Part.5

Anh và cậu đi dọc trên hành lang lớp học, mọi người đã ra về từ lâu. Kiwoon nắm tay nhau chạy phía trước, để anh với cậu vẩn vơ, tuyết rơi mỗi lúc dày hơn, cậu đưa tay ra đón những bông tuyết lấp lánh, chúng như hòa tan trên tay cậu, thích thú cậu cứ đứng giơ tay ra hứng lấy hứng để đến khi tay lạnh buốt. Cậu thích tuyết, nó tinh khiết, trắng muốt như tâm hồn cậu vậy.

- Ya!! Em không biết lạnh à!! - Anh cầm lấy tay cậu, xoa xoa cho nó ấm lại, rồi anh áp lên má của mình, truyền hơi ấm cho cậu!!!

- Em. . .mm. . em hết lạnh rồi hyung à!!! - cậu đỏ mặt, rụt tay lại quay sang chỗ khác, nhưng làm sao qua được con mắt tinh ranh của Junhyung được.

Hành động của cậu lúc này vô cùng dễ thương, đan 2 tay lại với nhau rồi mở ra, xoa xoa rồi áp lên má!! Mặt đỏ ửng làm người nhìn lúc này chỉ muốn lao vào cắn mấy phát!! Anh kéo cậu ngồi xuống bậc thềm, ngắm mặt trời đang khuất dần sau cái nhà cao tầng kia.

- Á á á .. . ắt xìììììììììììììììììì...............

- Bịnh rồi đó thấy không!!! Cái tội người ốm yếu mà cứ thích nghịch tuyết!!! - Junhyung trách cậu.

- Khịt..khịt... nhưng em thích tuyết, hyung cũng thích tuyết mà đúng không? Hìhì - mũi cậu lúc này đỏ ửng, cứ khụt khịt trông đáng yêu hết sức.

- Ùm!! Hyung cũng thích tuyết, nhưng hyung thích mưa hơn, mưa nhẹ nhàng, mưa cuốn đi hết nỗi buồn, bây giờ nếu có cơn mưa phùn nhẹ giữa tuyết thế này thì đẹp biết mấy nhỉ!!!

 Anh nở nụ cười thơ ngây, cậu ngẩng người ngắm anh, sao trong lúc nafy anh lại đẹp đến thế nhỉ, tim cậu bây giờ đập nhanh lắm, anh ngồi đó, ngay bên cạnh cậu, ấm áp quá, thân thương quá. Bất chợt anh siết chặt tay cậu, cậu không hất ra, vẫn để đó. Một cơn mưa phùn rơi nhẹ hòa quyện với tuyết, cậu và anh ngạc nhiên nhìn nhau. Có lẽ nào. . . :) 

.

.

.

.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- part.5.1

_____ Nhà Yoseob______

- Joonie hyung à!~ Em đóiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!! - vừa về đến nhà là Yoseob hét toáng lên.

- ......

- Hyung à???

-......

- HYUNG à!!!!!!!

- Xuống đây!!!!! - Giọng khó chịu.

Cậu chạy lọt tọt xuống nhà bếp, Doojoon ngồi quay lưg về phía cậu, cúi cúi làm làm gì đó.

- Hyung à!!!

- Seobie à .... Huhuhu... oaoaoao!! Hức hức.... - hắn. . khóc :))

- Ya!! Hahahahahaha!! Hyung làm sao thế này!! - cậu không thể nào nhịn cười nổi, bộ dạng của Doojoon lúc này hết sức thảm thương, rất rất thảmmm..

~~~~~FLASH BACK~~~~~~

Hắn cười nham nhở khi thấy cậu bước ra khỏi phòng, nhìn camera thì cậu Huynseung nhà ta đã ra đến cổng, đứng nấn ná, bỗng nhiên cậu ta quay đầu lại, nở 1 nụ cười nhếch mép nhưng trông đáng yêu vô cùng!! Miệng lẩm bẩm gì đó rồi chạy thẳng vào thanh máy, chưa kịp hiểu cậu định làm gì thì 5ph sauu......

- Bịch!!!

- Á á á!!!!

- Binh bốp bum bụp bặc beng bumbumbum!!!~ Hahahahahahaha

- Á á á á á!! Trời ơi!! Huoaoaoaoa!!!~

Chuỗi âm thanh êm tai đo diễn ra khoảng 10ph!!!! Cậu đứng dậy phủi phủi tay, nhìn xuống rồi ngước mặt lên cười ha hả với chiến tích của mình!!! Cậu còn móc cái IPhone của mình ra chụp 2 tấm ảnh chân dung và toàn thân của tên Joon xấu số kia...

- Lần sau mà còn dám cưỡng hôn tôi nữa thì chỉ có CHẾT -lấy tay làm hiệu cắt cổ- hahaha!! Tôi về mai đi làm!! Sếp ngủ ngon!! Hhahahaha

~~~~END FLASH BACK~~~~

Dung nhan của Doojoon bây giờ rất ư là, phải gọi là kinh dị!!! Con mắt bên trái nâu tím, cái môi bị dập, cổ bị cắn tơm máu, cái tay thì trật khớp... mông thì. . . . Haizzz~ Công túa thiệc là độc ác đó mà!!

- Hahahaha!! Cái tội cưỡng hôn con nhà người ta làm gì!! Cho hyung chết!! Seobie ăn no rồi Seobie đi ngủ đâyyyyyyyyy!!! Hyung mai nhớ kêu Seobie đi học nhá!! Thôi để mai Seobie trang điểm cho hyung đi làm nha!! Hahahahaha!!! - tiếng cười của Yoseob vang khắp nhà!!

- Ya cái thằng nhóc này!!! Khổ thân tui quá mà!! Hiíc híc!!! Lên lầu ngủ điiiiiiiiii!! - Hét lớn!

- Hehehe!!! Hyung ngủ ngonnnnnnnnn!!! 

~TBC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro