Chương 13

Kết thúc cảnh quay đầu tiên, tất cả mọi người được nghỉ ngơi đến chiều mới bắt đầu quay tiếp. Bởi vì cảnh quay tới đây là một phần rất quan trọng trong bộ phim, nên hết thảy mọi người đều căng thẳng.

"Hoàng Yến, sắc mặt em hơi kém thì phải?"

Jun Vũ bước đến chỗ Hoàng Yến đang ngồi nghỉ ngơi, quỳ một chân xuống ngang tầm với nàng hỏi han. Tuy là trong phim nàng là một người mắc bệnh nan y, phải trang điểm cho thật giống, nhưng cái này thì nhìn thấy rất thật.

"Có sao? Chắc tại lúc nãy make up hơi quá tay thôi...i.. hắt- xì!!!"

Jun Vũ nhíu mày, áp tay lên trán nàng, lại cảm thấy nó hơi âm ấm.

"Cảm rồi! Ngày hôm qua vẫn còn rất khỏe mà?!"

Hoàng Yến đanh mặt trước gương mặt tỉnh bơ và câu nói ngây ngô của Jun Vũ. Nếu không phải cô ta, nàng sẽ bị bệnh sao? Hoàng Yến bực mình gạt mạnh tay Jun Vũ ra khỏi trán mình, dựa lưng vào ghế.

"Còn không phải tại cô sao? Bản thân cô bị sốt, còn bắt tôi ngủ với cô.. còn cái gì tập diễn..... Aishhhh... không nói với cô nữa! Nhìn mặt cô là tôi lại tức điên lên!!!"

Jun Vũ lắc đầu bất lực bật cười, thì là lỗi của cô hại nàng bị bệnh, bản thân phải có trách nhiệm.

"Được rồi, là lỗi của tôi! Ngồi ở đây đợi tôi, đừng có chạy đi đâu đấy!"

Hoàng Yến nghe thấy tiếng bước chân, hé mắt liền thấy Jun Vũ chạy đi đâu đó. Nàng bĩu môi, không thèm quan tâm tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

.

.

.

"Này, dậy đi!!!!"

Hoàng Yến lờ mờ tỉnh dậy khi có một lực nào đó cứ tác động lên nàng. Vừa nhìn thấy được ánh sáng, đã thấy gương mặt Jun Vũ gần kề, Hoàng Yến giật mình lùi về sau một chút.

"Cô làm gì vậy??"

"Gọi em dậy uống thuốc!!"

Jun Vũ chìa mấy viên thuốc và chai nước suối mới vừa mua cho nàng. Hoàng Yến ngẩn ngơ nhìn cô, rồi nhìn mấy thứ trên tay cô, mất một lúc lâu nàng mới hiểu ra chuyện, nhận lấy mấy thứ đó cho vào miệng.

"Rõ ràng là mình hứa với chị Tú sẽ trông chừng Jun Vũ, ai ngờ lại để cô ta chăm sóc lại mình.. haizzz, đúng là vô dụng!"

"Mà hai chúng ta cùng bị bệnh, một lát làm sao quay cảnh dưới mưa?"

Jun Vũ chống cằm nhìn ra bên ngoài, Hoàng Yến cũng đưa mắt nhìn theo cô. Và họ thấy..... bầu trời bắt đầu âm u hẳn, mây đen kéo đến, cho dù chỉ mới hai ba giờ thì thời tiết thế này lại bị lầm tưởng thành năm sáu giờ rồi.

"Không phải sẽ có mưa thiệt đấy chứ?"

Lời Hoàng Yến vừa dứt, những hạt mưa lất phất rơi xuống, rồi nhanh chóng biến thành cơn mưa rào, tình hình này chắc có lẽ sẽ kéo dài đến cả một buổi. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, lời nói chưa đến 3 giây đã linh nghiệm như vậy.

"Jun, Hoàng Yến.. đạo diễn thông báo sẽ bắt đầu quay ngay vì trời mưa.. nên là hai người nhanh đi chuẩn bị đi!"

Lúc đầu dự định khi quay cảnh này sẽ dùng đến nước để tạo mưa, nhưng bây giờ trời mưa thật, đã tạo thuận lợi cho cảnh quay lần này, nên bác Dũng gấp rút muốn quay sớm hơn dự định. Chỉ tội nhất là hai nữ chính của chúng ta, ai cũng mang bệnh trong người, lần này dầm mưa nữa... mà khổ nhất là Jun Vũ, cô phải đứng dưới mưa đến tận hai cảnh, chỉ có Hoàng Yến là một lần. Nhưng mà vẫn chưa tính tới cảnh quay bị hỏng, nhắm chừng... phải nhập viện để chữa bệnh.

Jun Phạm cùng Hoàng Yến lên một chiếc xe, còn Jun Vũ lên một chiếc xe còn lại. Cảnh quay này là lúc Thiên Ân đưa Mẫn Nhi về nhà, và An Kỳ đuổi theo vì cô không muốn bỏ qua thêm bất cứ cơ hội nào nữa.

Hai chiếc xe lần lượt chạy vào khung hình, đầu tiên là Jun Phạm đỡ Hoàng Yến xuống trước, sau đó mới là Jun Vũ từ chiếc xe phía sau chạy ra. Bởi vì thể hiện sự gấp gáp nông nóng trong người nên lúc cô chạy ra sẽ không mang theo dù.

"Nhi, làm ơn nói chuyện với tôi một chút được không???"

An Kỳ mặc kệ cơn mưa đang tát mạnh vào mặt mình, cũng không để ý Thiên Ân bên cạnh đang rất khó chịu, cô đứng chắn trước cổng rào nhà Mẫn Nhi, muốn cả hai có lời bày tỏ rõ ràng.

"Tôi và bác sĩ An Kỳ đây không có gì để nói, cảm phiền cô tránh đường để tôi còn đi nghỉ!"

Mẫn Nhi không có một chút cảm xúc nhìn An Kỳ. Bởi vì đối với cô nàng đã quá tuyệt vọng rồi. Một tháng bệnh nàng tái phát, một tháng nàng bị cơn đau dày vò, và một tháng nàng mong mỏi hình ảnh của cô đứng trước mặt nàng... nhưng đổi lại sự hy vọng đó, là nỗi đau và tuyệt vọng. Nàng hiện giờ chỉ muốn yên tĩnh, hoặc rời khỏi đây, đi đâu đó thật xa cũng được.

"Cám ơn anh đã đưa em về, bây giờ em muốn nghỉ ngơi, anh về trước đi!"

Mặc kệ An Kỳ vẫn ngoan cố đứng một chỗ, Mẫn Nhi quay sang Thiên Ân nhỏ giọng nói. Anh lo ngại nhìn sang cô, rồi vẫn là nghe theo nàng, đưa cây dù cho nàng rồi rời đi.

"Nhi..."

An Kỳ nắm lấy cổ tay Mẫn Nhi, nàng không thèm nhìn mặt cô, gạt tay cô ra, mở cổng đi vào nhà.

"Được... nếu em không chịu nói chuyện với tôi, tôi sẽ đứng đây cho đến khi nào em chịu gặp mặt tôi mới thôi!!"

Mẫn Nhi vẫn là không quan tâm lời An Kỳ nói, trực tiếp mở cửa đi vào, còn mạnh tay đóng cửa lại. Và thế là An Kỳ phải chịu khổ, đứng dưới mưa gần một ngày.

Jun Vũ đứng tại chỗ thêm vài phút nữa để quay phim lấy nhiều góc độ khác nhau rồi đạo diễn mới cho cắt. Cô cả người run cầm cập chạy như bay vào bên trong, lúc này Hoàng Yến cũng đứng ở đó, thuận tiện đưa cô cái khăn quấn quanh người.

"Nhanh đi thay đồ rồi sấy tóc đi, nếu không bệnh nặng thêm đó!" Hoàng Yến lên tiếng căn dặn.

"Em giúp tôi có được không?" Trái ngược với sự nghiêm túc của Hoàng Yến thì Jun Vũ vẫn có tinh thần trêu nàng.

"Tôi vẫn còn một phần quay riêng, đi trước!!"

Dĩ nhiên là Hoàng Yến sẽ không bao giờ đồng ý, nàng chỉ có trách nhiệm trông chừng cô, không phải chăm sóc từng chút một cho cô. Cho dù tối qua có chuyện gì đã xảy ra đi chăng nữa, thì bức tường giữa nàng và Jun Vũ vẫn còn đó.

Jun Vũ vào bên trong để thay đổi trang phục, Hoàng Yến ngồi một chỗ cắn ngón tay suy nghĩ. Nàng phải chuẩn bị tâm lý như thế nào khi sắp đến là cảnh nàng và Jun Vũ hôn nhau dưới mưa? Nói ra thì lãng mạng lắm, nhưng Hoàng Yến lại không muốn nó xảy ra, nụ hôn lúc tối qua đã làm nàng đến bây giờ vẫn còn sợ hãi và xấu hổ. Bây giờ lại trước mấy chục con người thực hiện cảnh đó, thiệt là chỉ muốn cái hố để chôn mình.

"Làm gì mà đăm chiêu vậy?"

Jun Phạm bước tới ngồi xuống bên cạnh Hoàng Yến. Thật ra cảnh quay của anh đã kết thúc, chỉ là muốn ở lại xem cảnh quay sắp tới, chắc chắn sẽ rất thú vị.

"Em đang nghĩ tới cảnh sắp tới..."

Hoàng Yến cúi đầu thở dài với Jun Phạm, nàng đang rất hoang mang đây, có thể nhờ đóng thế? Nhưng nếu vậy sẽ không tăng được tính chân thật của phim.

"Em cứ nghĩ mình đang hôn người yêu là được rồi!"

Jun Phạm nhún vai trả lời rất đơn giản, với anh thì thật sự đơn giản rồi, bởi vì người hôn đâu phải là anh đâu chứ.

"Em làm gì có người yêu mà nghĩ!"

"Vậy nghĩ đến người em thích!"

"Công việc bận rộn, làm gì có tâm trí thích ai chứ!"

"Thì cứ nghĩ đang hôn bạn bè, anh chị hay ba mẹ cũng được!" Cái này cũng nghĩ ra được hả trời?!

"Haizzz, nghe anh tư vấn cũng như không!"

Hoàng Yến lườm Jun Phạm một cái, đứng dậy rời đi, bỏ lại anh ngồi gãi đầu khó hiểu.

.

.

.

Hoàng Yến bước vào trong nhà, nàng đang chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài trời vẫn đang mưa như trút nước, Jun Vũ cũng đang đứng bên ngoài được nhân viên che mưa. Được một lúc thì nhân viên chạy vào trong, cô thì đứng dưới mưa làm cho cả người ướt sũng. Hoàng Yến trong lòng có chút lo lắng, cô vẫn còn bị bệnh, Đà Lạt thời tiết vào đêm rất lạnh, cộng thêm trời vẫn mưa không ngừng, cho dù là người khỏe mạnh cũng không chịu nổi.

Hoàng Yến tự nhủ với lòng, bản thân phải thật tập trung, hoàn thành cảnh quay trong một lần, không được có bất kỳ sơ suất nào mà khiến Jun Vũ phải chịu khổ.

An Kỳ đứng dưới mưa từ lúc chiều cho đến tối, cho dù trời mưa hay gió lạnh tát vào người, cô vẫn không xê dịch chờ đợi Mẫn Nhi bước ra gặp mặt cô.

Quả nhiên Mẫn Nhi vẫn là không đấu lại sự kiên trì của An Kỳ, dù lòng thất vọng đến cỡ nào, nàng vẫn là yêu cô đến nhu nhược. Nàng cầm dù bước ra, đứng trước mặt cô, cách cô cái hàng rào.

"Tại sao chị còn chưa chịu về?? Hành hạ bản thân như thế đáng sao?"

An Kỳ nhìn thấy Mẫn Nhi chịu ra gặp mình, cô vui mừng mà quên đi cái lạnh của đêm.

"Chỉ cần em gặp tôi, cái gì cũng đáng!"

"An Kỳ, rốt cuộc chị muốn cái gì đây? Là chị không yêu em, là chị từ chối em, là chị đã không xuất hiện trong một tháng khi mà em rất nhớ chị!! Vậy thì chị còn ở đây làm gì, nói những lời đó với em có ý nghĩ gì chứ? Chị định chơi đùa tình cảm của em đến khi nào?"

Nhìn Mẫn Nhi cúi đầu buồn bã, lòng An Kỳ cũng đau đớn không thôi. Cô rốt cuộc đã làm ra những chuyện gì khiến cô gái nhỏ này mất sức sống như thế.

"Nhi, tôi sai rồi, tất cả là lỗi của tôi! Là tôi không nhìn ra tình cảm của mình, là tôi trốn tránh em, là tôi hèn nhát, nhu nhược! Tôi chỉ hy vọng vẫn chưa quá muộn để thay đổi tất cả!!"

Mẫn Nhi ngẩng đầu nhìn An Kỳ, nàng thấy trong ánh mắt của cô, dù là cơn mưa làm mờ tầm mắt nhưng nàng vẫn thấy được... trong mắt cô lúc này chỉ có nàng, duy nhất một mình nàng.

"Em ra đây, tôi có cái này muốn tặng cho em!"

Mẫn Nhi vẫn mãi mê suy nghĩ về câu nói trước đó của An Kỳ, nên khi cô bảo nàng bước ra, nàng cũng chỉ vô thức nhấc chân làm theo.

Đợi Mẫn Nhi bước qua khỏi cổng rào, An Kỳ nhanh tay chụp lấy tay nàng kéo mạnh về phía mình. Nàng hoảng hốt, cây dù trên tay rớt xuống đất. Nước mưa rất nhanh làm cả người nàng ướt sũng, nhưng nó chẳng thể nào ướt át hơn nụ hôn của An Kỳ.

Mẫn Nhi trợn mắt trước tình huống hiện tại, nhưng nàng chẳng có đủ thời gian suy nghĩ mà phản kháng hay từ chối nụ hôn này. Bởi vì nàng yêu cô, người nàng yêu đang hôn mình, Mẫn Nhi chẳng có lý do gì để từ chối nó.

"Tôi yêu em, là tôi ngu ngốc không nhận ra sớm hơn, để em phải chịu thiệt!! Cho tôi một cơ hội sửa sai, được không?"

Nàng chăm chú nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia, Mẫn Nhi muốn biết rằng những lời An Kỳ nói đều là thật chứ không phải là thương hại nàng, và đáp án lại khiến nàng rất hài lòng và hạnh phúc.

"Một tháng chờ đợi, xem ra nó không phải là vô ích!"

An Kỳ tiến lại, bịt miệng Mẫn Nhi bằng đôi môi của mình. Mọi thứ có lẽ không phải là quá muộn vì cô đã dũng cảm để  bên cạnh người con gái này. Cô làm nàng đau khổ một tháng, vậy thì cô sẽ dùng cả đời để bù đắp cho nàng.

Tất cả người trong ekip đều bất ngờ trước sự phối hợp ăn ý giữa hai nữ diễn viên suốt ngày cứ đấu khẩu với nhau. Họ còn sợ cảnh này phải quay lại vài (chục) lần, nhưng thật may... kỳ tích đã xảy ra rồi. Hơn nữa, hai người hôn rất nhập tâm, như là người yêu của nhau ấy. Cảnh hôn đáng lẽ chỉ hôn khoảng 30 giây, mà đạo diễn lại kéo dài thêm 30 giây nữa, và hai diễn viên của chúng ta cũng không mấy để ý đến thời lượng. Cứ hôn nhau như ở đó chỉ tồn tại hai người.

TBC.

---------------------------

So ry vì sự chậm trễ:))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro