I. ngôi nhà có vườn hoa đỏ

dù đã ở đây được hơn một tháng, tôi vẫn không khỏi hoang mang mỗi chiều đặt chân về nơi này.

căn nhà bốn tầng, không lớn không nhỏ, luôn toát lên vẻ cổ kính và e dè khó hiểu. dường như nó và chính những con người sống bên trong nó đang ngầm cất giấu một kho tàng bí mật không thể chia sẻ với ai. hoặc giả nói ngôi nhà đang bao che cho những phần tử cực đoan chống đối khác đời có một nơi nương náu cũng không có gì không đúng.

mặt tiền là cánh cổng sắt gỉ tróc như da người lở loét, từng mảng đỏ đun lộ ra quằn quại chống chọi với những khắc nghiệt gió mưa. y hệt các vết thương rỉ máu, vết trầy trật không bao giờ có thể lên da non. cứ âm ỉ bào mòn vào sâu trong chất sắt và cái cổng rên rỉ kêu la mỗi khi nặng nề đẩy ra kéo vào, luôn góp phần khiến những mảng da khô bong nhanh hơn lả tả rơi rớt xuống mặt đất.

vì nhập học tại trường cấp ba mới nên tôi phải chuyển nhà ra đây. thực ra vì nhiều lý do nên mới ương ương dở dở nhập học vào thời điểm giữa học kì 1 lớp 12 như vậy. kể thì chuyện trường lớp cũng khá nhiều bất cập...nhưng trước hết cứ bàn về vụ nhà cửa. với khoản tiền kha khá mà bố chu cấp, tôi hoàn toàn có thể kiếm được một chỗ trọ khả dĩ hơn, một nhà trọ không cũ kĩ và tô điểm bằng nước sơn màu nhạt thếch bở bột như vôi thế này. nói thế không có nghĩa là nơi này không tốt, nó còn gần trường là đằng khác. dẫu sao mỗi nơi đều có cái hay và điểm đặc sắc riêng không thể mang ra so đo.

mà là bị thu hút.

ngay khoảnh khắc bước chân ngang qua ngôi nhà bốn tầng im lìm ấy, tôi đã bị thu hút bởi khu vườn được chắn rào gỗ phía bên cạnh. khu vườn cũng nho nhỏ khiêm tốn, nhưng rậm rạp các loại cỏ mọc khá tự nhiên như thể chẳng ai chăm lo. ẩn tàng trong cái vẻ âm u kì lạ và khác thường, điểm mấu chốt ở đây là...

nở rộ toàn hoa đỏ rực.

tôi gần như chôn chân đứng trước ngôi nhà cả chục phút (cũng phải mười phút là ít), đờ đẫn nhìn không chớp vào khu vườn kia, chính xác là những bông hoa đỏ rực rỡ ma quái kia. sau này tôi vẫn luôn suy nghĩ, phải chăng những bông hoa đó có mị lực hớp hồn, rồi hút cạn tinh huyết máu tủy trong cơ thể người ta, dần dần lớn mạnh phát triển thành cả một vườn hoa đỏ rực như thế. vườn hoa đẫm máu. có thể lắm chứ. hoa nắp ấm không phải cũng tỏa hương quyến rũ côn trùng, để dễ bề tiếp cận, tiết ra thứ chất độc làm nạn nhân tê liệt, rồi cứ từ từ mà nhấm nháp, hấp thụ hết con mồi xấu số đến cái bã cũng không nhả ra hay sao. phải chăng loài hoa kia cũng thế. biết đâu được đấy.

việc thuê phòng trọ diễn ra khá suôn sẻ. giá cả cũng rẻ đến bất ngờ. hẳn nhiên thôi. tôi không nghĩ người bình thường nào có ý muốn ở tại nơi tịch mịch như thế. nhưng với tôi mấy thứ tiểu tiết đó không đáng quan trọng. hoặc có thì cũng để nói sau.

tôi muốn thỏa sức được nghiên cứu những bông hoa đỏ quái đản kia. hy sinh tí máu cho nó có đáng hề gì. quan trọng là những thu hoạch có giá trị thỏa mãn được khao khát hiếu kì nơi tôi. con người là sinh vật lạ kì như vậy, biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn thích lao vào. tất cả chỉ bắt nguồn từ những phút giây ban đầu nhất thời hứng khởi, mà phải trả giá cho nhiều thứ khác nhau.

giống như việc quen với jun - chủ nhân của vườn hoa đỏ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro