Chương 1
Note: đây là fanfic, tất cả những gì được miêu tả đều do tác giả nghĩ ra và không có thật, tuy nhiên có vài chỗ ngoài đời sẽ được đưa vô nhưng đa số sẽ là hư ảo. Nói trước tránh nhiều người không hiểu hỏi nhiều lần.
Chào mừng yenjuntothemoon!! Cứ từ từ thưởng thức. Cám ơn vì đã folllow cho tui:))) Kamsa:)))))
----------------------------
"Nữ diễn viên điện ảnh xuất xắc của năm.... xin chúc mừng...." Tiếng người đại diện trao giải từng hồi vang lên trên sân khấu, những diễn viên nữ được đề cử trong hạng mục này đều hồi hộp, mong chờ tên mình vang lên. Những fan của họ cũng góp giọng, hô hào tên thần tượng của mình. "Xin chúc mừng..... Jun Vũ!!!!"
Ánh đèn trên sân khấu ngay lập tức chiếu vào Jun Vũ đang ngồi ở hàng ghế thứ hai, tiếng vỗ tay lớn dần thay cho lời chúc mừng. Cô mỉm cười ưu nhã đứng lên, cúi chào mọi người, nhờ sự giúp đỡ của người bên cạnh đi ra và tiến lên sân khấu.
Trong bộ váy dạ hội trắng tinh khôi, tinh tế cùng mái tóc đen uốn loạn đến vai và gương mặt được makeup nhẹ nhàng nhưng tỏa ra được nét đẹp không tì vết của cô, dưới ánh đèn của sân khấu, Jun Vũ tựa như một tiên nữ giáng trần, từng bước đi đến chỗ trao giải.
Jun Vũ nhận lấy chiếc cup từ tay người trao giải, cô cúi đầu cảm ơn và phát biểu cảm nghĩ của mình về giải thưởng này. Đa phần là gửi lời cám ơn đến những người đã ủng hộ mình cùng lời hứa hẹn sẽ cố gắng nổ lực để đạt được những thành công khác trong tương lai.
Khi bước lên sân khấu cho đến khi rời khỏi và đi vào trong hậu trường, nụ cười rạng rỡ vẫn luôn xuất hiện trên khuôn môi tuyệt mỹ của cô. Đây là lần thứ ba liên tiếp cô nhận được giải thưởng ở hạng mục nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc của năm, đó là một sự thành công lớn của cô trong sự nghiệp làm diễn viên của cô.
"Trước khi đến hạng mục tiếp theo, chúng ta hãy cùng thưởng thức phần trình diễn của nữ ca sĩ Hoàng Yến Chibi!!!"
Trước khi Jun Vũ đi vào hậu trường, cô nghe thấy MC giới thiệu tên của Hoàng Yến Chibi. Cô khẽ cười khi nghe đến cái tên đó, cả hai đều là người cùng một công ty, nhưng lại rất ít gặp mặt nhau. Bởi vì mỗi người mỗi công việc khác nhau, cho dù có gặp chỉ gật đầu chào nhau rồi lướt ngang như người xa lạ.
Cô chưa từng trực tiếp tiếp xúc với cô nàng Hoàng Yến đó, nhưng lại nghe không ít lời bình luận của mọi người khi nói về nàng. Đa số thì là khen cô nàng đó dễ thương, thân thiện, có chút đanh đá nhưng nó lại càng thể hiện sự đáng yêu của nàng. Về tài năng, Jun Vũ từng nghe Hoàng Yến hát, nàng quả thật sinh ra để làm ca sĩ, chất giọng rất tốt, không phải như cô... tốt nhất là nên diễn chứ không nên hát. Còn về diễn xuất, Hoàng Yến từng tham gia vài bộ phim điện ảnh, nghe nói diễn rất tốt, nàng cũng từng đoạt giải về mảng diễn viên.
Một con người tương đối xuất sắc như thế, cô cũng muốn một lần hợp tác thử.
"Jun nhanh lên, chúng ta còn phải đến phim trường!"
Jun Vũ vừa đi vào phòng chờ đã nghe thấy tiếng hối thúc từ Tú Le, trợ lý đắc lực của mình. Cô ậm ừ thay một bộ đồ khác, bởi vì cô đang tham gia vào một bộ phim điện ảnh mới, và nó chuẩn bị kết thúc nên công việc cũng bận rộn hẳn. Sau khi nhận giải đã phải gấp gáp đến trường quay.
.
.
.
"Còn một buổi biểu diễn nữa là kết thúc lịch trình ngày hôm nay!" Người quản lý đi như chạy song song với Hoàng Yến thông báo cho nàng lịch trình tiếp theo. Nàng đưa lại mic cho trợ lý rồi di chuyển nhanh hơn về phòng chờ của mình.
"Phần trình diễn sẽ bắt đầu lúc mấy giờ?"
"Từ đây đến đó khoảng 30 phút, vẫn còn thời gian chuẩn bị!" Quản lý nhìn vào đồng hồ thông báo cho Hoàng Yến, nàng gật đầu vẫn tiếp tục bước đi.
"Bộ phim sắp sửa đóng máy, chị giúp em chọn một địa điểm thật tốt... em muốn đi xả stress vài ngày!"
Jun Vũ vừa đi vừa trao đổi với Tú, không để ý có người đang đi hướng ngược lại với mình. Phía bên kia, Hoàng Yến cũng nói chuyện với Quản lý, phía trước có gì, nàng cũng không hay biết.
"Cẩn thận!!!"
Trợ lý của Hoàng Yến chỉ kịp la lên, hai thân ảnh đã va vào nhau khi đối phương còn chưa kịp định hình. Bởi vì Jun Vũ có võ trong người, cộng thêm cô đang mang đôi giày thể thao, nên cho dù rơi vào sự cố bất ngờ này thì vẫn kịp giữ thăng bằng không để bản thân mình ngã xuống. Nhưng Hoàng Yến thì khác, nàng đi rất nhanh, lại mang giày cao gót và chiếc váy vướn víu, rất dễ dàng ngã xuống, trước đó cổ chân nàng cũng vang lên âm thanh rất êm tai.
"A..."
Cảm giác nhói đau từ cổ chân và phần mông truyền đến khiến Hoàng Yến vô thức kêu lên. Nàng một tay chống dưới đất, một tay ôm lấy cổ chân nhăn nhó chịu đựng.
"Yến, không sao chứ??"
Quản lý và Trợ lý của nàng lập tức hỏi han, đỡ nàng đứng dậy. Hoàng Yến đau đến không thể nói, chỉ cắn răng lắc đầu. Jun Vũ nhìn thấy nàng đau đớn nhu thế cũng cảm thấy hơi có lỗi, sự cố này cũng một phần do cô không chú ý.
"Xin lỗi.."
Một âm thanh trầm thấp lọt vào lỗ tai Hoàng Yến. Nàng mở mắt nhìn người vừa va phải mình, là Jun Vũ... người vừa nhận giải trước phần trình diễn của mình lúc nãy, cũng là đồng nghiệp cùng công ty mà mình chưa từng có cơ hội tiếp xúc, không ngờ gặp nhau lại trong hoàn cảnh này.
"Chân cô hình như bị trật rồi?!"
Hoàng Yến theo hướng mắt của Jun Vũ nhìn xuống cổ chân của mình, nó đang có dấu hiệu sưng lên, và nàng phải cần có sự giúp sức của Quản lý và Trợ lý mới có thể đứng vững.
"Hiện tại tôi có việc gấp không thể đưa cô đến bệnh viện, nhưng cô cứ đến bệnh viện kiểm tra, tôi sẽ gửi trả lại tiền thuốc men... xin lỗi!"
Hoàng Yến còn ngơ ngác tiếp thu lời Jun Vũ nói thì cô đã lướt qua nàng cùng Quản lý rời đi.
"Cái gì vậy chứ?"
Nàng bức xúc kêu lên, làm mình té trật chân chỉ một câu xin lỗi không thành tâm và lời hứa trả tiền thuốc cho nàng thì có thể rời đi. Hoàng Yến quay lại nhìn cô vừa đi khuất, chỉ hận không thể đuổi theo mắng cô một trận.
Có người nào như cô ta, đi đứng không nhìn đường, đụng phải nàng khiến nàng trật chân, sau đó dùng bộ mặt lạnh hơn viên nước đá để xin lỗi nàng, câu xin lỗi nói ra lại vô cùng hờ hững, là cho người nghe cảm thấy cô xin lỗi chỉ cho có lệ, như ai đó bắt ép cô phải làm vậy. Lúc nãy ngồi bên dưới nàng nhìn cô diễn viên Jun Vũ lên nhận giải, vẻ mặt lại vui vẻ như thế nào, cười vui như thế nào... Đến khi không còn ống kính lại dùng gương mặt của Nữ hoàng Băng Giá để nói chuyện với nàng, đúng là diễn viên xuất sắc có khác.
Trong công ty Hoàng Yến cũng nghe không ít lời bàn tán của mọi người đối với Jun Vũ. Nàng nhớ sơ sơ thì cô ta là người Hà Nội giống nàng, cùng tuổi với nàng nhưng lại lớn hơn sáu tháng. Cô ta cùng bố mẹ sang Thái sống năm 15 tuổi, gia đình cũng thuộc dạng không có gì ngoài điều kiện. Nhưng không vì thế ỷ lại vào bố mẹ, là một người sống tự lập từ rất sớm, cái nghề diễn viên này cô cũng phải tranh cãi với bố mẹ lắm mới có thể làm.
Một người có năng lực và ý chí quyết tâm như thế, Hoàng Yến rất khâm phục, muốn tiếp xúc thử. Nhưng sau khi gặp qua rồi, nàng liền gạt bỏ ý nghĩ của mình về cô trước đó. Ấn tượng của Hoàng Yến vễ Jun Vũ được thiết lập lại... là một tên mặt than đáng ghét, kiệm lời, vô tâm, hại nàng trật chân hủy bỏ buổi diễn sắp tới, và trong thời gian dài nàng được nghỉ dưỡng không thể đi làm vì cái chân bó bột... tất cả cũng là tác phẩm do Jun Vũ - Vũ Phương Anh gây ra.
Từ khâm phục chuyển qua không có thiện cảm, sau đó chính là ghét, rồi ghét cay ghét đắng. Hoàng Yến nghiến răng, nàng hận, hận cái người tên Jun Vũ mặt than đáng ghét kia.
...
"Hắt xì!"
Jun Vũ quẹt quẹt mũi, kéo chiếc chăn lên cao hơn để bản thân đỡ bị lạnh hơn bởi thời tiết vào giữa đêm. Tú Le đưa cho cô ly ca cao nóng, Jun Vũ nhận lấy, thổi sơ qua rồi đưa lên miệng uống. Cảm giác ấm nóng lan ra cổ họng, cô đặc biệt cảm thấy dễ chịu, chợt nhớ đến tình trạng lúc nãy của Hoàng Yến, cô quay sang hỏi Tú Lê của mình.
"Chân của Hoàng Yến sao rồi?"
"Quản lý của cô ấy nói là bị trật chân nhẹ, nhưng vẫn phải bó bột và nghỉ ngơi trong vòng một tháng không được đi lại nhiều! Còn nói cô ấy đang tức điên lên muốn tìm em tính sổ!"
Jun Vũ hơi nhếch môi, tạo thành đường cong hờ hững. Cô làm gì mà đòi tính sổ cô chứ? Sự cố đều là do cả hai không chú ý, cô cũng đã xin lỗi và chịu bồi thường, nếu không vì kẹt lịch quay phim, cô có thể đưa nàng đến bệnh viện... bao nhiêu đó thành ý, nàng còn tính sổ cô, không phải lòng dạ hẹp hòi hay sao.
Từ tò mò, muốn tìm hiểu, Jun Vũ lại bắt đầu thấy không có thiện cảm với tính cách hơi trẻ con của Hoàng Yến. Lúc nãy cô còn cảm thấy bản thân có lỗi do sơ ý, bây giờ nghe nàng còn có thể la lối đòi tìm cô tính sổ, xem ra là bản thân lo quá nhiều rồi.
"Jun, tới lượt của em rồi!!!"
Tiếng của Đạo diễn vang lên, Jun Vũ đứng dậy, đưa tấm chăn và ly nước cho Tú, kiểm tra lại trang phục rồi chạy ra ngoài tiếp tục cảnh quay cuối cùng của mình. Sau hôm nay là cô sẽ có vài ngày nghỉ ngơi sau một tháng làm việc cực lực, không có thời gian nghỉ mệt.
...
Hoàng Yến ngồi xuống sofa liền tức giận quăng cái gối ra chỗ khác, khó chịu nhìn mọi thứ xung quanh, bất kể nàng nhìn đến đâu là gương mặt của Jun Vũ lại hiện đến đó, khiến nàng muốn ném hết tất cả để hả dạ.
"Em tức giận cái gì? Không phải là cơ hội tốt để em nghỉ ngơi hay sao? Phải biết tận hưởng chứ!"
Quản lý nàng cười lắc đầu, nhặt cái gối lên, ngồi xuống bên cạnh nàng.
"Tận hưởng cái gì mà tận hưởng?! Một tháng không làm việc, biết bao nhiêu là tiền của em, còn chưa nói chưa bị cái chân hành chết, thì cũng là chán chết vì chỉ được ở trong nhà!!"
Hoàng Yến gác cái chân bị thương của mình lên đùi Quản lý, ánh mắt vừa hận vừa buồn nhìn lên trần nhà than vãn.
"Tiền thì có công ty trả, em không phải lo mình chết đói đâu!"
"Nhưng mà chị biết rõ em là một người không thích ngồi một chỗ.. không được đi hát, không được tham gia bất cứ thứ gì... phải chịu đựng cảm giác như một người thất nghiệp suốt một tháng... chỉ nghĩ thôi là em đã không chịu được!!"
"Thì xem như được nghỉ phép đi, em có muốn đi đâu chơi không? Chị giúp em chọn chỗ!"
Hoàng Yến căm phẫn liếc Quản lý của mình, trầm giọng lên tiếng. "Chị nhìn cái chân của em như vậy thì có thể đi đâu, chưa bị bắt nằm một chỗ là may lắm rồi!"
"Chị quên, xin lỗi!" Quản lý cười trừ, hướng nàng nhận lỗi, Hoàng Yến cũng không so đo làm gì, tiếp tục nhìn lên trần nhà như muốn dùng ánh mắt xuyên thủng nó. Nàng càng nghĩ càng thấy hận Jun Vũ, một tháng của nàng, có thể làm được biết bao nhiêu chuyện, kiếm biết bao nhiêu tiền, lại bị cô phá hỏng chỉ trong một cú va chạm. Hoàng Yến siết chặt tay, không cam lòng hét lên.
"Em hận Vũ Phương Anh!!!!"
Quản lý cũng bị nàng dọa cho hồn bay phách lạc. Cũng may chung cư nàng ở là loại cao cấp, cách âm rất tốt, nếu không chỉ sợ hàng xóm thức giấc tìm hai người la mắng. Giữa đêm khuya mà hét lên như thế, ma cũng bị nàng dọa cho chạy hết.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro