#2

Đột nhiên nghe câu hỏi này, Shin Seong Ho dừng tay: "Sao lại hỏi vậy?"

Lee Jun Seong im lặng một lúc, sau đó buông lỏng tay đang ôm eo cậu, dựa lên bàn, nghiêng đầu nhìn Shin Seong Ho cười nói: "Cậu nghĩ những người yêu đương hay nghĩ gì? Đại học là một giai đoạn quan trọng, vào thời điểm này nếu không cố gắng làm đẹp hồ sơ để mở đường cho tương lai, thì có xứng với công sức cha mẹ đã bỏ ra cho chúng ta học tập không?"

Shin Seong Ho: "..."

Không ngờ một cậu chủ xuất thân từ gia đình giàu có lại hiểu chuyện như vậy. Chú dì nghe được chắc cảm động lắm.

"Có điều, tôi không hề tính tới chuyện này. Trong khoảng thời gian này mà yêu đương thì không tốt." Lee Jun Seong nói: "Cậu nghĩ thế nào."

Shin Seong Ho rũ mắt xuống không nói gì, Lee Jun Seong cố ý siết chặt eo cậu.

Lúc này Shin Seong Ho mới có phản ứng, cậu nắm tay hắn, nghiêng đầu nhìn hắn: "Cậu chắc chứ?"

Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của cậu, Lee Jun Seong cảm thấy rất buồn cười, cúi người xuống nói: "Bạn nhỏ Shin Seong Ho có ý gì nè? Cậu không tin tưởng tôi sao? Cậu nghĩ là tôi sẽ bỏ rơi cậu để đi yêu đương với người khác à?"

Thấy Shin Seong Ho không lên tiếng, cũng không biết Lee Jun Seong đang tức giận hay buồn cười: "Cậu thật sự không tin tôi? Đã bao giờ cậu thấy tôi có ý muốn yêu đương chưa? Thậm chí từ bé đến lớn tôi còn chưa từng rung động với cô gái nào."

Bởi vì cậu sẽ rung động trước một chàng trai.

Shin Seong Ho âm thầm bổ sung trong lòng, cầm ly nước trên bàn lên uống, nói: "Chuyện tương lai không ai nói trước được."

Lee Jun Seong nhìn cậu hai giây, tỏ vẻ nguy hiểm đến gần cậu: "Có phải cậu đang muốn yêu ai đó không? "

Shin Seong Ho nhìn sang, liền thấy Lee Jun Seong đang nhìn cậu chằm chằm, giống như sợ cậu sẽ thừa nhận chuyện này.

"Không." Shin Seong Ho cho hắn một câu trả lời khiến hắn yên tâm: "Tôi vẫn chưa nghĩ đến."

"Vậy được." Lee Jun Seong thở phào nhẹ nhõm, lúc này tâm trạng mới tốt lên, cười nói: "Mấy chuyện này chẳng có gì hay, thời gian rất quý giá, không thể lãng phí vào những việc phàm tục như vậy."

"Còn cậu thì sao? " Shin Seong Ho hỏi.

"Tôi? Bây giờ có cậu rồi, cần gì yêu đương nữa? Đương nhiên là phải ưu tiên bảo vệ cậu rồi." Bỗng, trong đầu hắn hiện lên một khung cảnh, Lee Jun Seong liền vui vẻ nói: "Cậu chịu trách nhiệm tỏa sáng, tôi chịu trách nhiệm kiếm tiền, chăm sóc cậu."

Đúng lúc này, cánh cửa mở ra, những người bạn cùng phòng của họ là Kim Yong Hee và Jang Daen Yeol về phòng.

Khi hai người họ vừa mở cửa liền nhìn thấy khung cảnh bên trong, họ liền trêu hai người.

"Có phải bọn tôi trở về không đúng lúc rồi không?" Jang Daen Yeol cười nói.

Kim Yong Hee liền hợp tác với Jang Daen Yeol: "Tôi kêu cậu cùng tôi đi siêu thị thì cậu không chịu đi, cứ muốn trở về quấy rầy đôi trẻ ân ái."

Hai người vừa nói vừa về giường, nhìn thấy hộp bánh trên bàn liền biết là bánh do mẹ của Shin Seong Ho làm, họ mỉm cười cảm ơn Shin Seong Ho.

Kim Yong Hee lấy một miếng bánh quy đưa lên miệng, nghĩ ngợi gì đó: "Nhân tiện, Lee Jun Seong."

Cậu ta quay lại, ngập ngừng nói: "Có một tên đàn em có biết cậu đã hỏi tôi số điện thoại di động của cậu, cậu ta nói cậu ta rất thích cậu, nên chạy tới tìm tôi nhưng tôi không đồng ý, có điều cậu ta một hai bắt tôi chuyển lời với cậu."

Jang Daen Yeol nghe xong liền lắc đầu.
Lee Jun Seong không có phản ứng, hắn còn đang bận trêu chọc Shin Seong Ho, giọng điệu rất nhẹ: "Liên quan gì đến tôi."

Đúng như họ dự đoán, Kim Yong Hee vô thức nhìn Jang Daen Yeol.

Thật ra cậu ta cũng không muốn chuyển lời, bọn họ ở chung ký túc xá hơn một năm ai mà không biết Lee Jun Seong rất ghét người đồng tính, thái độ đối với người đồng tính cũng rất tệ, huống gì là bị tỏ tình. Nghe nói trước kia đã từng xảy ra chuyện gì đó.

Nhưng Kim Yong Hee là người mềm lòng, không chịu được sự nài nỉ của người khác, nhìn Lee Jun Seong đang trêu chọc Shin Seong Ho, chợt nhớ tới lời của cậu đàn em kia- "Anh có chắc là Lee Jun Seong thẳng không? Nhìn cách anh ấy đối xử với Tiền bối Shin đi, chẳng lẽ anh ấy nói anh ấy thẳng là anh tin à? Anh vẫn ngây thơ tin là thật cơ à."

Thực ra, vào năm họ mới đến đây nhập học rất nhiều người trong trường đã nghĩ rằng Lee Jun Seong và Shin Seong Ho là một cặp, thậm chí vì ngoại hình của hai người quá nổi bật đã gây nên không ít rắc rối.

Lúc đó, ai đó đã chụp bóng lưng của họ và gửi cho một blogger chuyên sưu tầm ảnh của những soái ca mỹ nữ trong các trường đại học trên cả nước—[Có một cặp nam sinh năm nhất trường chúng tôi, cả hai đều rất đẹp đôi. Ngày nào họ cũng đi cùng nhau, chưa bao giờ tách rời nhau. Một buổi tối, tôi tình cờ gặp họ, cái người cao hơn cứ cười toe toét và nghiêng người về phía anh chàng cool ngầu bên cạnh, ánh mắt cứ như thể cả thế giới này chỉ tồn tại mỗi người kia, anh chàng đó ôm chầm lấy người kia rồi rời đi. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào họ mãi. Lúc đó, mặt trời vừa buông xuống, chiếu trên vai bọn họ, chiếu lên đuôi tóc hai người ánh lên màu cam nhẹ. Hình ảnh đó quá đẹp, lúc đó tôi đang nghĩ đây là cuốn tiểu thuyết ngoài đời thực, tôi cảm ơn tôi đã nỗ lực để thi đậu vào trường đại học Seoul và nhìn thấy cảnh đẹp này. Tôi sẽ nhớ mãi]

Vào thời điểm đó, lượt thích của bài đăng này đã lên tới hàng trăm nghìn, thu hút vô số cư dân mạng, trong đó có rất nhiều người là sinh viên đại học Seoul.

Nhưng sau một thời gian dài, khi mọi người đã quen với mối quan hệ của hai người họ, họ dần tin rằng hai người đó thực sự chỉ là anh em tốt.

Tuy nhiên, kể từ khi biết rằng họ không phải là một cặp, những người theo đuổi họ ngày một nhiều.

Cảm nhận được ánh mắt của Kim Yong Hee, ánh mắt Lee Jun Seong nhìn đi chỗ khác, sau đó không nóng không lạnh nói: "Không cho, kệ đi."

Kim Yong Hee biết đối phương đang chừa mặt mũi cho mình, cậu ta mỉm cười nói: "Biết mà, tôi đã từ chối rồi."

Nói xong, cậu ta lập tức quay sang Shin Seong Ho: "Seong Ho, lần sau cậu đừng nhờ bọn tôi chuyển lời nữa. Cậu không biết đâu, hồi sáng khi cậu không ở đây, ai đó không thèm ăn uống. Bọn tôi cảm thấy rất là có lỗi."

Quả nhiên vừa nhắc tới Shin Seong Ho là ngay lập tức Lee Jun Seong vui vẻ hơn rất nhiều, hắn cắn miếng bánh rồi nói: "Nói nhiều hơn hai câu là được."

Kim Yong Hee trả lời: "OK."

Jang Daen Yeol cũng cười, quay người lại nói đùa: "Đúng vậy, sau này nếu cậu phải ra ngoài một mình, thì phải xoa dịu vị nhà cậu trước đã. Chuyện này bọn tôi không làm được đâu."

Nói xong còn nhìn Lee Jun Seong với vẻ trêu chọc thì thấy hắn cũng đang cười, có vẻ hắn khá vui khi họ nói vậy.

***

Buổi tối, cả hai gọi món rau xào ở căng tin. Một đĩa cá luộc, bốn món xào.

Lee Jun Seong tìm trong đĩa, chọn ra vài miếng cá mềm nhất, gắp vào bát của Shin Seong Ho.

Shin Seong Ho từ nhỏ đã rất biếng ăn, mỗi lần ăn đều ăn rất ít, vì vậy phải nhờ Lee Jun Seong trông chừng. Mặc dù bình thường đều là Shin Seong Ho ăn không hết, phần còn lại do Lee Jun Seong giải quyết.

"Món gà cay hôm nay rất ngon." Lee Jun Seong gắp một miếng thịt gà đưa vào miệng Shin Seong Ho: "Không sao, không cay lắm."

Shin Seong Ho há miệng cắn một miếng rồi nhận xét: "Chà, ngon hơn trước rồi."

Lee Jun Seong lại gắp một miếng nữa cho cậu ăn, hắn có vẻ rất thích làm loại chuyện này. Khi còn nhỏ, Shin Seong Ho hay kén ăn, sau khi cậu đi học mẫu giáo, mẹ Shin không thể để mắt đến cậu, vì vậy bà chỉ có thể nhờ bé Lee Jun Seong trông chừng cậu giúp bà. Hắn đã chăm sóc cậu hơn mười mấy năm.

Lúc đầu để cảm ơn Lee Jun Seong, mẹ Shin luôn làm cho hắn một vài đồ ăn vặt ngon lành. Càng về sau, bé Lee Jun Seong càng trở nên chủ động hơn, khi ngồi vào bàn ăn, hắn luôn nhìn chằm chằm vào Shin Seong Ho.

Trong nhà có đồ ăn ngon luôn đưa cho cậu đầu tiên, tuyệt đối sẽ không bao giờ ăn trước.

Shin Seong Ho không ăn nhiều và sức khỏe luôn kém nên cậu thường xuyên phải đi khám. Lee Jun Seong cũng làm ầm lên đòi đi cùng, cuối cùng người nhà hắn không cho hắn đi theo vì sợ hắn gây chuyện. Để phản đối chuyện này hắn liền tuyệt thức. Buổi tối, khi Shin Seong Ho về nhà, hắn đã đói đến mức đi lắc lư hai lần và gần như ngất đi.

Sau này, mẹ Shin cũng hiểu rằng bà không cần phải nói gì, chỉ cần là chuyện của Shin Seong Ho, Lee Jun Seong sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Khi lớn lên, cậu phải thường xuyên đi khám và điều trị. Những việc ban đầu do mẹ Shin phụ trách dần dần đều do Lee Jun Seong đảm nhiệm. Mẹ Shin còn cảm thấy rất vui.

Nhiều lúc bà nghĩ nếu hai đứa là một trai một gái thì thật tuyệt. Dù sao bà cũng không nghĩ có ai có thể đối xử tốt với Shin Seong Ho hơn Lee Jun Seong, thậm chí có lúc ngay cả người làm mẹ là bà cũng phải thấy xấu hổ với chính mình.

"Đàn anh Lee Jun Seong, anh cũng ăn ở đây à?" Một giọng nói kinh ngạc truyền đến từ bên cạnh.

Shin Seong Ho nhìn về hướng phát ra giọng nói thì thấy cách đó không xa là đàn em của hai người.

Lee Jun Seong đang cúi đầu tập trung vào việc mình đang làm, thấy hắn không ngẩng đầu nên cậu ta đành vẫy tay với Shin Seong Ho. Cậu ta tạm biệt hai cô gái bên cạnh, dưới ánh mắt ghen tị bọn họ, chậm rãi đi về phía này.

Sau khi bước tới, đàn em kia chào Shin Seong Ho, ngồi xuống bên cạnh Lee Jun Seong, nhìn về phía hắn. Cậu ta nhìn thấy vị đàn anh luôn lạnh lùng và đẹp trai trong mắt mình đang tỉ mỉ chọn gà trong đĩa gà cay, làm ngơ trước sự hiện diện của cậu ta.

Cậu đàn em kia nhìn cậu, trò chuyện với Shin Seong Ho một lúc. Cậu ta là người hay nói. Lúc đầu là vì hay đến ký túc xá để tìm Kim Yong Hee nên có chút quen biết Shin Seong Ho và những người khác.

Ngồi được một lúc, chàng trai kia cũng không nhịn được nữa, một tay chống cằm, nhìn Lee Jun Seong, lười biếng nói: "Đàn anh Lee Jun Seong, anh không chào em à? Anh hơi bất lịch sự đấy."

Tâm tư của cậu đàn em này rõ như ban ngày, Shin Seong Ho đã sớm nhìn ra. Nhưng Lee Jun Seong lại khác với cậu, trước khi định mệnh của hắn xuất hiện, tế bào tình yêu của Lee Jun Seong hoàn toàn là con số không, đối với vấn đề này hắn cũng không có một chút nhạy cảm nào.

Quả nhiên, Lee Jun Seong liếc xéo cậu ta một cái, không nóng không lạnh nói: "Là cậu à."

Nói một câu thản nhiên, như không quan tâm chút nào, nói xong hắn gắp một miếng thịt gà lên: "Cái nơi này quá chán, một đĩa gà cay to vậy mà chỉ được vài miếng đùi gà."

Shin Seong Ho đã ăn vài miếng, cậu định bảo hắn ăn miếng đó đi. Lee Jun Seong biết cậu định nói gì, cậu vừa mở miệng hắn liền nhét miếng thịt gà vào miệng cậu.

Hai người nhìn nhau, Lee Jun Seong đắc ý nhướn mày nhìn Shin Seong Ho ăn miếng thịt.

Ăn xong, Shin Seong Ho đẩy bát cơm đến trước mặt hắn: "Tôi ăn no rồi, cậu đừng gắp nữa."

Lee Jun Seong liếc nhìn bát của cậu, quả nhiên không còn một hạt cơm, hắn gắp một miếng cá lên: "Ăn thêm miếng nữa, một mình tôi không thể ăn hết được."

Shin Seong Ho liếc nhìn miếng cá, miễn cưỡng cắn một miếng nhỏ, Lee Jun Seong mỉm cười, không do dự ăn hết nửa miếng còn lại.

Bầu không khí giữa hai người quá mức hòa hợp, trong mắt Lee Jun Seong chỉ có Shin Seong Ho, hắn coi mọi người xung quanh như không tồn tại. Cậu đàn em kia nhất thời không biết nói gì, chỉ biết nhìn chằm chằm Shin Seong Ho một hồi lâu.

Quả thực so với cậu ta Shin Seong Ho đẹp hơn nhiều, điểm này cậu đàn em kia không thể phủ nhận. Nhưng không đến mức hoàn mỹ như những lời đồn thổi từ bên ngoài. Chẳng phải cũng đều có hai mắt, một cái mũi và một cái miệng sao.

Khi Shin Seong Ho nhìn cậu ta, cậu ta liền lộ ra vẻ tự đắc rồi cúi đầu ăn cơm.

Shin Seong Ho nhìn cậu ta một lúc rồi im lặng nhìn sang chỗ khác.

Lee Jun Seong nhanh chóng ăn xong, bưng đĩa lên, đang định kêu Shin Seong Ho rời đi. Lúc này hắn mới để ý bên cạnh có người.

"Đi đây." Lee Jun Seong nói với cậu đàn em kia.

Cậu ta còn đang tự đấu tranh có nên tỏ tình hay không, sau khi nghe lời chào hỏi của hắn liền lập tức thu hết can đảm, ngăn Lee Jun Seong lại: "Đàn anh, chờ đã."

Lee Jun Seong nghiêng đầu nhìn cậu ta, bởi vì tư thế nhìn từ trên cao xuống, vẻ mặt hắn lộ ra vài phần xa cách: "Sao vậy?"

Cậu đàn em kia vừa ăn sườn chua ngọt, cậu ta liếm môi, hiếm khi cảm thấy lo lắng.

Cậu ta ra vẻ thoải mái liếc Shin Seong Ho rồi cười nói với Lee Jun Seong: "Đàn anh, em đã add Kakao anh mấy lần rồi, sao anh không đồng ý?"

Lee Jun Seong cau mày, đứng cách cậu ta xa hơn một chút, cầm lấy bịch khăn giấy đang đặt trên bàn của Shin Seong Ho ném qua cho cậu ta: "Ồ, không dùng Kakao."

Đương nhiên, cậu ta thấy vậy liền biết không những tỏ tình không thành mà còn khiến người ta ghét mình, vì vậy cậu ta âm thầm lấy ra một tờ giấy rồi lau miệng.

Lee Jun Seong thực sự là một người rất thú vị, bọn họ đã nhìn thấy Kang Jung Han mắng hắn rất nhiều lần vì thói xấu này của hắn. Ví dụ, nếu hắn nhìn thấy một ít nước sốt trên mặt ai đó, hắn sẽ cảm thấy rất bẩn và ghê. Lần sau, hắn nhất định sẽ né người ta ra, không ít lần Kang Jung Han bị hắn ném khăn giấy vào mặt.

Nhưng loại chuyện này đối với người kia lại hoàn toàn khác...

Ánh mắt Lee Jun Seong lay động, đưa tay về phía Shin Seong Ho: "Đừng nhúc nhích, trên miệng cậu dính ớt."
Vừa nói, hắn vừa dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi dưới cậu, lau sạch miếng ớt rồi đưa ra trước mặt Shin Seong Ho để chứng minh rằng hắn không nói dối.

Đối lập như vậy khiến cậu đàn em kia tức đến mức không ăn được nữa.

"Còn có chuyện gì không?" Lee Jun Seong hỏi.

Cậu ta rũ mắt, tiếp tục nói: "Nhưng mà hai ngày nay em thấy anh đổi ảnh đại diện, thay bằng ảnh bóng lưng."

Nói đến chuyện này, Lee Jun Seong có điều muốn nói: "Đó không phải bóng lưng của tôi. Đó là ảnh tôi chụp lén ai đó, thế nào? Tay nghề cũng không tệ lắm nhỉ."

Hắn nhìn Shin Seong Ho, khóe môi cong lên, ngay cả giọng điệu cũng có ý cười, cũng không biết hắn đang nói chuyện với ai.

Shin Seong Ho nhìn hắn trong hai giây, sau đó nhìn sang chỗ khác.

Lúc này, cậu không biết nên thương hại cậu đàn em kia hay là thương hại chính mình. Nếu chưa biết trước cái kết, có lẽ cậu cũng đã không kiềm chế được việc tỏ tình với Lee Jun Seong. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Lee Jun Seong sẽ chán ghét cậu, rời xa cậu à?

Suy cho cùng, cậu cũng chỉ là một vai phụ trong thế giới này mà thôi.

Cậu đàn em kia cảm thấy chính mình đang tự rước lấy nhục, cổ đỏ bừng. Cậu ta thật sự không hiểu hai người này, nhìn thế nào cũng không giống trai thẳng, gần gũi như vậy nhưng lại không ở bên nhau, khiến người khác không nhịn được muốn làm gì đó.

Cậu ta không nhiều lời nữa, chuyển sự chú ý sang Shin Seong Ho, dùng ánh mắt ám chỉ rằng cậu nên rời đi một lúc.

Shin Seong Ho biết ý, cầm đĩa cơm lên, nói với Lee Jun Seong: "Tôi ra ngoài đợi cậu."

Lee Jun Seong vô thức nhíu mày, nhìn theo bóng dáng cậu đang đi ra ngoài, đột nhiên mất kiên nhẫn: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Không có việc gì thì tôi đi đây."

Hắn nhấc chân rời đi.

Cơ hội này thật sự rất hiếm có, cậu đàn em kia liền vội vàng chạy theo: "Đàn anh."

Lee Jun Seong lúc này mới dừng lại. Cậu ta liền nghĩ rằng hắn muốn dừng lại và nghe mình nói, vì vậy cậu ta cắn răng, nói trong một hơi: "Đàn anh, em rất thích anh, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh là em đã thích anh rồi. Lúc đầu em nghĩ anh và anh Shin là một cặp, em vẫn luôn âm thầm giữ kín tình cảm này trong lòng. Sau này, em nghe anh Shin nói rằng hai người chỉ là bạn thân, anh ấy sẽ không bao giờ ở bên cạnh anh. Cho nên em mới..."

"Cậu nói gì cơ?" Lee Jun Seong đột nhiên lên tiếng.

Cậu đàn em kia vô thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt đen của Lee Jun Seong đang lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, cậu ta lo lắng nuốt nước bọt, ngay cả giọng nói cũng trở nên nhẹ hơn: "Em đã nói là em thích anh..."

Lông mày Lee Jun Seong càng nhíu sâu hơn, giống như đang nhớ lại chuyện gì đó, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét nói: "Shin Seong Ho nói gì?"

"... Anh Shin nói rằng hai người chỉ là bạn thân. Quá khứ, hiện tại và tương lai sẽ không bao giờ thay đổi. "

Thấy Lee Jun Seong ngẩn người, cậu ta nhìn theo tầm mắt của hắn, quả nhiên nhìn thấy có hai cô gái đang đứng trước mặt Shin Seong Ho. Ba người vừa nói vừa cười, có vẻ trò chuyện rất vui vẻ.

Đến khi cậu ta thu hồi tầm mắt đang định nói gì đó, Lee Jun Seong đã không còn ở trước mặt cậu ta nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro