X. vanité

sau bao nhiêu lâu giới thiệu thì tôi cũng quyết định ghé qua café nơi seungkwan làm việc vào chiều thứ sáu cuối tuần. trong lòng tôi quả có chút thắc mắc không biết cậu ta có được trả thêm tiền nếu pr khách hàng đến quán hay không.

nơi đây cũng khá đẹp, phong cách trang nhã cổ điển kiểu pháp với tông màu chocolate sáng và họa tiết gothic bằng sắt đen cuộn xoắn ngoằn ngoèo rất thẩm mĩ. không gian yên tĩnh như tách biệt với đời sống nhộn nhạo ngoài kia đặc biệt làm tôi có thiện cảm. thoảng qua hương café xay thơm ngào ngạt, lẩn quất hơi ấm từ máy đun vang lên đều đặn những tiếng ro ro tạo nên tư vị dễ chịu khác thường.

hiếm khi tôi thấy thư thái như vậy. như lạc sang một thế giới khác. ba mặt quán đều là cửa sổ kính lớn ép khung gỗ. tôi chọn một vị trí góc khuất cạnh kính cửa, ngồi yên vị và xem menu. đoan chắc nếu vào ngày nắng nơi này còn đẹp hơn gấp nhiều lần vì những vạt nắng thả đan xen rực sáng. còn hôm nay chỉ là một chiều đông âm u xám xịt và lạnh tê những đầu ngón tay. kể ra trốn vào nơi ấm áp này xa lánh cuộc đời cũng là một kiểu tận hưởng vui sống.

tiện bề tôi bắt đầu đảo mắt quanh quán một lượt. nổi bật ở sát góc cạnh lò sưởi giả cổ được trang trí bằng giá nến đúc bạc, cùng búp bê mắt lam ngọc sóng tóc buông dài và những bông hồng gấp giấy mong manh màu xanh sapphire, là cây đàn dương cầm bốn chân rất to dựng nắp ánh lên lớp sơn màu trắng sữa.

thường thì người sở hữu những cây đàn như thế này hoặc là rất giàu có hoặc là một món đồ gia bảo truyền từ đời này qua đời khác. piano là thứ đặc biệt vô cùng. nó luôn được làm từ thứ gỗ không mối mọt, thường là gỗ bạch đàn, gỗ sồi hoặc gỗ cây óc chó. phần lớn đều được lắp ráp theo công nghệ thủ công, để qua ngàn đời không bao giờ hư hỏng. nó như một món đồ gia truyền trong gia đình vậy. khi còn nhỏ, nơi tôi sống cũng có một cây dương cầm như vậy, nhưng là loại thân hộp vuông. chủ nhân kế thừa cây đàn chính là người đã nắm lấy tay tôi mà đặt lên những nốt do nốt sol đầu tiên tại quãng 4. người từng lật những ngón chập chững nhỏ gầy của tôi mà nói rằng hansol rất có năng khiếu về nhạc đồ...

hồi ức tràn về làm tôi bỗng dưng rất muốn tiến lại gần chiếc đàn và tấu lên bản big big world ngây ngô mà đơn phác, nhưng đó chính là bản nhạc vỡ lòng đầu tiên đưa tôi vào cái nghiệp dương cầm. nhưng tôi vẫn chỉ ngồi yên tại chỗ gọi một ly latte nóng để nhấm nháp.

nhắc lại thì cái đàn kia có màu trắng sữa.

vâng, TRẮNG sữa.

những thứ có màu trắng từ trước đến nay luôn làm tôi thấy phát bệnh, cái này nói nhiều lần rồi. cứ tưởng tượng cảnh ngồi trước cái đàn trắng to đùng chẳng khác gì đang lom khom miết tay lên nấm mồ trắng sừng sững. xin lỗi, tôi ghét màu trắng đến mức ảo tưởng về mọi thứ tang tóc liên quan đến nó mất rồi.

giờ tôi mới nhớ ra, không thấy seungkwan đâu cả. seungkwan nói rằng cậu làm nhạc công bân thời gian ở quán café này, nhưng chiếc đàn thì im lìm lẻ loi còn người thì không thấy bóng dáng.
đâu.

được một lúc thì thì tiếng chuông cửa vang lên leng keng, một bóng người hấp tấp chạy vào.

mái tóc rối tung vì gió cùng với chiếc hoodie fubu trắng và đôi nike air yeezy 2 cũng trắng, đương nhiên không ai khác chính là cậu ta. seungkwan quăng vội chiếc balo supreme màu trắng sang chiếc ghế nhung và rót vội một li nước để uống, thở hồng hộc không ra hơi.

đúng là mọi thứ trên người seungkwan luôn mang theo màu trắng. tôi rất quý cậu ta, ngoại trừ cái điểm kia ra. màu trắng trông thật khó nuốt trôi. nên nếu sự quý mến được tính theo thang điểm 10 thì mấy cái màu trắng kia tôi rất muốn trừ đi 5, nhưng mà không nỡ, nên tôi sẽ trừ đi 3 hoặc 3,5 thôi.

một lúc sau, seungkwan mới ngỡ ngàng phát hiện ra tôi đã ngồi đây tự bao giờ. cậu lại vội kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi.

"hansol đến đây thật à?"

"ừ thì cậu bảo mà."

"cơ mà đúng hôm nay tớ lại có việc bận nên đi muộn, xin lỗi nhiều nhé!" seungkwan đan hai bàn tay, đầy vẻ áy náy.

"có gì đâu, với lại tại tớ đến mà không báo trước đấy chứ."

"thực ra," seungkwan nhấp cạn li nước khoáng, "tớ đã rất muốn đàn cho cậu nghe."

"thật à? tại sao?"

"tại vì," seungkwan ghé sát vào khuôn mặt tôi, thì thầm. "tớ đã viết một bản nhạc tặng cậu."

"...thật hả?"

"thật chứ! và tớ đã viết nó từ trước khi cậu phũ phàng nhận ra sự hiện diện của tớ cơ." cậu ta nháy mắt, khúc khích cười đùa.

"...thật á?"

"ừ, trong một hoàn cảnh lạ lắm... đáng lẽ là cậu phải báo cho tớ trước để tớ chuẩn bị, nhưng mà thôi, tớ muốn được tấu nó lên ngay bây giờ." cậu hào hứng nói, còn tiện tay với lấy ly latte nguội lạnh chỉ còn phân nửa của tôi để uống. rõ là chạy đường dài nên cổ họng khát khô.

tôi muốn bảo là để lúc khác vì trông cậu ta có vẻ mệt mỏi, nhưng nhìn seungkwan hào hứng như vậy, tôi lại không muốn gạt đi. nên chống tay ngang cằm chờ đợi.

"bản nhạc tên là vanité."

dịu giọng nói, seungkwan nhẹ nhàng bước tới chiếc đàn, ngồi xuống ngay ngắn và đặt những ngón tay thon dài lên những phím trắng đen.

tôi đã bao giờ nói rằng seungkwan rất giống thiên thần chưa? hẳn là nhiều lắm.

thanh thoát, phiêu diêu; vẻ phiêu diêu nhã nhặn khác hẳn cái lơ đãng vô thần của jun. họa sĩ và nhạc sĩ, đều làm nghệ thuật và đều khác thường. nhưng tại sao một kẻ thì như lãnh chủ của bóng đêm man dại, một kẻ lại như thiên thần sáng ngời?

seungkwan trắng. áo trắng, giày trắng, nước da cũng trắng đến tinh khiết. chiếc piano thì trắng đến nhức nhối. cậu ta và cây dương cầm như hòa thành một khối băng trắng bất khả xâm phạm, của hào quang, của nấm mồ trên thiên đường lầm lạc, văng vẳng âm điệu thăng trầm kì quặc thất thường của bản nhạc chầm chậm chầm chậm chảy trôi.

cả bản nhạc cũng toàn những nốt trắng.

tôi quay cuồng sự chùng chình của giai điệu làm. cảm tưởng như hàng ngàn chiếc lông vũ trắng đang rơi đều đều xung quanh. cả một vùng trời trắng xóa.

nhưng bản thân tôi cũng rơi.

tôi rơi tự do xuống một cõi mông lung cũng trắng nhờ nhờ sương khói, hạ mình xuống cả dải nhấp nhô những vật thể trắng xóa cũng mang dáng dấp lạ kì. tôi nâng thử một khối tròn tròn lồi lõm lên...

là nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro