@
chờ tôi lâu quá thì mọi người đọc tạm cái này nhé :') shinh lũi nhìu.
_
hè về khi nào?
thế nào là dấu hiệu của hè về?
nghe thì đơn giản nhưng thực ra chẳng mấy ai trả lời hẳn hoi được câu hỏi này đâu. vì một lí do quá đỗi đơn giản. những dấu hiệu nhỏ nhặt ấy chỉ lướt qua nhẹ nhàng như một cơn gió mơn man đi qua sân chiều ngày nắng. (hoặc hợp lí hơn là chẳng ai dám bỏ thì vàng giờ bạc của mình ra chỉ để nghiên cứu một vấn đề được cho là nhàm chán như vậy cả.)
mà nếu có thì chắc cũng chỉ là vài câu đến tôi nghe cũng thấy ngán ngẩm.
"hè về là khi cây phượng thắp lửa."
"hè về là khi có tiếng ve ngân nga mỗi trưa."
thế là hết.
"vậy còn những dấu hiệu nào nữa không?"
vậy là tôi đã từng dành cả một chiều chủ nhật quý giá (đối với một học sinh trung học cơ sở) chỉ để bắt mọi người trong khu chung cư nơi tôi ở trả lời câu hỏi đó. nghe trẻ con và nhảm nhí hết sức nhưng tin tôi đi, tôi cũng nghĩ vậy.
và cuối cùng tất cả đã được tôi ghi lại vào nhật kí như sau:
"hè về là khi những dây hoa lộc vừng ở đầu ngõ nhà bác thư bán tạp hóa đua nhau nở rộ, tỏa hương nhàn nhạt."
"hè về là khi có tiếng lá sấu ma sát với nền đất tạo tiếng xào xạc vui tai mỗi chiều mát. là bác hoa ở tầng 1 xung phong quét."
"hè về là khi bắt đầu xuất hiện những tiếng mắng inh ỏi từ căn hộ nhà bác thủy, xem ai là người đã quên tắt quạt ở phòng khách."
"hè về là khi bắt gặp thấy cô dân lỉnh kỉnh xách cả đống đồ nguyên liệu làm sữa chua đá, nào sữa chua, nào túi, nào dây nịt. chắc là cô lại định làm tặng cả khu trọ đây mà, vì hè nào chẳng thế, cô làm tặng cả xóm. cô hào phóng lắm, làm những túi sữa chua to thật to, tuy không ngon tuyệt cú mèo nhưng vẫn được xếp vào món hàng được săn đón bởi lũ trẻ trong khu trọ. bình thường thì ăn không hết đâu, nhưng lúc mới đi học về thì ăn một túi là khỏi ăn trưa luôn."
"vân vân và mây mây."
uầy, viết xong, bây giờ tôi ngồi đọc lại còn tự cảm thán, ngày đấy mình có khiếu văn phết đấy.
cơ mà tôi chỉ ghi được từng ấy thôi, vì khi chỉ mới ghi đến đoạn của cô dân, thì mẹ tôi đã lớn tiếng gọi tôi từ dưới nhà.
"hiền ơii, về nhà cắm cơm cho mẹ. mẹ đi tập thể dục với cô hồng, con cứ cắm cơm đi rồi khi nào bố về bố nấu thức ăn cho!"
"dạaa, con biết rồi."
thế là tôi lại nhét cây bút bi vào chỗ gáy lò xo của quyển sổ, rảo ra khỏi phòng.
dù sao thì tôi cũng đã hơi chán rồi.
đi đến phòng khách, đập vào mắt tôi là cảnh ông anh trai ruột của tôi, anh hiển, đang nằm phưỡn bụng trên sofa cùng cây quạt điện cơ futa phe phảy, xem chú chó nhút nhát. ồ, coi vẻ thích nhờ.
"anh về lâu chưa?" tôi hỏi.
"mới, nay tập bóng mệt quá." anh trả lời, tay bốc gói bimbim crab me ăn nhồm nhoàm.
"thế anh xuống cắm cơm hộ em cái, em đi tắm. nãy em mới ra ngoài-"
"không, nếu tao nhớ không nhầm thì mẹ giao việc này cho mày."
anh hiển nói, mắt vẫn chăm chú xem phim.
giỏi. giỏi lắm.
khiếp, 16 tuổi rồi đấy mọi người ơi.
mà được cái tính tôi không hay đôi co, nên tôi cũng không giận dỗi gì mà vào tự cắm cơm luôn.
tôi thấy tôi kiểu nết na ngoan ngoãn vch.
vừa bật on nút nồi cơm, tôi quay mình về phòng ngủ.
nhà tôi ở chung cư, ít căn hộ nên cũng không cao lắm, vỏn vẹn có ba tầng, 12 gia đình ở, mỗi căn hộ cũng tương đối to. căn hộ nhà tôi được có ba phòng ngủ. một cho bố mẹ tôi, tôi được nhường cho riêng một phòng, còn anh hiển với thằng út dùng chung phòng to.
khi ấy nhà tôi cũng khá giả, cũng định ra ngoài mua nhà rồi. nhưng mẹ tôi bảo ở đây cho vui, bố tôi thấy vậy thì cũng không có ý kiến. vì dù sao ở đây ông cũng người bầu bạn, trò chuyện về mấy vấn đề kinh tế rồi bóng đá các thứ.
nhìn vậy mà nhà tôi đã sống ở cái căn hộ này 5 năm rồi đấy.
hồi tôi mới chuyển đến, sát vách nhà tôi cũng có một gia đình. nhà tôi và bên đấy hợp nhau lắm, nên qua nhà nhau là chuyện như cơm bữa.
nhà đấy chỉ có một cậu con trai, kém tôi một tuổi. coi cái tướng cũng đẹp trai cao ráo, lành tính lắm.
mà được cái cậu này hợp tính vời thằng hiện út nhà tôi cực kì. hai đứa này dính nhau như sam.
vậy mà cách đây hai năm, nhà cậu ta đã chuyển đi mất rồi. thằng út nhà tôi khóc nhiều lắm, cứ khư khư giữ lại không cho đi.
lí do là vì phải đi công tác công tác nên hai vợ chồng bác ấy phải sang mĩ định cư một thời gian dài, và hứa là mỗi khi hè đến sẽ cho thằng con trai mình về đây chơi và ở hết hè thì thôi. cái này là do bố mẹ tôi đề nghị để dỗ cho thằng hiện đỡ khóc. nhưng nó vẫn không nguôi ngoai.
thế mà cái lúc ra sân bay, thằng thuân, tên của cái cậu con gia đình sát vách nhà tôi đã thầm thì cái chi với thằng cu hiện mà nó nín bặt luôn.
ềy, đừng có nói là nó dọa giết em tôi đấy nhá.
cơ mà có vẻ không phải.
mãi hôm sau, sau khi dụ dỗ nó bằng hai gói lays vị rong biển, nó mới nói cho tôi biết.
"anh thuân bảo, khi nào em đợi được mùa hè thứ 6 anh thuân về, thì anh ấy sẽ về đây ở với em luôn!"
và khi ấy, bỗng dưng tôi thấy tiếc hai gói lays kia kinh khủng.
và kể lúc từ đó, thằng thuân được thằng hiện, tên thằng em tôi, gọi với một biệt danh mới, 'mùa hè'. sở dĩ là vì nó cho rằng, khi anh thuân của nó đặt chân về khu chung cư này thì mùa hè sẽ nối gót về cùng, còn khi anh đi thì 'nó' cũng sẽ đi. vậy thì thời gian anh thuân của nó ở đây, tức là nhà tôi đấy, được nó ấn định tên 'mùa hè'.
ừ thì là thế, vậy mà thằng hiện nó đã đợi được thằng thuân về được đến mùa hè thứ hai rồi đấy.
à đâu, năm nay mới là năm thứ hai này.
ê mà nói lại cái tuổi cho mọi người đỡ lag đã.
anh tôi, khương thái hiển, năm nay 16.
tôi, khương mĩ hiền, năm nay 15.
thằng thuân, đầy đủ là thôi nhiên thuân, bé hơn tôi một tuổi, năm nay 14.
và thằng út hiện, khương thái hiện, năm nay được 11 tuổi.
đáng ra là nó học lớp 5 đó, nhưng bố mẹ tôi cho nó đi mẫu giáo sớm hơn một năm. vậy là năm nay nó học lớp 6, chung trường với tôi.
được cái nó thông minh, học giỏi. nên cả hai chị em cùng được học ở trường năng khiếu của thành phố.
"bố về rồi đây!"
tiếng bố tôi đi làm vang lên ngoài cửa. tôi liền vọng lại.
"bố về ạ. mẹ bảo con nói với bố là bố về thì nấu thức ăn đi để mẹ đi bộ với cô hồng về rồi thì có cơm ăn luôn."
"rồi, nhớ rồi. nhà có con gái lớn mà để bố đi làm về phải nấu cơm thế à." bố tôi vờ phụng phịu.
"không phải đâu bố. tại vì mẹ biết bố nấu ăn ngon nên mới nhờ bố chứ để chị hiền vào bếp thì chỉ có cháy nhà thôi!"
là tiếng thằng hiện, chắc nó mới đi xe đạp với lũ bạn về. mình nó đẫm mồ hôi, mặt mày còn đỏ ửng, đang xem tivi với anh hiển.
"ui ui em trai anh nói chí phải."
anh hiển đang còn ôm gói crab me, vui vẻ đáp lời thằng hiện.
tôi đen mặt. anh em gì mà chỉ có chờ cơ hội để dìm nhau thôi.
bố tôi thấy thì cũng chỉ cười trừ. sau đấy ông thay quần áo rồi bắt tay vào bếp.
còn bọn tôi ở đây lại bắt đầu một cuộc chiến mới, tranh giành phòng tắm.
một cuộc chiến không hồi kết.
_
tối hôm đấy, sau khi đã xử lí xong đống bài tập và vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi đi về phòng ngủ của hai anh em kia.
bước vào thì chỉ thấy thằng hiện nó nằm trên giường, hí hửng tô tô vẽ vẽ gì đấy.
"đang làm gì đấy cu."
tôi ngã người xuống giường nó, rồi vỗ mung nó cái đét.
nhưng dù sao thì cũng là chị em cả mà, với tính tôi cũng đàn ông xưa nay nên mấy hành động này chắc cũng không lấy làm lạ lắm với thằng hiện.
"đang làm quà tặng anh thuân."
nói xong, nó lại hí húi tô tô dán dán tiếp.
nó bắt đầu không nói kính ngữ với tôi từ khi nào thế?
"nó còn lâu mới về, tặng cái gì."
"anh ấy vừa gọi cho mẹ, bảo đầu tháng sau anh ấy về."
tôi bắt đầu nhẩm tính.
tháng sau à. giờ đang là giữa tháng 5.
ồ, nhanh nhở. à mà bọn tôi cũng thi cuối kì xong rồi nên chắc cũng sắp bế giảng thôi.
nằm xem nó làm một lúc, tôi lững thững đứng dậy về phòng.
buồn ngủ quáaaaa.
giờ tiết trời đang sắp đến đợt mưa mát, dễ ngủ cực luôn.
tiếng côn trùng kêu rả rích sau nhà, gió man mát đưa hương hoa sấu luồn qua khe cửa sổ.
tạch.
tối om.
căn hộ nhà họ khương bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
đêm khuya, thi thoảng chỉ có tiếng tặc lưỡi của thạch sùng và tiếng vo ve của đám đom đóm ở bãi đất cỏ mướt sau chung cư.
yên bình.
_
này là viết theo hứng thú nên không có rõ là khi nào hoàn đâu huhu :'(
tracy.
20210710
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro