"Ắt- xì!!! Ắt- xì!!!..."
Hoàng Yến hết rút tờ khăn giấy này đến tờ khăn giấy kia, rút đến một hộp đầy chỉ còn lại phân nửa đưa cho Jun Vũ cả người trùm chăn, run rẩy. Buổi tối đã cố gắng lắm mới hoàn thành cảnh quay trong một lần, ai ngờ con người này ngâm nước mưa đến hai lần, không chịu nổi mà bệnh cũ tái phát.
"Cô thế này thì ngày mai chẳng thể quay phim được đâu!"
Nàng nhăn mặt, rót một ly nước nóng đưa cho cô. Cái con người tự nhận mình khỏe mạnh, bây giờ bị bệnh lại thành ra bộ dạng gì đây.
"Ngày mai chị Tú quay lại, tôi sẽ kêu chị ấy đưa đến bệnh viện khám, cùng lắm là nghỉ buổi sáng, buổi chiều vẫn có thể quay!!"
Jun Vũ không nghĩ lần này mình bệnh lại kéo dài như thế. Lúc trước chỉ cần uống thuốc là khỏi ngay, cũng tại đạo diễn bắt dầm mưa thôi, nếu không cô đâu có quấn chăn như xác ướp thế này.
"Cô thật cứng đầu!"
"Lo cho tôi sao?"
Jun Vũ tỏ ra thích thú quay sang Hoàng Yến, nàng xì một tiếng, quăng cái gối vào người cô, đứng dật dọn dẹp bãi chiến trường của cô gây ra.
"Cô có chết tôi cũng không thèm quan tâm đâu, về phòng đây!!"
"Không ngủ với tôi à?"
"Tự lo đi!!"
Hoàng Yến lườm Jun Vũ một cái, mạnh bạo đóng lại cánh cửa. Nàng rời đi một lúc, ánh mắt cô vẫn không rời cánh cửa, sau đó phì cười nằm xuống giường. Dù sao mấy ngày này nàng đã đối rất tốt với cô rồi, xem như là có tiến triển. Cứ từ từ tiếp cận không việc gì phải giận. Rồi sẽ có một ngày Jun Vũ cô sẽ thu phục được Nguyễn Hoàng Yến đanh đá kia.
-------------------------
Lại một tháng trôi qua, tính ra thì bộ phim đã đi được một nửa chặng đường. Mọi thứ cũng theo thời gian mà thay đổi, sự thay đổi lớn nhất mà mọi người có thể thấy rõ nhất chính là.... thái độ của Hoàng Yến đối với Jun Vũ đã không còn gắt gỏng như trước.
Và hôm nay là một ngày đặc biệt, chính là cả đoàn phim sẽ được đi Hàn Quốc để quay phim. Đó là cảnh quay của An Kỳ và Mẫn Nhi khi cả hai bắt đầu quen nhau và cùng nhau đi du lịch. Về phần kịch bản thì cũng là vì thời gian của Mẫn Nhi không nhiều nên nàng đề nghị cùng An Kỳ đi du lịch.
Được quay ở nước ngoài, dĩ nhiên mọi người sẽ không bỏ lỡ mà xin đạo diễn cho ở lại tham quan vài ngày. Nên cả đoàn quyết định sẽ đi bốn ngày, hai ngày quay phim, hai ngày còn lại chính là dùng để nghỉ ngơi. Chỉ tội Jun Phạm không có cảnh quay nên không có tham gia cùng.
Mọi thủ tục hoàn thành, đoàn phim di chuyển lên máy bay và chờ đợi máy bay cất cánh. Theo thứ tự chỗ ngồi, dĩ nhiên Hoàng Yến không thể tránh khỏi ngồi cùng Jun Vũ.
Trong suốt thời gian bay, hai người rất im lặng, không to tiếng với nhau như những lần khác. Cũng bởi vì họ đều cắm đầu vào điện thoại của mình để.... chơi game.
Hoàng Yến dừng bấm điện thoại, nàng cảm thấy một bên vai của mình nặng nề bất thường. Nàng nghiêng đầu qua phải, lại thấy mái tóc đen đen của ai kia đập vào mắt, nhìn xuống một chút, hai mắt nhắm nghiền và cái điện thoại thì vẫn nằm trên tay.
"Này... Vũ Phương Anh.. cô ngủ rồi sao?"
Nàng thì thầm hỏi người kia, và không có sự hồi đáp nào. Hoàng Yến thở dài, nàng nên làm gì trong tình huống như thế này đây. Định quay sang gọi chị Tú, ai dè.... cô cũng ngủ mất tiêu.
Hoàng Yến cất điện thoại đi, gỡ nhẹ điện thoại trên tay Jun Vũ đặt vào túi xách cô, nàng làm một cách chậm rãi, nhẹ nhàng để người kia không thức giấc, sau đó lấy chăn giúp cô đắp lên người, bản thân cũng đắp chăn rồi đi ngủ một giấc trước khi máy bay hạ cánh.
...
Sau khi đến Hàn Quốc, việc đầu tiên mọi người làm chính là về khách sạn đã đặt trước để nghỉ mệt, buổi chiều sẽ bắt đầu quay những cảnh đầu tiên ở đây.
"Cô muốn tắm trước hay không?"
Hoàng Yến soạn đồ từ vali, quay sang con người vừa vào phòng đã nằm dài trên giường. Không biết tối qua làm gì mà hôm nay lại mệt mỏi như chẳng có miếng sức sống nào.
"Tôi muốn ngủ thêm một chút..."
Jun Vũ thì thầm trong miệng, sau đó liền bất tỉnh nhân sự.
Hoàng Yến chép miệng, cái con người này chắc tối qua đi làm trộm nên bây giờ mới mệt mỏi như thế này đây. Nàng không thèm nói nữa, đi vào phòng tắm ngăm mình.
Và đến khi nàng ra khỏi phòng tắm, Jun Vũ vẫn còn ngủ rất say, dù không muốn nhưng nàng vẫn phải đánh thức cô dậy vì đã chuẩn bị đến giờ quay.
"Jun, dậy đi!!!"
Bị làm phiền, Jun Vũ dĩ nhiên không thể nào ngủ được nữa. Cô khó chịu tỉnh dậy, thứ đầu tiên nhìn thấy là gương mặt hầm hầm của Hoàng Yến, lập tức lấy lại ý thức, Jun Vũ cười hì hì ngồi dậy.
"Tôi ngủ được bao lâu rồi?"
"Mặt trời sắp lặn luôn rồi! Tối qua cô đi ăn trộm ở đâu sao, ngủ li bì từ máy bay về đến đây còn ngủ!!"
Jun Vũ xuống giường, đi đến vali của mình, chọn một bộ đồ bất kỳ, quay sang Hoàng Yến đang trang điểm trước gương, nhỏ giọng nói. "Tôi chỉ lên mạng tìm hiểu một chút về Hàn Quốc, để hai ngày tới dễ dàng đi tham quan thôi!"
"Cô cũng rảnh rỗi quá nhỉ?" Hoàng Yến liếc Jun Vũ mỉa mai, cô chỉ cười rồi đi vào phòng tắm.
...
Ngày quay phim đầu tiên mọi người cứ đi liên tục, cứ như là một chương trình thực tế. Di chuyển từ sông Hàn, đến khu chợ đêm nổi tiếng như Hongdae, rồi lại đến Lotte world... Chỉ trong một buổi chiều đi rất nhiều, ai nấy cũng đều mệt rả rời, về đến khách sạn đã như cái xác nằm dài trên giường.
Về đến phòng thì đã là 2 giờ sáng, sau khi tắm gội sạch sẽ Hoàng Yến nằm trên giường lim nhim chuẩn bị đi vào giấc ngủ, ai dè chưa kịp nhắm mắt hình ảnh của con người nào đó đột nhiên xuất hiện khiến nàng tỉnh cả ngủ.
"Cô làm gì vậy? Còn chưa đi ngủ nữa?"
Jun Vũ đứng trước giường nàng, hai tay chắp sau lưng cười hì hì. Hoàng Yến nhìn cô quái lạ, đột nhiên nàng ngửi thấy cái mùi gì đó, hình như là mùi thức ăn.
"Có đói không?"
Nhắc đến chữ đói, bụng Hoàng Yến bắt đầu đánh trống, lúc quay phim xong đã mệt gần chết, còn sức đâu mà ăn nên là về phòng luôn, thành ra bây giờ có đói thật.
"Đến đây ăn đi, tôi có mua bánh gạo cay và gà rán...!"
Jun Vũ bước đến chỗ bàn ghế đặt ngay cửa kính. Cô kéo rèm cửa ra, vừa vặn nhìn thấy được khung cảnh bên ngoài. Trên trời đầy sao, phía dưới là những ngọn đèn chiếu sáng, ở đây có thể thấy được cả sông Hàn. Vừa ăn cùng nhau, vừa ngắm và nói chuyện phiếm, nghĩ thôi cũng đã thấy lãng mạng.
Hoàng Yến chống tay ngồi dậy, thấy Jun Vũ bày biện món ăn ra bàn. Quả thật nàng rất đói, nên chẳng có cách nào từ chối. Nhưng dù Jun Vũ có lòng tốt với nàng, Hoàng Yến vẫn là quen miệng bới móc cô.
"Cô cũng thật quái lạ! Lúc người ta chơi thì cô lại ngủ, còn lúc người ta ngủ thì cô đi mua đồ ăn!"
"Thì bởi là tôi ngủ đủ rồi nên mới đi mua đồ ăn! Mà nếu không nhờ tôi thì tối nay chắc chắn em đã thành ma đói rồi!"
"Cô quả thật có lòng rất tốt... ở đây hiện giờ là 2 giờ sáng, nếu tính bên Việt Nam thì là 12 giờ khuya.. ăn hết cái đống này thì không thành con heo mới là lạ!"
Miệng thì trách mắng người kia hại mình, nhưng tay vẫn là cầm đùi gà nhét vào mồm. Đúng là nói một đằng mà làm một nẻo.
"Tôi rất khó mập, ăn bao nhiêu thì nó vẫn thôi!"
"Vậy là cô cố ý hại tôi rồi còn gì! Bản thân tôi chỉ cần hít không khí cũng mập, bây giờ lại ngồi đây ăn khuya với cô!"
Hoàng Yến bực nhọc lườm người kia, tay dùng nĩa ghim miếng bánh gạo bỏ vào họng nhai cho bỏ ghét. Jun Vũ nhìn hành động của nàng không khỏi nín cười, người gì mà dễ thương thế không biết, lúc giận cũng đáng yêu nữa.
"Vừa ăn vừa nói coi chừng mắc nghẹn đấy! Nếu em đã nói tôi hại em vậy thì tôi sẽ bù đắp cho em, ngày mốt chúng ta đến tháp Namsan tham quan, có được không?"
"Chẳng phải ngày mai chúng ta đến đó quay phim sao?"
"Đó là công việc, đến đó quay xong lại phải quay về.. làm gì có thời gian mà tham quan!"
"Cũng đúng..." Hoàng Yến gật gù, chợt nhớ ra điều gì rồi nàng thoáng buồn "Nếu ở đây được lâu hơn thì tốt rồi, tôi muốn đến đảo Jeju chơi!"
"Còn nhiều cơ hội mà, nếu muốn thì chúng ta lần sau xin nghỉ phép để đến đó!"
Hoàng Yến muốn lên tiếng tán thành, nhưng nàng cảm thấy câu nói của Jun Vũ có chỗ không đúng.
"Ai đi với cô mà có chúng ta ở đây hả?"
"Vậy em không muốn đi cùng tôi sao?" Jun Vũ chớp mắt hỏi.
"Không muốn!!" Hoàng Yến quả quyết
"Được thôi!" Jun Vũ nhún vai, gắp lại hộp thức ăn.
"Cô làm gì vậy?"
"Không ăn nữa, là em không cho tôi đi cùng!"
"Ơ..." Hoàng Yến đơ mặt, cái lý lẽ gì đây? Con người này thật ngang ngược mà. Nàng thở hắt, được thôi, không ăn thì không ăn.
Jun Vũ dừng lại động tác, cô nhìn Hoàng Yến giận dỗi leo lên giường, chùm chăn kín người. Cô phì cười, bày lại thức ăn ra bàn, bước đến chỗ nàng.. chỉ giỡn một chút thôi đã giận rồi.
"Nè, dậy ăn tiếp đi! Tôi đùa thôi mà!"
"Không thèm!"
"Thôi nào, em mà không ăn tôi đau lòng lắm đó!"
Hoàng Yến nằm trong chăn mà rùng mình. Nàng thì đã quen và mặc kệ cái cách xưng hô của Jun Vũ, nhưng mà cái câu vừa rồi của cô, nàng thiệt là muốn nôn ra hết mấy thứ vừa đưa vào bụng.
Jun Vũ nhìn Hoàng Yến không động đậy, cô thấy dỗ ngọt như thế này không có hiệu quả rồi. Jun Vũ đảo mắt, thôi thì dùng biện pháp mạnh, chắc chắn Hoàng Yến sẽ chịu thua. Nghĩ vậy, Jun Vũ giựt mạnh cái chăn ra khỏi người Hoàng Yến, bất ngờ, nàng quay lại định mắng người kia, ai ngờ ai tay bị cô khóa lại, gương mặt lại rất sát, nhất thời lời nói cứ thế theo gió mà bay đi.
"Bây giờ một là em đến đó ăn... hay là... tôi sẽ ăn em!"
"..."
Hoàng Yến căm nín, cái kiểu hăm dọa gì đây? Nàng mím môi, chân quẫy đạp liên tục. Jun Vũ nhìn sự phản kháng của Hoàng Yến, cô nhếch mép đưa mặt lại gần hơn. Hoàng Yến bị ép đến không có đường lui, nàng vội vàng hét lên.
"Tôi ăn!!! Tôi sẽ ăn!!! Bỏ tôi ra!!!"
Jun Vũ hài lòng, cô thả lỏng hai tay đang khóa tay Hoàng Yến, nhưng dù sao cơ hội tốt cũng không thể bỏ qua, trước khi ngồi thẳng người dậy, cô hôn phớt lên môi Hoàng Yến, rồi cười như mình vô tội.
Hoàng Yến ngồi dậy, tức giận ném cái gối vào người Jun Vũ. Rõ ràng mình đã chấp thuận với cô ta, nhưng vẫn bị chiếm tiện nghi "Cô đi chết đi!!"
"Tôi chết rồi thì sẽ có người đau lòng lắm đó!"
"Có ma thèm quan tâm!!"
Đúng là cãi nhau với Jun Vũ khiến nàng tiêu hao không ít sức lực. Vừa ngồi vào bàn đã ăn như bị bỏ đói lâu năm. Mà cái này cũng tại tên họ Vũ biến thái kia, là cô ta ép nàng ăn, Nguyễn Hoàng Yến nàng thề chắc chắn sẽ trả thù, tốt nhất là ăn sập túi tiền của cô ta để trút giận.
TBC.
------------------------------
Trung thu có gì hot:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro