Chương 11




Từ rất sớm Hoàng Yến đã ra khỏi phòng, bởi vì ngày hôm nay có cảnh quay sớm dù hôm qua đã làm việc cạn lực. Có lẽ là thói quen hay chỉ là vô tình mà Hoàng Yến lại liếc sang cánh cửa đóng chặt ở đối diện. Nàng hiếu kỳ không biết Jun Vũ hiện đang làm gì bên trong. Từ khi cô ta trở về khách sạn trước thì đã không thấy mặt ở đâu, lúc ăn cơm tối cũng không thấy. Chị Tú cũng nói không biết.

Di chuyển đến phim trường, Hoàng Yến còn nghĩ sẽ thấy được Jun Vũ, ai ngờ.... cũng gặp được Jun.. mà là Jun Phạm. Nàng cảm thấy một chút thất vọng trong lòng... khoan đã..

"Mình đang nghĩ gì vậy? Ha.. đúng là điên rồi!!"

Hoàng Yến đưa tay cốc đầu cho cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Đột nhiên nàng thấy chị Tú hối hả chạy đến, nói gì đó với bác Dũng, sắc mặt hai người hơi khó coi. Hoàng Yến lại có linh cảm Jun Vũ có chuyện gì đó.

Quả nhiên như Hoàng Yến đoán, sau khi nói chuyện với chị Tú, bác Dũng đi lại chỗ của nàng, còn gọi Jun Phạm đến.

"Jun Vũ bị sốt rồi, nên là hôm nay chỉ quay cảnh của hai người thôi! Cả hai đi xem lại kịch bản và chuẩn bị đi, nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu quay!!"

Bác Dũng nói xong cũng không nán lại mà rời đi. Jun Phạm cũng nhanh chân về chỗ ngồi chuẩn bị, chỉ có Hoàng Yến là thất thần đứng một chỗ.

Bị sốt??

Tại sao lại như thế? Rõ ràng ngày hôm qua cô vẫn còn bình thường, còn trêu chọc nàng rất vui vẻ, sao chỉ trong một đêm liền trở bệnh? Hoàng Yến bặm môi, nét mặt hiện rõ sự lo lắng.

"Yến, sao em còn đứng đó nữa??"

Hoàng Yến choàng tỉnh, nàng nhìn Jun Phạm vừa mới gọi mình và nhìn nàng khó hiểu. Hoàng Yến không biết nói gì, chỉ lắc đầu cho qua rồi đi vào trong.

Và hôm nay đã có một chuyện kỳ lạ xảy ra. Đó chính là lúc quay phim Hoàng Yến liên tục mắc lỗi dù đó là quay cùng Jun họ Phạm. Từ khi bắt đầu, hai người là cặp đôi ăn ý nhất còn hơn cặp chính, nhưng hôm nay nữ chính lại mắc lỗi không dưới 5 lần.

Cảnh quay liên tục bị hỏng, ekip cũng thấm mệt, bác Dũng lại phiền não, nên lập tức cho cả đoàn nghỉ giữa giờ, sau đó mới tiếp tục quay.

"Em làm sao vậy? Trong người không được khỏe sao??"

Jun Phạm bước đến chỗ Hoàng Yến quan tâm hỏi nàng. Mà nàng lúc này chẳng còn tâm trạng đâu mà nói chuyện, chỉ để lại câu "em không sao" rồi quay người rời đi.

.

.

.

Hoàng Yến dùng khăn giấy lau khô tay, ngẩng mặt nhìn mình trong gương, vô tình nhìn thấy Tú Le từ bên ngoài bước vào, nàng phấn khởi lập tức chạy đến kéo tay cô.

"Chị Tú... chị..."

Hoàng Yến ngập ngừng nhìn Tú Le nói không thành câu. Còn muốn hỏi thăm tình trạng của Jun Vũ, nhưng rõ ràng nàng đối với cô không khác nào là kẻ thù không đội trời chung, bây giờ đột nhiên lo lắng cho cô, trong lòng lại mâu thuẫn không biết nên nói gì.

"Sao vậy? Có chuyện gì cần chị giúp à?"

"Em... Jun.. em muốn... à..."

Tú Le nhướng mày nhìn Hoàng Yến cứ lắp ba lắp bắp làm cô cũng gấp gáp theo. Nhưng lại nghe nàng nhắc đến tên Jun Vũ, lập tức biết được nàng định nói cái gì. Trong lòng thầm cười những kẻ ngu ngốc này, không cần đợi Hoàng Yến nói xong, cô đã chặn đầu trước.

"Jun hiện giờ đang nằm trong phòng nghỉ ngơi, lúc sáng sốt tương đối cao, nhưng uống thuốc xong cũng đỡ rồi.." Tú Le ngừng một chút, ngẫm nghĩ rồi nói tiếp. "Chị không biết Jun xảy ra chuyện gì, mà lúc chị vào phòng thấy có chai rượu rỗng nằm ở trên bàn, người con bé cũng nồng nặc mùi cồn, lại ngủ gục trên sofa! Đã uống rượu, không ăn gì, ngủ ở nơi không thoải mái còn để nhiệt độ trong lòng thấp mà không đắp chăn... thành ra sáng sớm đã sốt cao... haizzz"

Hoàng Yến trầm mặt sau khi nghe Tú Le kể chuyện của Jun Vũ. Nàng cảm thấy lòng nặng nề theo từng lời kể của cô. Con người Jun Vũ cực kỳ trầm tĩnh, nội tâm thâm sâu không ai hiểu được. Trước ống kính thì cười tươi, hoạt bát, ánh đèn vừa tắt lại là con người lạnh lùng khó đoán. Trước mặt nàng thì là con người mặt dày vô cùng, quả thật làm diễn viên vô cùng hợp với cô.

"Lần trước trời mưa làm em hoảng sợ không thể ngủ, Jun Vũ đã bên cạnh em cả đêm đến gần sáng mới có thể ngủ ngon! Đó cũng là do thái độ của em ấy hôm đó khó chịu như thế!" Tú Le nhìn sắc mặt của Hoàng Yến là biết nàng đang bị lay động trước lời nói của mình, cô giả vờ thở dài.. tiếp tục góp gió đẩy thuyền. "Hoàng Yến, không phải Jun Vũ thân với chị mà chị nói giúp em ấy! Nhưng mà Jun Vũ không xấu, em ấy là thật lòng đối tốt với em.. Nguyên nhân khiến em căm ghét em ấy chỉ là sơ ý, cũng có lỗi của chị trong đó, trong chuyện đó em cũng có một phần lỗi, em luôn miệng trách cứ Jun là không đúng! Ngày hôm đó vì lịch trình, căn bản Jun có thể đưa em đi bệnh viện.. nếu như thay đổi được, liệu thái độ em đối với em ấy hôm nay sẽ là căm ghét sao?"

Hoàng Yến hoàn toàn bị lời nói của Tú Le làm cho rơi vào suy tư. Nàng giống như vừa được cô khai sáng, trong lòng Hoàng Yến tuy giải tỏa được phần nào nhưng vẫn là còn mâu thuẫn. Tú Le lén nhìn, cô cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa.

"Em thử suy nghĩ, nếu Jun Vũ không thành tâm, thì em ấy sẽ chẳng nhờ chị hỏi thăm tin tức của em từng chút một! Rõ ràng mối quan hệ của hai người có thể cải thiện, em vì gì mà cố chấp không chịu chấp nhận em ấy?" Tú Le bước đến gần Hoàng Yến, nắm lấy bàn tay nàng vỗ nhẹ "Chị có việc phải về thành phố, hai ngày sau mới trở lại được.. nhưng chị không yên tâm khi Jun nó bị bệnh như vậy, nếu em có thể giúp chị để ý em ấy! Nếu... em không đồng ý chị sẽ nhờ người khác..."

"Không phải!" Hoàng Yến lập tức phản bác, nhưng rồi lại ngập ngừng "Được rồi.. dù sao cô ấy cũng từng giúp đỡ em, em sẽ giúp chị trông chừng Jun!"

Tú Le mím môi, kìm nén sự phấn khích thắng lợi trong người, cười nhẹ rối rít cảm ơn Hoàng Yến. Cho đến khi cô rời đi, nàng vẫn không hay biết mình bị dắt mũi.

...

Cửa thang máy vừa mở ra, Hoàng Yến gấp gáp bước ra, nàng nhanh chân bước về phía phòng mình, nhưng cửa phòng nàng mở ra không phải phòng mình, mà là đối diện.

Căn phòng tối đen chớp mắt đã bừng sáng. Hoàng Yến đặt túi xách lên bàn, hướng thẳng đến chiếc giường phía trước. Nhìn người nằm trên giường vẫn còn ngủ say, người đắp chăn kín, nàng cúi thấp người, áp tay lên trán kiểm tra.

"Không nóng lắm, có vẻ là ổn hơn rồi!"

Hoàng Yến thở phào, nhìn tới nhìn lui xung quanh, chỉ có túi thuốc được bốc ra một nửa, nàng thở dài, cầm túi xách ra khỏi phòng.


Cánh cửa vừa đóng lại, Jun Vũ vừa lúc đó mở mắt thức dậy, cô đã có một giấc ngủ dài từ sáng đến giờ, cả cơ thể cứng đờ mệt mỏi vì bệnh và nằm khá lâu không cử động. Jun Vũ chống tay ngồi dậy khi người hình như không có chút sức, cô xoa đầu, lếch thân xác vào phòng tắm. Đúng là khi bệnh cảm giác chẳng dễ chịu chút nào.

Cửa phòng bật mở một lần nữa, Hoàng Yến trên tay cầm theo một cái khay đặt tô cháo trên đó bước vào. Đặt nó xuống bàn, nàng quay lại định gọi Jun Vũ thức dậy ăn cháo, nhưng vừa ngẩng đầu thì cô đã từ phòng tắm bước ra. Hoàng Yến không suy nghĩ gì, trong đầu nàng chỉ có một ý niệm là Jun Vũ đang bị bệnh và cần người chăm sóc, nàng chạy đến chỗ cô đỡ cô lại ghế ngồi.

"Này, cô bị sốt mà còn tắm khuya như thế, lỡ bệnh nặng thêm thì sao?! Mau lại đây ngồi, tôi có mua cháo cho cô, ăn xong thì uống thuốc, rồi đi nghỉ mới mau khỏi bệnh!!"

Từ lúc nhìn thấy Hoàng Yến trong phòng mình, Jun Vũ đã rất bất ngờ. Còn hành động của nàng và những lời nàng nói không ngừng, cô nghĩ là mình bệnh đến nỗi mê sảng mới mơ thấy Hoàng Yến lo lắng cho mình như thế.

"Mau ăn cháo đi, để nguội không tốt đâu! Sau đó còn phải uống thuốc nữa!!"

Hoàng Yến cầm tô cháo thổi cho nó nguội bớt, rồi đưa ra trước mặt Jun Vũ. Mà cô thì lại trơ người ra nhìn nàng, rồi cúi đầu nhìn tô cháo, rồi lại ngẩng đầu nhìn nàng nói một câu.

"Hoàng Yến, cô tát tôi một cái đi!"

Hoàng Yến cau mày, đặt tô cháo xuống bàn, sau đó lấy tay áp lên trán cô.

"Đâu có nóng! Hay là cô bị bệnh xong ảnh hưởng đến dây thần kinh nào?"

Lời nói của Hoàng Yến giúp Jun Vũ tỉnh táo ra, quả thật đây không phải là mơ. Bởi vì nàng lúc nào cũng thích chăm chọc cô.

"Tại sao cô ở đây?"

Bộ dạng thắc mắc của Jun Vũ đúng là khiến Hoàng Yến phiền chết. Mình có lòng chăm sóc cô ta mà cô ta cứ đưa vẻ mặt ngu ngơ hỏi tới hỏi lui nàng.

"Vì chị Tú có việc phải về thành phố 2 ngày, tôi đã hứa với chị ấy trong 2 ngày này trông chừng cô... Không nói nữa, mau ăn cháo đi rồi uống thuốc!!"

Hoàng Yến đặt tô cháo vào tay Jun Vũ, ép cô ăn hết. Trước khí thế của nàng, cô dù không có khẩu vị cũng đành ăn cho hết. Trong lúc đợi cô ăn, nàng bước đến cái bàn gần giường, rót nước lấy sẵn thuốc giúp cô.

Nhìn Jun Vũ ngoan ngoãn ăn hết tô cháo, Hoàng Yến cười hài lòng, đưa thuốc và nước cho cô. Jun Vũ lần nữa miễn cưỡng tống cái thứ đắng nghét kia vào mồm.

"Tốt rồi, bây giờ ngủ một giấc thì ngày mai sẽ khỏi... Nhưng mà... cô có thể quay được hay không? Hay là nghỉ thêm một ngày?"

"Không cần, tôi còn đủ sức làm việc!" Jun Vũ xua tay, dựa lưng vào sau ghế thư giãn "Chỉ là tôi vừa thức không có buồn ngủ, cô có thể ở lại tập diễn với tôi hay không?"

"Tập diễn?" Hoàng Yến trố mắt, nếu nàng nhớ không lầm thì cảnh quay ngày mai chính là An Kỳ nhận ra tình cảm của mình và đến gặp Mẫn Nhi bày tỏ, sau đó còn có.... "Không được, tôi mệt rồi nên muốn về nghỉ ngơi, có gì thì mai tính!!"

Hoàng Yến cầm túi xách định chạy đi, ai ngờ vừa nhấc mông đã bị Jun Vũ nắm tay kéo lại. Hoàng Yến rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

"Tôi biết trong lòng cô nghĩ gì! Nhưng nếu không tập trước, ngày mai lại phải quay hơn chục lần.. Cô không nghĩ cho mình cũng được, nhưng cũng phải nghĩ tới những người trong đoàn phim, họ cũng làm việc cực khổ!!"

Jun Vũ đánh vào tâm lý của Hoàng Yến, khiến nàng không thể nào từ chối. Đúng như lời Jun Vũ nói, hôm nay tâm tình nàng bị phân tán, khiến mọi người làm việc cực lực hơn bình thường, ai nấy đều rất mệt mỏi. Trong lòng Hoàng Yến vô cùng áy náy, nếu ngày mai tình trạng này cứ tiếp tục thì đúng là...

"Được rồi, tập thì tập!!"

Hoàng Yến nhắm mắt cho qua, xem như nể tình Jun Vũ đang bị bệnh, nàng không chấp nhất với cô. Còn Jun Vũ nghe thấy nàng đồng ý thì vui mừng không thôi.

"Vậy chúng ta tập cảnh hôn trước!"

TBC.

-------------------------------

Chuyện chính là một tháng trước khi ta viết đến chương này, viết baba bị sốt thì ta qua ngày hôm sau lại bị sốt... cảm giác như bị quả báo:))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro