nói, chỉ có tôi mới có thể làm anh vui. Nhưng mỗi ngày trôi qua, tôi dần nhận ra niềm hạnh phúc của anh trước đây không còn là tôi nữa rồi.

Đột nhiên ham muốn giành lại anh dâng lên đến đỉnh điểm. Tôi bực bội lôi tờ thiệp cưới ra xem ngày. Vô tình cầm nhầm tấm danh thiếp của cái tên vô duyên ban nảy.

Yoon Doo Joon, CEO của CCiwil

What the...

Có lầm không???

Là chủ tịch của công ty kế bên đây mà!

Liệu anh ta có giúp được tôi không nhỉ?

Phá hoại đám cưới của chồng cũ. Ây da, ý tưởng trả thù không tồi đó!

End Chap II

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro