- Chap 2: Bước đầu của Yong thiếu gia
~~~ Chap 2 ~~~
8:00 am JunHyung đã có mặt trước quán coffe thân thuộc, hắn bước vào quán không nói gì mà cầm tay YoSeob kéo ra ngoài và đưa vào xe. Cậu chưa kịp phản xạ với hành động của hắn, hắn đã đạp ga chạy thật nhanh. Lấy lại bình tĩnh, cậu nhóc lên tiếng:
- Gì đây? Anh đưa tôi đi đâu!? Đồ biến thái! Anh muốn tôi bị mất việc mới vừa lòng à!
- Yên tâm nhóc con, tôi đã nói với quản lý cho cậu nghỉ hôm nay rồi" - Hắn trấn an cậu
- Khi nào ....? - Câu quay sang hỏi hắn
- À! Thì tối hôm qua
~~~ Flash Back ~~~
Đêm qua, tên Bò Hoa Hòe chỉ ngủ được vài tiếng sau khi mơ tưởng, nhớ nhung nhóc nhân viên phục vụ. Hắn chợt tỉnh dậy, dụi mắt ... Tí nữa là quên luôn chuyện cái áo bị vây bẩn coffe. Vội nhấc điện thoại gọi cho DooJoon:
- Yeoboseyo! Lại chuyện gì mà đêm khuya gọi tôi đây thiếu gia!? - DooJoon hỏi hắn
- Ngày mai, cậu cho YoSeob nghỉ làm nhé! Coi như tôi nợ cậu đi - JunHyung có vẻ quyết tâm muốn YoSeob nghỉ để đi với hắn
- Được rồi, ngày mai thôi đấy. Chăm nhân viên tôi cho cẩn thận đó đồ phá giấc ngủ người khác *cười* - Nói rồi DooJoon cúp máy.
~~~ End Flash Back ~~~
Sau cuộc nói chuyện đó, không khí trên chiếc BMW im ắng hẳn. YoSeob ngủ thiếp đi bởi cậu được ngồi thoải mái, có cả máy lạnh tối tối tân dành cho xe hạng sang. JunHyung chỉ biết lái xe, lâu lâu lại nhìn khuôn mặt cậu ...
Thời gian không đợi ai, điều gì đến sẽ đến
10h30 am! Đã đến lúc hắn thực hiện bước đầu tiên trong kế hoạch
- Heo lười a, dậy đi! Đến nơi rồi. - Hắn lay khẽ người cậu
- Aizzz ... Ngủ 1 chút nữa thôi mà. Seungie ah! Chỉ 1 chút nữa thôi nha - YoSeob nói với giọng ngái ngủ
JunHyung's pov: "Seungie là ai? Em có người yêu rồi sao? Hai người sống chung nhà nữa hả!?" Hàng vạn câu hỏi trong đặt ra trong đầu hắn. Tim chợt nhói vì lời nói của cậu nhóc .... Bỏ qua những dòng suy nghĩ vớ vẩn ấy, hắn trở về nét lạnh lùng ban đầu
- Nhóc con ah! Có dậy không hả! Đi chơi với tôi sao lại gọi tên người khác, muốn chết không? - Hắn lớn giọng, làm cậu giật mình.
- Mwo!? Đây là đâu? Sao vắng thế này?
- Đây là khu du lịch sinh thái Shadow. Hôm nay chỉ có tôi và cậu, vì tôi đã bao trọn khu này rồi - JunHyung vừa nói vừa chỉnh lại áo, tỏ vẻ thiếu gia
Bước xuống xe, YoSeob vô cùng kinh ngạc, trước mắt cậu là cảnh đẹp thiên nhiên được trang trí rất tinh xảo. Tuy nhà không thua kém ai nhưng cậu chưa bao giờ đến những nơi lộng lậy như thế này vì cậu bận "làm bạn" với công việc tay chân mà cậu yêu thích. YoSeob như mất hồn vì khung cảnh ấy, chợt ... Hắn nắm tay cậu
- Này! Anh làm gì thế? Buông tay tôi ra!!! - YoSeob bực mình nói
- Cậu nói nhé, vậy tự vào một mình đi. Cậu mà thất lạc trong này không ai kiếm được cậu đâu - Nghe JunHyung nói, cậu vội xiết chặt tay hơn. Đúng là bề ngòai thiên thần, tâm hồn cũng như thiên thần luôn. Sao lại tin 1 con quỷ lâu năm như hắn (Au: Yoseob ah! Tiêu đời rồi)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khu du lịch Shadow hắn nắm rõ vì đây luôn là nơi mà hắn giải tỏa hết những mệt mỏi, phiền muộn của cuộc sống. Am hiểu nơi này, JunHyung dắt YoSeob đi tham quan cảnh đẹp nhất, chụp hình cùng cậu ..... Bên YoSeob, hắn có cảm giác hạnh phúc và muốn được bảo vệ, quan tâm cậu - Hắn chưa bao giờ có cảm giác với bất kỳ cô gái hay chàng trai nào, nhưng từ khi gặp cậu, mọi chuyện đã thay đổi ......... Hai bàn tay đan vào nhau nhìn họ như đôi tình nhân vậy! Hơi ấm từ tay cậu có sức mạnh khiến trái tim lạnh như băng kia phải tan chảy. Bỗng có tiếng động lạ, "ọt ...... ọt ..... ọt" là tiếng bao tử của cậu đang biểu tình. Đã 3h chiều mà cả 2 vẫn chưa ăn gì vào bữa trưa
- Đồ chết tiệt! Tôi đói, cho tôi ăn đi - YoSeob nũng nịu
- Tôi là Yong JunHyung, chứ không phải là "đồ chết tiệt" - Hắn định mắng cậu vì dám gọi hắn như thế, nhưng khuôn mặt phúng phính, đói meo kia, hắn không nỡ. "Được tôi sẽ dẫn cậu đi ăn" - Hắn nhẹ nói
---> Nhà hàng trong khu du lịch sinh thái <---
Yên vị chỗ ngồi, JunHyung gọi phục vụ bàn mang thực đơn. YoSeob đã nhanh tay lấy thực đơn chọn hết những món ngon, chẳng thèm để ý con người kia đang nhìn cậu nhếch môi cười. Trong khi chờ đồ ăn ..... :
- Ăn xong đền bù cho tôi đấy nhóc - Hắn nói rồi lườm nhẹ
- Mwo? Đền bù cái gì ? - Có lẽ nhóc quên chuyện hôm qua ở quán coffe
- Giả nai à, rõ là hôm qua cậu làm đổ coffe lên áo của tôi ........... - JunHyung kể từ đầu cho đến lúc hắn bước ra khỏi quán coffe, cậu chỉ biết bĩu môi ngồi nghe hắn tra tấn lỗ tai
Đồ ăn mang tới. Khói bốc nghi ngút, làm cho món ăn thêm hấp dẫn khiến cho YoSeob không thể nào chờ được nữa
- Yah! Yah. Muốn đền bù gì cũng được. Yong chết tiệt! Cho tôi ăn đi ngon miệng đi, đói lắm lắm lắm rồi này - YoSeob đã bị đồ ăn làm mất ý thức và thốt ra câu nói đó T_T
Nghe xong câu nói đó lòng hắn sung sướng tột cùng, bước đầu sắp thành công rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Họ ăn xong cũng hơn 5h30 chiều, vì cậu nhóc kia gọi thêm đồ ăn, rồi ngồi ngấu nghiến ..... Không sao! Hắn cũng muốn câu giờ kia mà!
- JunHyung ah! Tôi no quá luôn đó, đầu bếp ở đâu làm ngon ơi là ngon. Cảm ơn anh nhiều lắm - Cậu nói với hắn như con nít 5 tuổi vậy.
- Không có gì đâu nhóc con *hắn xoa đầu cậu*. Nhưng bây giờ mà về Seoul thì khó khăn, đường vắng, trời sẽ tối, tôi sợ gây ra tai nạn. Hay tối nay qua đêm ở đây, sáng mai đi sớm được không? - JunHyung hỏi ý kiến cậu
- À .... được! Khoan đã công việc ở quán ..... - Cậu ấp úng trả lời
- Anh sẽ nói DooJoon giúp em. Em đi với anh chắc chắn DooJoon sẽ cho mà SEOBIE! - Hắn thay cách xưng hô làm cho YoSeob rợn cả gai óc
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---> Resort cao cấp trong khuôn viên của khu du lịch Shadow. Phòng 1610 <---
Lên phòng tên thiếu gia vội đóng cửa và khóa lại
- Không phải là giường đôi sao? - YoSeob ngây thơ hỏi
- Đă nói là đền bù mà nhóc con - Giọng hắn đầy ham muốn (Au: JunHyung quá nguy hiểm)
- Anh định làm gì tôi ...... aaaaahhhhhhhhhhhhhhh ........." - Chưa nói xong JunHyung đã ép cậu vào góc tường, mặc cho cậu vùng vẫy, hắn vẫn cố để "nuốt" làn môi quyến rũ kia. YoSeob yếu ớt, không đủ sức để chống cự, cậu chỉ đành đứng im T_T
Hắn ôm eo cậu, đi từng bước một sang phía giường ngủ, môi vẫn chạm môi .... Nhẹ nhàng đặt cậu xuống ..... YoSeob có cớ hé môi như muốn nói gì đó, không ngờ đã tạo cho cái lưỡi tinh quái của hắn vào trong khoang miệng cậu đầy ướt át. Từ từ hắn trườn xuống cổ trắng nõn kia, hắn cảm nhận được hương thơm từ da thịt cậu ..... Là mùi hương hắn thích
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Coffe đen! Hương vị tôi thích nhất. Đắng nhưng ngọt dịu khi có chút đường hòa quyện vào nhau, khiến ai mê mẩn khó mà dứt khỏi nó. Em như vị coffe, và tôi là người 'thưởng thức" .... Tôi mê mẩn, à không, tôi nghiện em! YANG YOSEOB!" - JunHyung's pov
.
.
.
.
.
.
.
Hắn lăn ra giường, thở dốc vì hết dưỡng khí để tiếp tục. Còn cậu, với lấy gối che mặt đang đỏ ửng sau khi hắn rời khỏi cổ và môi của cậu.
- Tôi đi tắm đây, nhưng đền bù như vậy vẫn chưa đủ đâu bé cưng à - Hắn nói rồi vào phòng tắm
................... YoSeob vẫn nằm im lặng bực tức khi bị hắn cưỡng hôn. Lúc này, tiếng nước trong phong tắm cũng nhỏ dần và rồi không còn nghe nữa
- Tắm đi đồ heo, tôi xong rồi - JunHyung nói nhưng YoSeob chẳng có động tĩnh gì. Đi chơi cả ngày, được ăn no nê, về đến resort còn phải "đền bù" cho hắn, sức nào mà chịu được .... Cậu quá mệt nên ngủ đi lúc nào không hay
JunHyung nhấc cậu lại ngay ngắn trên gường, kéo chăn lên người cậu, Hắn lại ngắm vẻ đẹp thu hút ấy, rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn.
- Ngủ ngon nhé Seobie! Anh với em không kết thúc sớm như vậy đâu, thiên thần trong tim anh" - Hắn nói vừa đủ nghe để cậu không tỉnh giấc. Đêm đó, thiếu gia và cậu bé nhân viên phục vụ đã ngủ chung giường, đắp chung chăn.
~~~ End chap 2 ~~~
A/N: - Au cảm ơn mọi người đã ủng hộ Au ở chap trước và đây là chap 2. Chap này Au tặng cho bạn @Thy_Beauty_4NIA_CUBE vì bạn là giật tem fic đầu tiên của Au :) Đặc biệt hơn nữa dành cho Readers của Au ^^ Sau mỗi chap/fic, các bạn hãy CMT nhóm nhạc/couple (Boy Band) mà các bạn thích. Au sẽ chọn và viết fic tặng nha <3
- Tiện đây Au thông báo luôn nè: Từ chap này về sau sẽ dài hơn và có những cảnh 17+ như từ đầu Fic au đã nói. Vì muốn Fic được hay, au cần thời gian để lên ý tưởng, nên sau 3 ngày thì au mới up chap mới cho các bạn được. Mong các bạn luôn ủng hộ cmt ý kiến cho fic của au cũng như các fic khác nha *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro