#56
Sau khi ở nhà ông nội khoảng một tuần, Shin Seong Ho và Lee Jun Seong thu dọn đồ đạc và về nhà khi sắp đến ngày đầu năm mới.
Đây là kỳ nghỉ đông đầu tiên của họ với tư cách là một cặp tình nhân. Lee Jun Seong rất hào hứng, sau khi về nhà hắn liền lên đủ loại kế hoạch hẹn hò khác nhau cho mỗi ngày và đưa cho Shin Seong Ho xem 100 điều các cặp đôi phải làm.
Trong những ngày hẹn hò vui vẻ, thời khắc giao thừa đã đến trong những tiếng pháo hoa và tiếng pháo trúc.
Hai gia đình đón ông cụ Lee lên ăn tết chung, giữa những chùm pháo hoa lộng lẫy bay lên từ bên ngoài cửa sổ, họ đã ăn một bữa tất niên vui vẻ tại nhà họ Shin.
Lâu lắm mới có ngày tết, tinh thần của các trưởng bối bỗng trở nên phấn chấn, sau bữa ăn tối họ trực tiếp gọi hàng xóm đến tổ chức chơi vài ván bài. Kang Jung Han và ba mẹ cậu ta cũng đến.
Đột nhiên, nhà họ Shin tràn ngập tiếng cười và vô cùng náo nhiệt.
Mà Shin Seong Ho và Lee Jun Seong đã sớm trốn trong phòng vì bị trưởng bối trêu chọc.
Lúc này Kang Jung Han gõ cửa phòng, muốn vào rủ bọn họ chơi nhưng Lee Jun Seong sống chết cũng không cho cậu ta vào.
Về phương diện này, tâm tư của Lee Jun Seong đặc biệt nhỏ. Từ trước đến nay hắn không bao giờ thích ai đó bước vào phòng của Shin Seong Ho, bởi vì đây là không gian riêng tư chỉ thuộc về hai người họ. Bọn họ sẽ hôn nhau trong phòng này, thậm chí làm những điều thân mật hơn. Căn phòng tràn ngập hơi thở của họ.
Môi trường thế này thì sao có thể cho người khác vào được?
"Lee Jun Seong, mở cửa mau." Kang Jung Han dùng sức gõ mạnh lên cửa: "Ngày nào cũng trốn trong phòng mà không thấy chán à?"
"Seong Ho, cậu có muốn đến bờ sông chỗ quảng trường xem pháo hoa không?" Kang Jung Han hỏi.
Sau khi dừng một chút, Shin Seong Ho nghĩ đây là một ý kiến hay, quay đầu nhìn Lee Jun Seong: "Chúng ta cùng xem pháo hoa nhé?"
Lee Jun Seong nhướng mày: "Em muốn xem?"
"Ừ." Shin Seong Ho gật đầu.
Cũng không thể để Kang Jung Han cứ đứng ngoài gõ cửa được.
"Được rồi." Lee Jun Seong cười cười không nói gì, liếc nhìn chiếc lá ngoài cửa sổ bị gió lạnh cuốn vào: "Đêm nay hơi lạnh, nên mặc áo khoác dày hơn."
"Ừ." Shin Seong Ho suy nghĩ một chút rồi nói: "Em mặc áo khoác lông vũ dài màu đen đó."
Chiếc áo khoác dài kia được Lee Jun Seong đặc biệt mua để giữ ấm cho cậu khỏi lạnh, chiều dài có thể che từ cổ đến đầu gối, gần như kín gió và rất ấm.
Thấy Shin Seong Ho đi lấy quần áo, Lee Jun Seong dựa lên bàn nhìn cậu: "Seong Ho, năm nay hình như em không bị ốm mấy nhỉ?"
Từ đầu học kỳ này đến giờ, tổng cộng bị cảm lạnh ba lần. Về cơ bản, uống canh gừng trong hai ngày là khỏe. Năm nay sức đề kháng của Shin Seong Ho thực sự đã được cải thiện rất nhiều.
Lấy áo khoác lông vũ ra rồi ôm vào trong ngực, Shin Seong Ho nghĩ nghĩ rồi gật đầu: "Ừ, em cảm thấy cơ thể em tốt hơn nhiều rồi."
Lee Jun Seong nhìn cậu.
Shin Seong Ho mặc áo khoác lông vũ vào.
Chờ cậu chuẩn bị xong xuôi, Lee Jun Seong mới bước tới, giúp cậu kéo khóa áo. Nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của Shin Seong Ho bị cổ áo che đi, làn da trắng nõn càng được màu đen tôn lên, khóe miệng Lee Jun Seong cong lên, kéo cổ áo xuống một chút để lộ cái cằm xinh đẹp, sau đó dùng hai tay nâng khuôn mặt cậu lên: "Thật tốt quá, phải thưởng thôi."
Nói xong liền muốn cúi xuống hôn.
Thấy vậy Shin Seong Ho liền né.
"Em trốn cái gì?" Lee Jun Seong lại đuổi theo.
"Không cần thưởng, đó là điều em nên làm." Shin Seong Ho đẩy cằm hắn ra, muốn vòng qua hắn đi ra ngoài.
Nhưng lại bị Lee Jun Seong ôm chặt từ phía sau.
"Không được." Lee Jun Seong mỉm cười: "Nhất định phải thưởng."
Sau đó cố gắng tiến lại gần.
Shin Seong Ho bị hắn đuổi theo đòi hôn, không nhịn được nữa liền bật cười, nghiêng đầu trốn vài lần.
Nhưng mà cậu hoàn toàn không phải là đối thủ của Lee Jun Seong, bị hắn ôm chặt eo dễ như trở bàn tay. Cho nên khi cậu nghiêng đầu thế này liền bị Lee Jun Seong đuổi theo hôn mấy lần.
Hai người ồn ào một lúc lâu, ngay cả thời gian đi chơi cũng bị hoãn lại.
Lúc Lee Jun Seong mở cửa phòng, Kang Jung Han đang xem trưởng bối đánh bài, thấy bọn họ đi ra, không nhịn được bước lên mắng mấy câu: "Mẹ kiếp, chưa đến nỗi đấy chứ, tết nhất cứ ru rú trong phòng không chịu ra."
" Đi." Lee Jun Seong hơi nâng cằm lên: "Đi xem pháo hoa."
"Yo, vẫn muốn gọi tôi đi à?" Kang Jung Han nhìn Shin Seong Ho, nói với Lee Jun Seong: "Sẵn sàng để tôi làm bóng đèn?"
"Nói nhảm nhí nhiều quá đấy." Lee Jun Seong không có kiên nhẫn nói nhiều với cậu ta, muốn nắm tay Shin Seong Ho đi ngay luôn.
Kang Jung Han đã vô cùng quen với cách cư xử thiếu kiên nhẫn với người khác của hắn, còn hắn thì ngày nào cũng lải nhải bên tai Shin Seong Ho, cậu ta theo hắn ra ngoài.
Nhưng mà chưa ra đến cửa thì cậu ta đã nghe thấy tiếng mẹ mình kêu từ phía sau: "Kang Jung Han, con đi đâu đấy? Đưa em trai con đi cùng đi."
Em trai là em họ của Kang Jung Han, mấy ngày nay được nghỉ nên đến nhà cậu ta chơi. Nhưng Kang Jung Han thấy phiền phức nên không muốn đưa theo.
"Mẹ-"
Cậu ta gọi, còn chưa kịp nói lời từ chối thì đã thấy Lee Jun Seong đi vào: "Em trai cậu đâu? Đưa nó đi theo luôn."
"Nghe thấy chưa? Coi Lee Jun Seong hiểu chuyện chưa kìa." Mẹ Kang chỉ lo đánh bài bài, không ngẩng đầu lên nói: "Jung Hyun, mau đi theo anh đi."
Kang Jung Han: "..."
Trong nháy mắt Kang Jung Han có thể nhìn ra Lee Jun Seong đang nghĩ gì, muốn cậu ta lo để ý đứa nhỏ nên không có thời gian làm bóng đèn nữa. Kang Jung Han trừng mắt với Lee Jun Seong, miễn cưỡng đưa em họ mình đi theo. Vì vậy cuối cùng biến thành bốn người họ cùng nhau lên đường đến bờ sông.
Shin Seong Ho và Lee Jun Seong đi phía trước, còn Kang Jung Han dắt tay cậu em họ nhỏ đi phía sau.
Em họ nhìn bóng lưng cặp đôi nắm tay trước mặt, tò mò ngẩng đầu lên hỏi: "Anh Kang Jung Han ơi, sao hai anh đó cũng nắm tay nhau vậy ạ?"
Kang Jung Han dừng lại, rũ mắt nhìn cậu bé một lúc rồi lại nghe cậu em họ của mình hỏi: "Hai anh đó cũng là anh em ạ?"
"... Ừ." Kang Jung Han nói.
"Nhưng mà hai anh ấy lớn rồi mà sao lại nắm tay nhau vậy nhỉ?" Em họ nói: "Xấu hổ quá đi."
Lúc này, tiếng cười của Lee Jun Seong truyền đến từ phía trước, hai anh em đồng thời ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy Lee Jun Seong ôm Shin Seong Ho, áp cậu vào lồng nguc hắn rồi hôn.
Kang Jung Han: "..."
Trong chốc lát không nói nên lời, Kang Jung Han vừa cúi đầu liền thấy cậu em họ ngẩng đầu nhìn mình với vẻ tò mò và kinh ngạc hiện rõ trên mặt.
"... Em thấy à?" Kang Jung Han hỏi.
Cậu em họ nhỏ gật đầu, nói với giọng điệu ngây thơ: "Vừa rồi em nhìn thấy hai anh đó hôn nhau."
Kang Jung Han: "..."
Chết tiệt, bọn nhỏ thời nay trưởng thành sớm thật.
"Sao hai anh đó lại hôn nhau ạ?" Em họ nhỏ tò mò hỏi.
"... Bởi vì bọn họ yêu nhau." Kang Jung Han nói: "Đứa nhỏ như em không hiểu đâu, đừng hỏi nhiều như vậy."
Nói xong Kang Jung Han liền dẫn cậu bé đi hướng khác.
"Yêu nhau thì không phải là một nam một nữ hả anh?" Em họ nhỏ lại hỏi.
Nghe vậy Kang Jung Han nhất thời không biết nên giải thích với thằng quỷ nhỏ này như thế nào, suy nghĩ một chút, cậu ta đắn đo nói: "Chỉ cần hai người thích nhau thì có thể yêu nhau. Hai anh trai đằng trước thích nhau nên họ có thể yêu nhau."
Cậu em họ nhỏ nghe câu hiểu câu không nhìn cậu ta một lúc rồi gật đầu: "À."
"Được rồi, không liên quan gì đến em với anh đâu." Kang Jung Han nhìn cậu em họ nhỏ đang suy nghĩ, hỏi: "Em muốn đi ăn gì không?"
"Dạ muốn." Nghe vậy cậu em họ nhỏ lập tức trở nên vui vẻ, cậu bé giơ tay lên, trong nháy mắt quên mất chuyện này.
"Được, vậy anh đưa em đi ăn." Kang Jung Han nói rồi hướng về phía trước hét lên một tiếng: "Jun Seong, Seong Ho, tôi không đi chung với hai người nữa đâu, tôi đưa em trai tôi đi dạo phố ăn vặt đây."
Shin Seong Ho nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại nói gì đó nhưng Kang Jung Han không nghe rõ, sau đó thấy Lee Jun Seong vẫy tay với cậu ta mà không thèm quay đầu nhìn lại.
*
Pháo hoa được phóng ở bên kia sông, từng đóa pháo hoa bay thẳng lên trời cao, giữa màn đêm nở ra một bông hoa rực rỡ sắc màu, soi sáng nửa bầu trời đêm.
Bờ sông của quảng trường rất lớn, lúc này đã có rất nhiều người tụ tập. Có người lớn bế con đi dạo, cũng có mấy đôi tình nhân đi đâu cũng nắm tay nhau nói về tình yêu.
Trên quảng trường có một màn hình lớn đang chiếu chương trình Gala Lễ Hội Mùa Xuân, tiếng hát lớn phát ra từ loa, nhiều người ngồi xung quanh thích thú xem.
Lee Jun Seong nắm tay Shin Seong Ho đi hết ven sông thì tình cờ gặp một người đang tỏ tình. Người đó hét về phía sông lớn: "Han Soo Hee, anh thích em, làm bạn gái anh đi--"
Ngay sau đó, mấy người đứng xem cảnh tượng náo nhiệt xung quanh liền vỗ tay cổ vũ, chàng trai kia thấy thế lại càng hăng hái hét lên về phía mặt sông, những người xem xung quanh cũng vỗ tay hợp tác, ồn ào cả một khúc sông.
"Đồng ý đi, đồng ý đi..."
Shin Seong Ho nhìn cô gái được tỏ tình.
Thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cô gái đó, vừa nhìn liền biết cô ấy đang rất do dự nhưng những người đứng cạnh cô ấy dường như không nhìn thấy sự xấu hổ của cô ấy, họ tiếp tục thuyết phục cô ấy.
Một người hơi lớn tuổi nói: "Cô gái nhỏ, đồng ý đi. Cậu nhóc này dám tỏ tình cháu trước đám đông thì hẳn là thích cháu lắm. Gặp được người như thế này thật tốt."
"Ừ, đồng ý đi." Có một chàng trai đang xem cảnh tượng náo nhiệt cười nói: "Cậu ấy nói sẽ nói cho đến khi cậu đồng ý."
Một cô gái đang ôm bạn trai nhìn qua, nói: "Sao mấy người lại giục cô ấy làm gì? Đây là chuyện của cô ấy, để cô ấy tự quyết định đi."
"Nhìn gì đấy?" Lee Jun Seong chắn trước mặt cậu.
Shin Seong Ho thu hồi tầm mắt nói: "Em nghĩ hình như cô gái đó không muốn."
Lee Jun Seong nhìn về hướng cô gái đang đứng trong đám người, cô ấy cúi đầu nhìn có chút xấu hổ, tựa như không quen với việc bị nhiều người chú ý như vậy.
Lee Jun Seong lại nhìn chàng trai đứng bên sông tỏ tình hết lần này đến lần khác, mà cậu ta thì tràn đầy khí thế dưới sự cổ vũ của người xem. Không giống như đang tỏ tình mà giống như muốn lòe thiên hạ.
Lee Jun Seong ngoắc ngoắc ngón tay, nhướng mày nhìn Shin Seong Ho, cười nói: "Nhìn tôi."
Shin Seong Ho giữ hắn lại, nói: "Anh định làm gì?"
"Đừng lo, không đánh nhau đâu." Lee Jun Seong nói.
Hắn đi đến bên cạnh chàng trai kia rồi lại quay đầu nhìn Shin Seong Ho, cong miệng cười. Sau đó hắn quay đầu lại, hét với mặt sông lạnh lẽo: "Shin- Seong- Ho- tôi- thích- em-"
Lúc này, pháo hoa đầy màu sắc liên tiếp nổ tung trên bầu trời cùng với tiếng "bùm bùm", âm thanh Lee Jun Seong vang lên cùng với tiếng pháo hoa nổ được gió thổi đi từ trên mặt sông đen nhánh bay xa.
"Shin Seong Ho - Tôi thích em- Tôi rất thích em- Vô cùng thích em- Trên thế giới này tôi chỉ thích em nhất-"
Bầu không khí xung quanh Lee Jun Seong được từng đóa pháo hoa nổ tung khuếch đại đến cực điểm. Có không ít chàng trai cũng học theo, đứng cạnh bờ sông lớn tiếng tỏ tình với các cô gái bên cạnh.
Tiếp theo là một loạt tiếng tỏ tình vang lên bên bờ sông, có người có đối tượng tỏ tình, cũng có người không có đối tượng tỏ tình ở đây. Tuổi trẻ nên giọng nói lớn, bọn họ nhiệt tình kể về chuyện tình yêu, càng thêm một loại sức sống khác cho bờ sông về đêm.
Sau đó, lời tỏ tình dần thay đổi, một số học sinh chạy đến ước điểm số của mình sẽ ngày càng tốt hơn trong năm tới, một nhóm trẻ nhỏ cũng chạy đến xem cảnh náo nhiệt này. Bọn trẻ cũng gia nhập vào nhóm ước nguyện luôn, khiến cho xung quanh đây vang lên tiếng cười nói vui vẻ.
Không còn ai chú ý đến cô gái được tỏ tình kia nữa.
Shin Seong Ho nhìn cô ấy, thấy cô ấy thở phào nhẹ nhõm rồi lặng lẽ rời đi khi không ai để ý. Mà chàng trai tỏ tình kia thấy điều này liền tức giận bỏ đi.
Khi bông pháo hoa cuối cùng nổ, Shin Seong Ho quay lại, thấy Lee Jun Seong đang đi tới trước mặt mình.
Khóe miệng hắn cong lên một nụ cười, gương mặt mang theo thần thái trẻ trung nhưng cũng có một chút thần thái của thiếu niên chưa tiêu tan.
Gió lạnh trong đêm thổi tung tóc mái Lee Jun Seong, phía sau hắn là nền pháo hoa rơi sau lưng, khóe miệng hơi cong lên: "Bạn trai, muốn sống cùng tôi không?"
Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên có một trận náo động trước màn hình, tiếp theo là rất nhiều giọng nói và giọng người dẫn chương trình trong loa đồng thời đếm ngược--
"10 9 8-- "
Shin Seong Ho nhìn nơi đó, sau đó ngước mắt lên nhìn Lee Jun Seong.
"7 6 5-"
"... Ừ." Shin Seong Ho gật đầu.
Khóe miệng Lee Jun Seong cong lên, giơ tay kéo cổ áo chướng ngại kia xuống, ngón tay quét qua chóp mũi cậu.
Ngay sau đó, hắn cúi đầu xuống, che đi.
"4 3 2-"
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống môi Shin Seong Ho, cánh môi dán cánh môi, nhẹ nhàng đảo qua đảo lại, môi chạm môi mang theo hơi thở ướŧ áŧ.
"1."
Lee Jun Seong lùi lại một chút, buông Shin Seong Ho ra thì từng tiếng chúc mừng năm mới vang lên.
Lông mi Shin Seong Ho khẽ run lên, đôi mắt xinh đẹp ngước lên nhìn Lee Jun Seong, đôi môi vẫn còn ướŧ áŧ.
Lee Jun Seong cười nhẹ, giơ tay lau khóe miệng ướŧ áŧ cho cậu: "Seong Ho, chúng ta hôn một năm."
*
Tưởng tượng đến cảnh sắp ở chung nên trên đường trở về, tâm trạng của Lee Jun Seong còn vui hơn lúc đến, căn bản là không chịu yên phận. Dọc theo đường đi cứ liên tục chọc Shin Seong Ho, lúc thì ôm lúc thì hôn, tóm lại làm không hề yên phận tý nào.
"Lee Jun Seong." Shin Seong Ho gọi, nắm lấy tay hắn: "Anh lo nhìn đường đi."
"Không nhìn được." Lee Jun Seong tỏ vẻ hợp tình hợp lý nói.
Hắn cứ dính lên người Shin Seong Ho, khuôn mặt hắn dán sát mặt cậu, vô cùng thẳng thắn thể hiện: "Chỉ muốn hôn em."
Giống như lúc nào cũng muốn.
Hắn nói xong liền làm, nâng cằm Shin Seong Ho lên, lại hôn thêm mấy cái. Hết cái này đến cái khác dừng trên khóe miệng và cánh môi Shin Seong Ho.
Dù có hôn bao nhiêu cũng không thấy đủ, dù có dính thế nào cũng không thấy đủ. Hắn càng muốn có không gian riêng tư hơn, một không gian chỉ thuộc về hắn và Shin Seong Ho, muốn dính cậu hơn nữa.
Không muốn xa nhau dù chỉ một giây.
"Chuyển nhà sớm đi." Lee Jun Seong trầm giọng nói, lại đặt lên tai Shin Seong Ho một nụ hôn nhẹ: "Tôi muốn cùng em dọn đến nhà mới của chúng ta càng sớm càng tốt."
Dù đi đâu cũng có thể dính nhau.
Shin Seong Ho cụp mắt xuống, không nói gì.
Mãi đến khi tai hơi nóng, có chút tê tê, cậu không nhịn được nghiêng đầu sang một bên: "Lee Jun Seong."
"Sao?" Lee Jun Seong mơ hồ đáp lại.
"... Đừng hôn nữa." Shin Seong Ho nói: "Sẽ có người nhìn thấy."
"Hiện tại không có ai hết." Lee Jun Seong nói.
Ngừng một chút, hắn lại nói: "Seong Ho, em vẫn chưa trả lời tôi."
"... Trả lời cái gì?" Shin Seong Ho hỏi.
"Chuyển nhà sớm?" Lee Jun Seong nói: "Sau năm mới chuyển nhà đi, muốn sống cùng em sớm một tí."
Shin Seong Ho nuốt nước miếng.
Lee Jun Seong mỉm cười, giơ một tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve yết hầu của cậu, gãi đi gãi lại: "Seong Ho, em sợ cái gì? Chẳng lẽ tôi có thể một miếng ăn sạch em luôn à?"
Dứt lời liền nghĩ đến gì đó liền cười xấu xa, cố ý đè nặng giọng nói rồi kề sát tai cậu nói: "Cho dù muốn ăn, tôi cũng sẽ từ từ thưởng thức, ăn từng miếng từng miếng một."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro