VIII. làm quen

hôm nay quả là có nhiều sự kiện.

ví như tôi phát hiện ra jun rất đẹp khi chau mày chẳng hạn. sau này tôi sẽ chọc cho anh ta chau mày nhiều hơn. đơn giản vì tôi thích ngắm những thứ xinh đẹp.

ví như tôi gặp seungkwan chẳng hạn. sau này tôi sẽ có người để chơi cùng và làm bài tập giúp.

tôi gặp seungkwan, nói là tình cờ cũng đúng mà nói là đáng lẽ phải quen nhau từ lâu rồi cũng chẳng sai. diễn biến cụ thể là hết giờ tôi nhẩn nha về nhà. sau năm tiết học dai dẳng và nhàm chán thì cái nhíu mày ban sáng của jun không còn đọng lại nhiều ấn tượng trong tôi nữa. như thể không nói đến việc đi về nhà thì không nhớ ra jun, không nhớ ra jun thì quên luôn cả anh ta có biểu hiện kì quặc. trưa về trời bỗng bắt lên nắng ửng. là nắng vàng rất đẹp giữa mùa đông lạnh giá. dưới sắc nắng nhạt nhòa, lọt vào tầm mắt là một thân ảnh mảnh khảnh, mặc áo khoác nỉ trắng họa tiết ecko và đôi giày nike roshe one, cũng một màu trắng.

màu trắng quá sức nổi bật trong nắng. mà tôi đã nói rằng tôi ghét màu trắng rồi nhỉ? chỉ nhìn thấy thứ màu đó thôi tôi đã ngán đến tận cổ rồi. có vẻ cậu con trai đó không để ý đến tôi. cậu ta đứng đối diện ngôi nhà của jun và nhìn chằm chằm đến bất động. không soi kĩ có khi tôi đã lầm tưởng cậu ta không chớp cả mắt.

có lẽ lại là một nạn nhân bị địa đàng máu hớp hồn. tôi biết mà. thứ màu đỏ bao giờ cũng ma mị, và rồi cậu ta cũng sẽ bị nuốt chửng trong sắc đỏ man dại kia thôi. kết cục của màu trắng bao giờ cũng bi thảm. ít nhất là tôi sẽ ám thị và nguyền rủa cho tất cả màu trắng trên đời đều có kết cục bi thảm.

tôi đang cố gắng nguyền rủa màu trắng.

và rồi tôi thực sự đã định tìm một góc khuất hay ghế đá ven đường nào đó để chờ đợi thời khắc cậu trai 'trong trắng' kia bị đám quái thực màu đỏ làm thịt. tôi sẽ làm một khán giả hưng trí thầm lặng ngồi thưởng thức màn trình diễn máu me không bao giờ đáng chán, lại còn giữa một ngày đông nắng đẹp thế này...

nhưng chợt để ý kĩ nữa thì, hình như ánh mắt cậu ta không nhằm vào địa đàng máu. hiểu nôm na ra là địa đàng máu phía bên đối diện tay trái thì ánh mắt cậu ta hướng sang bên phải. cậu ta không hề nhìn mấy bông hoa đang giương sức quyến rũ mời gọi con mồi. tôi bỗng thấy một sự thất vọng khôn tả. còn tại sao lại thất vọng thì tôi cũng không lý giải được hết chính mình. gần giống như cảm giác thành quả của bản thân không được công nhận, hoặc gần như cảm giác của những bậc làm cha mẹ đi họp phụ huynh nhưng đón lấy giấy kết quả học sinh trung bình của con cái... chẳng hiểu sao tôi lại có suy nghĩ kì quái như vậy nữa. vườn hoa điên rồ kia của jun chứ có phải của tôi đâu, thế mà khi nó mất đi sức thu hút với kẻ lạ mặt qua đường, tôi lại thấy thất vọng và thương cảm thay từ tận đáy lòng. tôi đúng là người đa cảm mà.

vậy là cậu trai kia đang chăm chú nhìn ngôi nhà. ra là cái nấm mồ trắng sơ sài đó còn có sức hút hơn cả một vườn hoa rực rỡ khoe sắc. đời mà cũng có chuyện nghịch lý đến vậy. không thể như vậy được! ý muốn sát sinh trong tôi bỗng chốc sục sôi cồn cào trong gan ruột. tôi muốn phanh khối trắng thanh mảnh đằng kia thành từng khúc cho máu đỏ chảy ra nhuộm khắp thân thể, rồi ném cậu ta vào địa đàng máu cho lũ quái thực vật xâu xé nát bét ra, từng miếng từng miếng không chừa lại mẩu xương nào. tôi muốn cậu ta phải trở thành thức ăn nuôi sống bầy hoa háu đói kia. ai thì ai, duy cậu ta bắt buộc phải trở thành món ăn tẩm bổ vỗ béo đám hoa để tôi nghiên cứu. cậu ta phải trả giá vì dám không nhìn vườn hoa mê hoặc kia.

dường như nhận ra bầu không khí sau lưng có điểm là lạ, cậu ta quay lại. lọt ngay vào tầm nhìn là tôi đang đứng lặng lẽ. mi mắt dồn thẳng hơi chớp.

"ơ, hansol à?"

tôi tạm thời gạt ngay cái ý định hạ sát người trước mặt, lại ra cái bộ dáng thân thiện tiến tới gần cậu ta. sao cậu ta lại biết tên tôi nhỉ?

"cậu là..." tôi mở lời.

"tớ là boo seungkwan, học cùng lớp với cậu. còn ngồi ngay phía sau nữa." cậu ta mỉm cười.

tôi hơi nghiêng đầu thầm suy nghĩ. khuôn mặt cậu ta khá đẹp, loại sáng sủa điển hình, thế mà không hiểu sao lục trong mọi ngóc ngách tâm trí cũng chẳng ngăn nào cho thấy tôi từng gặp qua người con trai này. à, phải thú thực là hơn một tháng rồi tôi còn chẳng nhớ nổi bất kì khuôn mặt ai trong lớp, thậm chí mọi cái tên đều lạ lẫm, xa vời. gần như tôi chưa bao giờ có ý định để tâm đến những kẻ nhạt nhẽo không liên quan liên hệ gì với cuộc đời mình. đám đông vô nghĩa và vô dụng. kẻ nào cũng na ná và vô vị như nhau. tôi không hứng thú.

và người con trai tên boo seungkwan này cũng vậy. cho đến trước lúc này chưa hề có mối liên hệ gì với tôi. cậu ta chẳng thể tác động đến một người có phần bất cập với cuộc đời như thế này.

mà nói như vậy thực ra cũng không chuẩn xác lắm. tỉ như tôi là fan của g-dragon, dù có khi cả đời cũng chỉ thấy mặt anh ta qua các kênh truyền thông và nhan nhản các trang tin tức báo mạng. rõ ràng anh ta về mặt đời thực còn xa lạ gấp mấy những kẻ ngồi xung quanh tôi trong chục mét vuông lớp học, thế nhưng tôi lại quan tâm đến tin tức về cuộc sống, về thời gian đi show diễn này sân khấu kia của anh ta, từng down đầy đủ tất cả các track mỗi khi anh ta tung ra bài mới, sưu tầm đủ số album kể cả bản limited các version, từng kiên trì ngồi check facebook, twitter, instagram của anh ta mỗi ngày vài lần. tôi không phải fan cuồng. tôi không ngồi gào rú như bệnh dại mỗi khi nhìn thấy hình ảnh của anh ta ở bất cứ đâu. và tin chắc kể cả khi anh ta có lù lù đứng ngay trước mặt tôi cũng chỉ sẽ xúc động trong âm thầm. nhưng tôi dám khẳng định từng tôi yêu gd. biết bao lần tôi từng mơ ước giết chết anh ta và ướp xác thành một tiêu bản hoàn hảo trưng bày trong phòng ngủ thành của cải riêng bất khả xâm phạm. anh ta xa vời, nhưng có sức ảnh hưởng đến tôi khá lớn. tôi bị ảnh hưởng sâu sắc bởi dòng nhạc rap điên cuồng và phong cách bất cần của hiphop đường phố. những chiếc quần harem rách chằng chịt, những đôi giày sneaker hàng hiệu của jordan, đủ mọi kiểu áo tribal hay hoodie đi kèm những phụ kiện độc đáo... âm nhạc lôi cuốn của gd có khả năng điều chỉnh tâm trạng tôi mỗi lúc nặng nề hay buồn chán. tất cả những điều đó khiến cho anh ta trở thành kẻ còn thân thuộc với tôi gấp trăm ngàn lần những người người xung quanh.

nên rằng nói đi nói lại, có những thứ rất khó để quy cho nó một chuẩn mực cụ thể. mọi khái niệm đều chỉ chênh lệch nhau những lằn ranh mỏng manh. trong chuyện này cũng vậy. có nhà văn từng nói: "nhân vật trong văn học đôi khi thực hơn con người thực". bao nhiêu người dám phủ định mình từng nhắm mắt hoang tưởng đang sống trong một thế giới của trang truyện dang dở, ở đó ta sống đúng với bản chất và tính cách của mình hơn? và những nhân vật trong đó sống động và gần gũi tác động đến ta hơn cả như một người quen thuộc tuyệt đối?

"cậu thực sự không nhớ ra tớ hay sao?" seungkwan chớp mắt, nụ cười mỉm vẫn giữ trên môi. có lẽ seungkwan khá ngạc nhiên. ngạc nhiên cũng phải thôi. một bạn học ngồi sau lưng mình cả tháng trời mà mặt không biết tên không tỏ.

"ừm... họ tên cậu nghe lạ nhỉ?" tôi đánh trống lảng.

"tên cậu nghe cũng lạ không kém," seungkwan bật cười. "cái tên đẹp như thế rất hợp với cậu. à ừm... nhà cậu gần đây à?"

"ừ. tớ sống ở đây." tôi làm bộ thỏ non với người lạ, ra vẻ thân thiện chỉ chỉ tay sang nhà jun ở đối bên.

seungkwan hơi im lặng một hồi. sau đó lại mỉm cười nhã nhặn.

"nước sơn này kì quá. hình như mới đúng không? sao không để trắng hẳn nhỉ."

"tớ cũng không rõ lắm đâu," tôi nói điêu. quả nhiên là cậu ta quan tâm đến ngôi nhà hơn cả địa đàng máu. ngôi nhà sơ sài đó thì có cái quái gì thu hút hơn vườn hoa đỏ tươi mỹ lệ kia được nhỉ. mà tôi tin là nếu không trát đỏ loe loét ở già nửa bức tường tầng một thì nó không thể đẹp như bây giờ. sau này mặc kệ jun có nói gì, tôi chắc chắn sẽ gọi thợ đến sơn cả ngôi nhà thành màu đỏ. liên tưởng đến hình ảnh cả ngôi nhà như bị lột trần da sống chỉ còn bầy nhầy đỏ nhoét cơ với thịt làm tôi vui đến không bút nào tả xiết.

"cậu thích màu trắng à?" tôi buột miệng hỏi.

"chắc là vậy...còn cậu như kiểu bị thích màu đỏ... đúng không?" seungkwan chớp mắt.

"phải rồi." tôi cười. thích màu trắng cơ đấy. tôi có nên manh động gì ngay không? sâu trong thâm tâm đang mãnh liệt gào thét hãy trói nghiến seungkwan rồi đâm cậu ta liên tục nhiều nhát và quăng cái thân thể máu mủ be bét và hấp hối vào cho lũ hoa làm thịt. "nhà cậu ở đâu?"

"nhà tớ cũng gần đây thôi, tớ đang trên đường tới quán café để làm thêm. café mort blanche ấy, cậu biết chứ? rảnh thì qua nhé."

thoáng gật gù. quán café luôn là trụ điểm yêu thích của tôi. nếu nó yên tĩnh, vắng vẻ và thích hợp để trầm tư cả ngày dài thì tôi sẽ xem xét.

cả hai chào tạm biệt nhau. trước đó seungkwan còn cúi sát xuống mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt mà nửa đùa nửa thật nói.

"tớ là boo seungkwan nhé! không được quên đâu đấy nhé!"

tôi cười cười đẩy lưng seungkwan rồi quay bước vào trong nhà. bước chân đi rồi, ngoái lại vẫn thấy seungkwan dường như suy tư nhìn nhìn phía ngôi nhà của jun. thật khó hiểu. cậu ta thích thú? hay đang rủ lòng xót thương thay cho vết thương nhem nhúa đỏ lòm ở bức tường?

sau cùng thì tôi quên không nói, seungkwan có đôi đồng tử màu xám tro nhạt trong suốt rất đẹp. nó lấp lánh như đá opal khói dưới nắng nhạt giữa đông vậy. tôi cảm giác đôi mắt ấy rất quen. như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi, không phải đã từng gặp qua seungkwan trước đây đâu. tôi đảm bảo là một chút ấn tượng về seungkwan cũng không có.

nhưng là ở đâu thì nghĩ mãi rốt cuộc cũng không ra.

.

tại sao lại thế được nhỉ? tại sao?

tôi đoan chắc anh sẽ không làm vấy bẩn nó đâu.

nhưng tại sao nó lại thương tổn nặng đến vậy? nó có đau lắm không? tại sao nó lại bị thương?

những nỗi đau không bao giờ có thể hàn gắn. nó đang đau lắm. nó đau nhưng không thốt nên lời. tôi cũng đau cùng nó.

đau cùng một nỗi đau.

vì nó là định mệnh.

vì chúng tôi chung một số mệnh.

anh có thể quên tôi.

nhưng không thể phũ phàng chà đạp lên tất cả.

là do cậu. cậu đã cướp đi cả vườn hoa. cậu cướp đi jun.

và bây giờ là cả ngôi nhà.

cậu không hề trắng.

cậu là bóng tối. là cái bóng phủ trùm lên cuộc đời jun. thật ích kỉ. quá sức ích kỉ. tại sao cậu nhất quyết không chịu buông tha cho anh ấy?

tôi căm ghét cậu.

cực kì căm ghét cậu.

s.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro